Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 79

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 79, Đoan Mộc Triết, ngươi cứ giả vờ đi

Edit: thu thảo

Đại phu nhân vội vàng tới an ủi Vinh Thành Lương, Vinh Thành Lương hừ một tiếng, vung tay áo một cái, sắc mặt không tốt.

Đại phu nhân rất xấu hổ, nếu bởi vì một thứ nữ không được sủng ái bị nàng coi là cái đinh trong mắt mà đắc tội nhà mẹ đẻ, thì nàng chắc chắn phải chịu thiệt lớn rồi.

Lạc Kính Văn nháy mắt ra hiệu, Đại phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng dìu Vinh Thành Lương ngồi vào ghế, Lạc Kính Văn lại sai người đưa nhiều dược liệu quý hiếm đến, cùng rất nhiều loại đồ bổ. Cho dù là không phải Hi nhi làm, thì những thứ này vẫn phải đưa sang để nhận sai.

Thực ra, nếu luận theo chức quan, Vinh Thành Lương vốn dĩ không thể so sanh với Lạc Kính Văn.

Nhưng trên quan trường Lạc Kính Văn là người luôn giữ được mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, từ người không dễ dàng đắc tội tới người thường, nhất là người có thể ủng hộ hắn.

Vinh Thành Lương biết thân phận có sự khác nhau, vô cùng tức giận, mở miệng nói: “Ta nghe nói thần y Cửu Khúc Chỉ hồi kinh, hôm nay vốn muốn cho Bân nhi đi tìm người này, không ngờ, chính hắn lại bị thương. Xem ra ta càng khó có thể tìm được Cửu Khúc Chỉ rồi.”

Lạc Kính Văn “ừ” một tiếng, ngồi đối diện hắn: “Chuyện này là đương nhiên, vừa đúng phủ bản quan úy cũng có mấy người bị thương, nếu có thể mời thần y tới, thì quá tốt rồi.”

Vinh Thành Lương nghe vậy, lúc này mới nghiêm túc liếc nhìn đại phu nhân, hắn biết cổ tay muội muội bị ngựa đạp gãy, còn chưa kịp tới hỏi thăm, liền xảy ra chuyện như vậy.

“Cổ tay không sao chứ?” Hắn hỏi.

“Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ đại ca quan tâm.” Đại phu nhân rơi lệ khóc không ra tiếng, vẫn là nhà mẹ đẻ tốt nhất.

Lạc Kính Văn nói: “Việc này bản quan úy đã dâng tấu lên cho hoàng thượng, sáng nay trên triều, hoàng thượng đã triệu kiến ta ở nội điện, thì ra tối đó Trung Sơn Vương không ở trên xe ngựa, người đánh xe uống chút rượu, lúc này ngựa bất ngờ phát điên nên không thể khống chế được, Trung Sơn Vương đã vì vậy mà nhận lỗi với bản quan úy rồi.”

Chuyện Lạc Vân Hi đánh xe ngựa bị hoàng đế dốc hết sức ép xuống, Lương gia sao dám nói lung tung đây? Cho nên Lạc Kính Văn đến nay cũng không biết sự thật.

Vinh Thành Lương nghiêng đầu hỏi: ” Trung Sơn Vương từ trước đến giờ là người tàu năng bậc nhất, đội ám vệ dưới tay hắn càng là long phượng trong loài người, ngươi cũng không phải người không biết suy nghĩ, ngươi nói, hắn thực sự không cẩn thận sao?”

Sắc mặt Lạc Kính Văn căng thẳng, rồi sau đó cao giọng kêu lên: “Trung Sơn Vương là kỳ tài trăm năm khó gặp của Quân gia, bản quan úy từ trước đến giờ cực kỳ hâm mộ, ta với hắn không thù không oán, hắn đương nhiên sẽ không gây sự với ta, cũng đừng hoài nghi hắn.”

Nhưng trong lòng lại nghĩ, xem ra, phải sai người đưa chút lễ tới phủ Trung Sơn vương.

Trong lòng Vinh Thành Lương thầm mắng, lão hồ ly, có chuyện gì đều giấu kỹ trong lòng!

Lạc Kính Văn sai người phía sau: “Lạc Ôn, mang theo thị vệ trong phủ, cùng Binh bộ Thượng thư, tìm kiếm Cửu Khúc Chỉ suốt đêm cho ta.”

“Vâng!” Lạc Ôn —— đại quản gia chân chính của Lạc phủ, kiêm phó tướng của Lạc Kính Văn, nhận lệnh ra ngoài .

Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Vân Hi vừa dậy rồi rửa mặt, Khinh Hồng đã đến, trong tay nhấc theo hộp cơm, nói: “Tiểu thư, Lục hoàng tử cho người đưa canh bồ câu hầm tới.”

“Được rồi để đó đi. ” Lạc Vân Hi cười nói.

Nhìn nàng ấy chẳng qua chỉ tầm 15, 16 tuổi, ở cái tuổi vui vẻ hoạt bát này, lại luôn mang theo vẻ mặt nghiêm túc, núp trong bóng tối, trở thành cái bóng đi theo bảo vệ người khác, Lạc Vân Hi lại cảm thấy đau lòng.

Kiếp trước mình đâu có khác gì nàng ấy chứ?

Khinh Hồng không có người thân, thậm chí ngay cả tên cũng không có, mọi thời khắc nàng đều nhớ kỹ là Lạc Vân Hi—— lấy cái tên Khinh Hồng này cho nàng.

“Việc ngày hôm đó ngươi làm tốt lắm, ta muốn thưởng cho ngươi.” Lạc Vân Hi nở nụ cười, gọi Xuân Liễu tới.

Nhìn Xuân Liễu ôm mấy bộ quần áo màu sắc khác nhau trên tay, Khinh Hồng chợt ngẩn ra.

“Ám vệ cũng không nhất định phải mặc áo đen, nếu thây đổi mặc những bộ quần áo màu sắc tươi đẹp này, ta tin, Khinh Hồng nhất định sẽ rất đẹp.” Lạc Vân Hi khẽ cười.

Trong mắt Khinh Hồng lệ nóng dâng lên, trước đây tiểu thư tuy dịu dàng, nhưng lại cố hết sức để giữ khoảng cách với nàng, như là sợ bị Lục hoàng tử theo dõi, càng không đưa đồ cho nàng.

“Cười một cái ta xem nào.” Lạc Vân Hi nỏi ý muốn trêu chọc nàng.

Khinh Hồng không nhịn được nhếch mép lên.

Nàng sinh ra đã có khuôn mặt bình thường, nhưng khi cười lên, cũng cực kỳ rực rỡ, đủ thấy tâm trạng nàng đang vô cùng tốt.

“Hi nhi, nàng đang hối lộ người khác sao?” Giọng nói dễ nghe của Đoan Mộc Triết bỗng nhiên vang lên cách đó không xa.

Tà áo bị gió thổi tung lên, hắn đã đi tới, khóe mắt cũng nhuộm ý cười.

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, nói: “Ta chỉ muốn để nàng bảo vệ nương ta thật tốt thôi. Ngươi sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?” Nàng nháy mắt ra hiệu để Khinh Hồng lui ra.

Đối với Khinh Hồng mà nói, Lục hoàng tử vốn dĩ là là chủ nhân của nàng, nếu nàng đi theo bên mình, có nhiều việc nàng không muốn để cho Đoan Mộc Triết biết, Khinh Hồng chính là người đưa tin về nàng cho hắn thì phải? Còn chuyện có đưa tin hay không? Đưa tin thì đắc tội với chủ tử hiện tại, không đưa tin thì lại đắc tội với Đoan Mộc Triết, Lạc Vân Hi không muốn làm khó nàng, để nàng bên cạnh Tam di nương. Đây cũng là nguyên nhân nàng kiên quyết không cần ám vệ Đoan Mộc Triết cho nàng nữa.

“Ta đã sớm đợi ở cửa sau của Lạc phủ, hôm nay nàng dậy cũng không sớm, mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu rồi. ” Đoan Mộc Triết trêu ghẹo nàng một câu, vươn ngón tay trắng noãn thon dài ra, mở ra hộp cơm cho nàng, “Mau uống lúc còn nóng đi.”

Lạc Vân Hi một mặt ăn canh, một mặt hỏi: “Chờ ta sao? Lẽ nào sẽ đi tìm Cửu Khúc Chỉ ngay bây giờ sao?”

“Đúng vậy.” Đoan Mộc Triết dịu dàng nhìn mặt nàng, ánh mắt lộ ra sự thỏa mãn, “Sớm ngày gặp được hắn một chút, thì sẽ sớm chữa khỏi cho nàng một chút.”

Hắn nói, giơ tay lên, không hề kiêng kị thân phận lau đi vết nước canh đọng lại ở khóe miệng nàng, Lạc Vân Hi muốn tránh ra, Đoan Mộc Triết đã lấy tay trái nâng cằm của nàng lên, ánh mắt ấm áp: “Đùng né.”

“Ngươi thật là giống ca ca ta.” Lạc Vân Hi bất đắc dĩ nói.

“Ai là của ca ca nàng?” Sắc mặt Đoan Mộc Triết trầm xuống.

“Hừ, không phải sao?” Lạc Vân Hi liếc hắn một cái, “Từ nhỏ đã chiếu cố ta như vậy rồi còn gì.”

“Ta là ca ca của nàng sao?” Môi Đoan Mộc Triết khẽ mở, trong ánh mắt xẹt qua sự không vui, “Nàng biết rõ là ta không nghĩ như vậy mà.”

Lạc Vân Hi bĩu môi, cúi đầu uống canh, đồ ăn sáng coi như là giải quyết xong.

“Đi thôi, ta tới cửa sau chờ nàng trước.” Đoan Mộc Triết đi trước.

Lạc Vân Hi cũng không vội vàng, đi từ từ đến cửa sau. Đầu hẻm cách đó không xa quả nhiên có một chiếc xe ngựa đang đứng, xe ngựa màu nâu bình thường, cũng không thu hút.

Nàng vừa lại gần, đã có cánh tay vươn ra, kéo nàng vào.

“Giờ mới đến à, nàng thật sự không vội chút nào!” Đoan Mộc Triết lấy từ sau ghế một cái áo choàng màu đen, phủ thêm cho nàng, lại lấy thêm một cái khăn che mặt màu đen, nhẹ nhàng đeo lên cho nàng.

Có người nhảy lên đánh ngựa, đánh xe ngựa rời khỏi Lạc phủ.

“Ta đến xem bệnh, không phải đi làm kẻ trộm.” Lạc Vân Hi nhìn mình bị hắn kín gói lại, khóe miệng kéo nhẹ.

Sâu thẳm trong mắt Đoan Mộc Triết xẹt qua một tia tối tăm, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nở ra nụ cười khổ: “Hi nhi, lại chê cười ta sao? Đây cũng không phải là hông có cách nào sao, sau nầy, chúng ta sẽ không phải mệt mỏi như thế.”

Xe ngựa đánh trên đường vang lên tiếng “đắc đắc”, không người nào biết trong cỗ xe ngựa bình thường này vậy mà lại có Lục hoàng tử đang ngồi.

Đoan Mộc Triết hơi vén màn xe lên, ánh mắt đông lạnh nhìn về phương xa.

Bất chợt, có người rơi trên nóc xe ngựa, thấp giọng nói: “Điện hạ, Lạc gia, Vinh gia và Lương gia cũng tìm được nơi Cửu Khúc Chỉ ở rồi.”

Lông mày Đoan Mộc Triết cau lại.

Sau khi ngủ dậy, hắn đã đến Lạc phủ sớm, cho nên không biết việc này.

“Hi nhi, bọn hắn đã đi, vậy thì chúng ta chờ một chút, sau giờ ngọ quay lại.” Đoan Mộc Triết nghiêng đầu thương lượng với Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi lắc đầu, vẻ mặt không hề đồng ý: “Ta từ trước đến giờ làm việc chỉ muốn là trước tiên, dựa vào cái gì? Để cho bọn hắn đến trước ta đây? Không được!”

Đoan Mộc Triết thấy dáng vẻ nàng dễ thương không khỏi cười phá lên, nhưng vẫn nói: “Hi nhi trước đây rất thân thiện mà.”

Cả người Lạc Vân Hi tê rần, nói “Ta với bọn hắn vốn dĩ không có giao tình, ta thân thiện với bọn hắn, bọn hắn sẽ báo đáp ta sao?”

Đoan Mộc Triết không nói .

Hắn tất nhiên biết tình cảnh Lạc Vân Hi trong Lạc phủ, chỉ là trước đây, nàng vẫn chịu đựng, lần này mất đi ký ức, bản tính quật cường của Hi nhi hoàn toàn lộ ra.

Hắn im lặng một chút, xe ngựa bất chợt chấn động, ngừng lại, tiếp theo truyền đến một tiếng gầm: “Dám chặn đường ta, còn không tránh ra sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếng nói truyền đến tai Lạc Vân Hi, nàng vén rèm xe lên, ngó ra ngoài.

Thì ra xe ngựa đi qua một con hẻm, chắn đường một chiếc xe ngựa khác cùng chạy vào đầu hẻm, hai bên xe ngựa đều bị kẹp lại, vào cũng không thể, lùi cũng không thể.

Người đánh xe ngựa đối diện là một người đàn ông trung niên, giơ roi ngựa lên rất hung hãn.

Người đánh xe của Đoan Mộc Triết đang đanh xe bình thường lên bị chặn lại, hắn cũng không biết nói gì cho tốt, Lạc Vân Hi lạnh lùng nói: “Bảo bọn hắn lui lại đi.”

Người chăn ngựa đành phải nói lại y như lời nàng.

“Tại sao ta phải lui trước?” Người đánh ngựa trung niên phát cáu, “Ngươi có biết chủ nhân nhà chúng ta là ai hay không?”

Ánh mắt sắc bén của Lạc Vân Hi đảo qua trên xe ngựa hắn đang đánh, chú ý tới trên thung xe để cho khách ngồi có một chữ “Vinh” nhỏ, lúc này nàng cười lạnh nói: “Chẳng qua là xe ngựa Vinh gia, cũng dám hô to gọi nhỏ như vậy sao?”

Người đánh xe kia nghe trong lúc nàng nói chuyện mang theo giọng nói khinh miệt thì khiếp sợ vô cùng, nữ tử này từ chỗ nào nhảy ra? Ngồi xe ngựa bình thường như thế, khẩu khí lại có thể lớn như vậy! Không khỏi nhanh chóng nhìn Lạc Vân Hi, muốn nhìn rõ khuôn nàng sau chiếc khăn lụa che măt màu đen.

Màn xe đối diện bất ngờ bị xốc lên, hé ra gương mặt đội mũ xuất hiện trong tầm mắt Lạc Vân Hi, nữ tử nghiến răng kêu lên: “Lạc Vân Hi!”

Giọng nói của nàng, Vinh Lục không thể nghe lầm.

Lạc Vân Hi nở nụ cười: “Quả nhiên là ngươi.” Xem ra, nàng cũng đến tìm thần y.

“Ta thành như vậy đều là bị ngươi làm hại!” Vinh Lục hận không thể ăn thịt nàng, uống máu nàng, hàng đêm nguyền rủa, lúc này kẻ thù ngay trước mắt, mắt lập tức đỏ lên.

“Lạc Vân Hi, phế vật như ngươi còn sống sót đúng là đáng chết!” Thị vệ sau lưng không thể trông cậy vào, nàng để hơn nửa người lộ ra khỏi cửa xe, đoạt lấy roi ngựa trong tay người đánh xe, quất về hướng Lạc Vân Hi.

“Xoạt!” Cả thân thể Lạc Vân Hi tránh, roi ngựa như rắn bơi vào trong xe, Đoan Mộc Triết tóm chặt lấy một đầu, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Lạc Vân Hi, ngươi tiện nhân này!” Vinh Lục sao biết bên trong xe ngựa còn có người khác, phát điên cướp lại roi.

Đoan Mộc Triết nghe được nàng chửi Lạc Vân Hi, càng tức giận hơn , Lạc Vân Hi và hắn từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hắn không thể để người khác ức hiếp nàng, tiếc là vẫn không có cách nào báo thù cho nàng.

Vào lúc này, hắn thật sự muốn lao ra khỏi xe ngựa xé Vinh Lục ra.

Thế nhưng, không thể! Hắn không thể làm như vậy! Hắn còn chuyện quan trọng hơn, chỉ có đứng ở chỗ cao nhất, hắn mới có thể bảo vệ tốt Hi nhi của hắn!

Nỗi hận chồng chất, xen lẫn sự thù hận của mình, Đoan Mộc Triết nắm chặt đầu roi, trên trán lộ đầy gân xanh, hơi thở cũng dồn dập.

Lạc Vân Hi thấy roi kéo thẳng tắp, bỗng nhiên nắm chặt tay Đoan Mộc Triết.

“Thả!” Nàng nói nhỏ một tiếng, Đoan Mộc Triết theo bản năng buông tay ra.

“Ầm!” Bên trong xe ngựa đối diện truyền ra một tiếng vang kinh thiên động địa, tiếp theo chính là giông gào lên đau đớn của Vinh Lục.

Tóm chặt như vậy, bất ngờ bị thả ra, Vinh Lục không ngã chổng vó cũng lạ.

Vinh Lục đứng lên, tức giận đến ngũ tạng lục phủ bốc khói, roi một lần nữa văng ra ngoài, lần này, không phải đánh Lạc Vân Hi, mà là hung hăng đánh vào đầu ngựa.

Người đánh xe ngựa nào dám cản, con ngựa kêu rên một tiếng, lật tung bốn vó, lui vài bước lớn, lùi lại con hẻm.

Mà Vinh Lục cười lạnh một tiếng: “Chúng ta đi!”

Xe ngựa Vinh gia định đi qua.

Thế mà, còn chưa chạy xa, ngựa bị người đánh xe kéo lại, còn hắn thì quỳ không nhúc nhích trên mặt đất, trong khoang xe, Vinh Lục không hề chuẩn bị từ bên trong xe trực tiếp lao ra, nàng giận dữ: “Sao vậy?”

Lạc Vân Hi bỏ qua người đánh xe bên cạnh, chính mình thúc ngựa chạy vội tới, lạnh lùng quát: “Vinh Lục to gan, dám quất ngựa của Lục hoàng, cướp đường vủa Lục hoàng tử, thật là không để hoàng gia trong mắt!”

Thị vệ Vinh Lục dồn dập tiến lên, chuẩn bị vung kiếm lên, chỉ là vừa nghe đến ba chữ “Lục hoàng tử”, đều vô cùng sợ hãi.

“Ngươi nói cái gì?” Vinh Lục cho là mình nghe lầm.

Đoan Mộc Triết trong khoang xe cười khổ: “Hi nhi, nàng lại gây chuyện thị phi nữa rồi.”

Truyện được đăng tại đây

Không ra không được. Hắn vừa kéo màn xe, chậm xuống khỏi thùng xe. Một bộ trang phục màu xanh, làm cho cái nóng mùa hè giảm đi một chút, dung mạo như nước, lông mày rậm, ánh mắt bình tĩnh, dù cho có tức giận đi nữa, trước mặt người ngoài, vẫn bình tĩnh như thế.

Hơi thở của Vinh Lục lập tức tăng lên, thu lại bản tính chanh chua, vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, giọng nói trong phút chốc trở nên nũng nịu: “Lục hoàng tử, ta không biết là ngài, thực sự xin lỗi, không phải ta cố ý.”

“Thôi, sau này không nên như vậy là được.” Trong ánh mắt Đoan Mộc Triết xẹt qua một tia căm ghét.

“Dạ, lời Lục hoàng tử nói, Lục nhi đều nhớ từng câu.” Ánh mắt Vinh Lục nóng rực.

Lạc Vân Hi không nói gì, thì ra là Vinh Lục thích Đoan Mộc Triết.

“Ừm.” Đoan Mộc Triết không muốn nghe nàng nhiều lời, lên xe ngựa, nói: “Đi thôi.”

“Đợi một chút!” Vinh Lục thẹn thùng gọi lại hắn, “Xe ngựa của ta bị hỏng, có thể cho ta đi ngờ một đoạn hay không?”

Đoan Mộc Triết hơi suy nghĩ, nói “Lên xe đi.”

Sắc mặt Lạc Vân Hi lạnh lùng: “Tại sao phải để nàng lên?”

Đoan Mộc Triết nghiêng đầu, liếc mắt ra hiệu với nàng, nói: “Lạc tiểu thư, ngươi không phải cũng đang đi nhờ xe ngựa bản hoàng tử sao? Mặc dù các ngươi có xung đột, nhưng cũng là cùng đường, thì ta mang thêm một người thôi.”

Nếu không nói vậy, đợi lát nữa nàng ta hỏi vì sao Lạc Vân Hi lại xuất hiện trên xe ngựa của hắn, chắc chắn sẽ không thể giải thích được.

Nghi ngờ trong lòng Vinh Lục lập tức được giải đáp, thì ra, Lạc Vân Hi cũng đi nhờ xe. Ngay lập tức, nàng không khách khí chút nào chen tới.

Tức giận trong lòng Lạc Vân Hi bay lên “vùn vụt”, nắm một cái gối đệm trên ghế ngồi ném về phía Đoan Mộc Triết, lúc này gương mặt vô cùng lạnh nhạt: “Giả ngu sao, Đoan Mộc Triết, ngươi cứ giả vờ đi! Lão nương không ngồi xe ngựa của ngươi!”

Nàng nhấc màn xe lên, nổi giận đùng đùng xuống xe, nhanh chóng vào đi trong hẻm, lúc đi ngang qua bên cạnh xe ngựa Vinh Lục, có ý đi chậm lại, thuận tay rút ra một cây kim trên mông ngựa, cắm về đai lưng.

Sắc mặt Đoan Mộc Triết đau thương, lại trong nháy mắt khôi phục. Trong lòng rất đau, suýt nữa không không thể không chế mà xông ra ngoài, ôm nàng lại.

Hi nhi, ta có nỗi khổ tâm trong lòng, vì sao nàng không thể thông cảm cho ta sao?

Trước đây, ta tìm mọi cách muốn giúp nàng, có thể không được nàng cho phép; hiện tại, tình cảnh của ta không cho phép ta làm như vậy, mà sao nàng lại không thể.

Ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao?

Hắn khép mắt lại, che đi đau xót.

Mặt Vinh Lục đã dại ra, lắp bắp nói: “Lạc . . . Lạc Vân Hi nàng . . . ”

“Câm miệng cho ta!” Giọng nói của Đoan Mộc Triết lạnh như băng cắt đứt lời nàng ta, không tiếp tục để ý nàng ta nữa.

Vinh Lục che miệng lại, đến nửa ngày mới đè khiếp sợ trong lòng xuống, Lạc Vân Hi nàng vậy mà lại dám nói lão nương! Nàng lại dám đập Lục hoàng tử! Lục hoàng tử vậy mà lại không nổi giận! Chuyện này đúng là vượt quá sức tưởng tượng!

Xe ngựa rất nhanh đuổi theo Lạc Vân Hi, Đoan Mộc Triết vươn cánh tay, ánh mắt nhìn về phía gò má nàng, chứa một tia không vừa ý, nhưng cũng có một tia oán hận không được lý giải: “Đi lên.”

Lạc Vân Hi không để ý tới hắn, bước đi nhanh theo ngõ nhỏ, vừa rồi tự nhiên không vui như vậy, dường như, phần lớn là bản năng của khối thân thể này, mà chính nàng cũng không muốn gặp lại Vinh Lục, không thể ở lại trên xe ngựa.

Ánh mắt Đoan Mộc Triết càng thêm thâm trầm.

Rất nhanh đã đến cuối hẻm nhỏ, một khu nhà lớn ở phía trước, trước cửa phủ, có mấy chiếc xe ngựa cách đó hơn 100 mét, Lạc Kính Văn, Đại phu nhân, Tứ di nương, Lạc Băng Linh đều ở đây, Lương Tông Phủ, Lương Diệp Thu cùng với Lương Hàm Phương ngồi trên kiệu đứng ở bên phải, Vinh Thành Lương cũng đến đây, hắn đang sai bảo người bên cạnh: “Đi xem thử xem tại sao tiểu thư còn chưa tới.”

Vừa quay đầu lại, hắn lại thấy Lạc Vân Hi.

Tay phải Lạc Vân Hi đang thưởng thức mảnh khăn che mặt màu đen, khuôn mặt trái xoan bị thanh lệ bị ánh mặt trời phủ lên một tầng ánh sáng óng ánh.

“Sao nàng lại tới đây?” Sắc mặt Vinh Thành Lương lập tức chìm xuống.