Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 78

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 78, đuổi ngươi ra ngoài phủ

Edit: thu thảo

Vinh Bân không ngờ Xích Điện Bôn Tiêu vậy mà lại điên cuồng chạy đi, sợ đến mức sắc mặt thay đổi, hắn muốn kéo giây cương, nhưng không bắt được, theo bản năng ôm chặt eo Lạc Vân Hi, sợ bản thân té xuống.

Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng, cản người nhào về phía trước, nằm rạp trên lưng ngựa.

Vinh Bân cũng nhanh chóng nằm sấp xuống, bởi vì giờ khắc này, Xích Điện Bôn Tiêu chạy quá nhanh, gió lớn tạt vù vù bên tai.

Lạc Vân Hi nghiêng người đi lật xuống khỏi lưng ngựa.

Trong lòng Vinh Bân vui mừng, duỗi tay đẩy một cái, muốn đẩy nàng xuống lưng ngựa.

Lạc Vân Hi thuận theo tay hắn thả người xuống, đưa tay bóp một cái trên bụng ngựa.

“Hí —— ” Xích Điện Bôn Tiêu hí dài một tiếng, dựng thẳng hai chân trước lên.

Vinh Bân vội vàng khống chế dây cương, nhưng sức của Xích Điện Bôn Tiêu quá lớn, cả người hắn tuột thẳng xuống dọc theo lưng ngựa, sợ hãi kêu liên tục.

Lạc Vân Hi cười khanh khách: “Mùi vị tàu lượn cao tốc không tệ chứ?”

Nói rồi nhảy lên ngựa, tay phải vung đai lưng, doạ mặt Vinh Bân đang ôm chặt lấy mông ngựa tái mét, tiện tay quẳng hắn xuống ngựa lưng, Vinh Bân lập tức bị tuấn mã lao vùn vụt kéo chạy.

Phía sau, tiếng vó ngựa chạy nhanh đến, một con ngựa trắng chạy như bay tới.

Lạc Vân Hi quay đầu nhìn, nở nụ cười xinh đẹp, tay phải vung nhẹ, Vinh Bân máu me khắp người đã hôn mê trực tiếp bay về phía Trung Sơn Vương.

Trung Sơn Vương giơ cánh tay phải lên, Vinh Bân đã va về phía đại thụ bên đường, “Đùng” Một tiếng ngã dưới tán cây, không cảm giác được gì, cũng không biết là sống hay chết.

Đuổi kịp Lạc Vân Hi, Trung Sơn Vương thả chậm tốc độ ngựa, mái tóc đen nhánh bị gió thổi bay lên: “Kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt.”

“Đa tạ ngài đã khen.” Lạc Vân Hi cười, Xích Điện Bôn Tiêu vậy mà lại không cam lòng gầm lên, giơ móng trước lên, nhảy loạn lên, vặn vẹo thân mình dường như muốn hất Lạc Vân Hi xuống.

Một tay Lạc Vân Hi nắm chặt dây cương, điều chỉnh phương hướng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngựa, chẳng mấy chốc, Xích Điện Bôn Tiêu đã yên tĩnh lại.

“Ngươi muốn con Xích Điện Bôn Tiêu này sao?” Trung Sơn Vương thản nhiên hỏi.

“Không sai.” Lạc Vân Hi ngẩng đầu trả lời.

“Con ngựa này cũng không phải của Vinh Bân.”

“Vậy nói là của ai?”

“Nhị hoàng tử.”

Lạc Vân Hi nhíu mày, thì ra thế.

Nếu là của Nhị hoàng tử, nàng chắc chắn là không chiếm được rồi, nàng không muốn vô duyên vô cớ tự tìm phiền toái. Ngay lập tức quay đầu ngựa lại, đi thẳng về phía Vinh Bân.

Sau nửa canh giờ, một con tuấn mã màu đỏ chạy từ cửa thành vào, trên lưng có một người quần áo bẩn thỉu, máu me khắp người.

Mấy thị vệ bên cạnh Vinh Bân đang chơi oản tù tì, để tạo ra nhiều cách ăn chao khác nhau. Nhìn tình hình trên lưng ngựa, một nỗi khiếp sợ vọt tới.

“Trời ơi, là công tử!” Từng thị vệ một đều bị sợ đến mặt tái mét.

Đêm đó, Vinh Thành Lương đã mang theo một đoàn người khí thế hùng hổ tìm tới Lạc phủ.

Phòng nghị sự, hoàn toàn yên tinh không một tiếng động.

“Lạc Kính Văn, nếu như ngươi không cho lão phu một câu trả lời hợp lý, lão phu nhất định sẽ mang chuyện này ra nhờ hoàng thượng phán xét!” Vinh Thành Lương cũng không để ý đến tình cảm nhiều năm của hai nhà, lần này con trai bị thương nặng như vậy, ngũ phủ lục tạng đều bị ảnh hưởng, mãi mới có thể nhặt một cái mạng từ quỷ môn quan về, hắn tất nhiên là hận đến thấu xương kẻ đã gây ra chuyện này.

Lạc Kính Văn cũng tức giận rống to: “Gọi Lạc Vân Hi tới cho bản quan úy!”

Lúc này, Lạc Vân Hi vừa tắm gội xong, đang chuẩn bị đi ngủ. Nghe Lý Tài liên tục thúc giục, nàng choàng áo khoác màu xám tro, mang theo Xuân Liễu, Hạ Đào tới phòng nghị sự.

Mới vừa vào phòng khách, đã nghe thấy Lạc Kính Văn quát to một tiếng: “Nghiệt nữ, quỳ xuống cho ta!” Sắc mặt Lạc Kính Văn tái xanh, sau khi nghe sự tích quang vinh của Lạc Vân Hi thì tức đến không thở nổi.

“Cha, nữ nhi làm sai chuyện gì sao?” Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, không hề sợ hãi, từ xa đi tới.

Đôi mắt Vinh Thành Lương đỏ lên, cả con trai và con gái mình đều bị thua trong tay phế vật này, hắn hận không thể một chưởng đánh chết nàng!

Đại phu nhân là người đầu tiên không nhịn được, xông lên muốn tát Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi nắm ở cổ tay nàng ta lại, cười lạnh: “Mẫu thân, không hỏi nguyên nhân rõ ràng đã muốn đánh ta, quả nhiên là một chút quy củ cũng không hiểu thì phải?”

Sắc mặt đại phu nhân đỏ bừng: “Ngươi lại dám dạy dỗ cả mẫu thân mình cơ đấy!”

“Quỳ xuống!” Lạc Kính Văn lạnh lùng quát

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt Lạc Vân Hi lạnh lẽo, quỳ sao? Mặt trời mọc ở hướng tây rồi sao? Nàng lạnh giọng nói: “Nếu nữ nhi không biết mình phạm lỗi gì, chắc chắn sẽ không quỳ!”

Vinh Thành Lương đỏ mắt nói: “Ngươi đánh con gái ta, làm con trai ta bị thương, còn không chịu thừa nhận sao? Được, việc đánh Lục nhi, lão phu không truy cứu với ngươi. Nhưng, đêm nay nhiều người như vậy đều thấy ngươi và Bân nhi cùng cưỡi ngựa ra khỏi thành, kết quả Bân nhi đầy mình thương tích chằng chịt trở lại, nhưng ngươi bình yên vô sự, sau khi Bân nhi tỉnh lại, nói ngươi ném hắn xuống ngựa, ngươi còn dám không thừa nhận ư?”

“Hì hì.” Lạc Vân Hi nở nụ cười, “Vinh cữu cữu, ngươi đừng nói đùa nói chứ?”

“Ai là cậu ngươi?” Vinh Thành Lương giận dữ, “Ngươi còn chưa xứng làm cháu gái ta!”

“Ha ha, tốt xấu thì ta cũng là con gái ruột thịt của cha, thì ra vậy mà lại không xứng làm cháu gái Vinh gia!” Lạc Vân Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

“Mẹ ngươi thân phận thấp kém như vậy, số phận ngươi vốn dĩ chính là nha hoàn!” Vinh Thành Lương hừ một tiếng.

Sắc mặt Lạc Kính Văn tuy không dễ nhìn, nhưng cũng không có phủ nhận lời Vinh Thành Lương nói.

Lạc Vân Hi tuy là con gái ruột của hắn, nhưng thân phận thực sự rất thấp, chỉ là Vinh Thành Lương nói như vậy không phải cũng là đang vũ nhục hắn sao ?

Thử nghĩ, tần phi cũng là thiếp, có thể có ai dám xem thường nữ nhi là con thứ trong hoàng thất không?

Nước lên thì thuyền lên, nước xuống thì thuyền thấp, Vinh Thành Lương làm thân phận Lạc Vân Hi thấp đi, cũng là đánh hắn mặt.

“Được, Vinh đại nhân.” Lạc Vân Hi lập tức sửa lại xưng hô, gọi hắn “cữu cữu” sao? Nằm mơ đi! “Hi nhi tuy ở Dương Thành đã học được cưỡi ngựa, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa rất thấp, lẽ nào kỹ thuật cưỡi ngựa của Vinh công tử so Hi nhi còn kém hơn? Lúc ấy ngựa điên, ta và Vinh công tử đều ngã xuống ngựa, ta ngã vào bụi cỏ, thời điểm Vinh công tử ngã, góc áo mắc vào đuôi ngựa, rồi bị kéo một đoạn đường, nên mới có chuyện như vậy.”

Nàng nói nửa thật nửa giả.

Vinh Thành Lương nắm chặt quả đấm, đương nhiên không tin: “Nói bậy nói bạ!”

“A, Vinh đại nhân gọi ta tới, chẳng phải là muốn nghe ta nói chân tướng sao? Hiện tại ta nói rồi, ngươi cũng không tin, vậy ngươi cần gì phải hỏi ta?”

“Ngươi bịa đặt! Con trai ta rõ ràng là bị ngươi cố ý ném ra sau ngựa!”

Lạc Vân Hi nhịn cười không nổi: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của ta kém như vậy, ở trên lưng ngựa còn có thể đấu thắng Vinh công tử sao?”

Khuôn mặt nàng hơi thay đổi, lộ ra sắc mặt khó chịu, nói với Lạc Kính Văn: “Phụ thân, vốn là ta không muốn nói, nhưng hiện tại không nói không được. Thực ra, Vinh công tử mang ta ra khỏi thành là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta, hắn động tay động chân với ta, ta mới chống lại, liền khiến ngựa phát điên, ta ngã xuống đất, hắn lại bị kéo một đoạn, cho nên mới bị thương nặng như vậy.”

Lời nàng vừa nói ra, khiến người trong cả phòng khách hít vào một ngụm khí lạnh.

Vinh Thành Lương tức giận đến mức sắp ngất, tất cả sự việc tối nay xảy ra, Vinh Bân đã nói cho toàn bộ hắn, hắn tất nhiên là biết không có màn “động tay động chân” này, càng không có tình tiết cùng ngã xuống ngựa, chuyện này, rõ ràng là Lạc Vân Hi trợn mắt nói dối!

Lạc Vân Hi cúi đầu, xoa lệ ở khóe mắt: “Ta làm sao biết, phụ thân, người thà tin tưởng người ngoài, cũng không tin tưởng nữ nhi của mình, quyết định như vậy đi, nhưng nữ nhi chắc chắn sẽ không chịu đựng tội danh không phải của mình!”

Truyện được đăng tại đây

“Cho dù thế nào đi nữa, ngươi đã sai rồi, mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi Vinh đại nhân đi!” Lạc Kính Văn biết việc này Lạc Vân Hi không chịu nhượng bộ, Vinh Thành Lương chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Lạc Vân Hi cười nhạt: “Không thể.”

“Lão tử hôm nay nhất định muốn ngươi dập đầu xin lỗi!” Vinh Thành Lương lập tức rống to một tiếng, nha hoàn ngoài phòng nghị sự đều đồng loạt che hai lỗ tai lại.

“Tuyệt đối không thể.” Lạc Vân Hi tự nhiên ngồi vào một chỗ ngồi ở góc bên phải, nhàn nhạt mở miệng.

Vinh Thành Lương lạnh lùng nói: “Lạc Thái Úy, ngươi chẳng phải nói sẽ cho chúng ta một câu trả lời sao?”

Lạc Kính Văn cắn răng nói: “Lạc Vân Hi, quỳ xuống cho ta!” Mặt cũng đanh lại.

Lạc Vân Hi lắc đầu.

“Ngươi lại dám làm trái lời ta sao? ” Lạc Kính Văn nắm chặt quả đấm, “Lạc Vân Hi, phế vật như ngươi, ta nếu đuổi ngươi ra khỏi phủ, đôi chân này của ngươi liệu còn ngang ngược như thế được không?”

“Đuổi ta ra khỏi phủ sao?” Lạc Vân Hi cười nhạt nhìn hắn, “Phụ thân, vậy thì tốt quá, nữ nhi đang muốn biết tội danh chu di cửu tộc là cái gì đây, nếu ta và Lạc gia cắt đứt quan hệ, đại khái là sẽ không bị dính líu gì rồi. Ừ, cái này quả nhiên là rất tốt, phụ thân, ta xin ngươi mau đuổi ta ra khỏi phủ đi!”

Tội chu di cửu tộc? Lạc Kính Văn lập tức nhớ tới chuyện Bình Ngọc Mai ngự ban bị đánh vỡ, bị doạ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, cảnh giác hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Lạc Vân Hi lạnh lùng nói: “Ta cũng chẳng định làm gì. Nếu có người trêu chọc khiến ta không vui, vậy thì đừng trách ta đại nghĩa diệt thân!”

Lòng Lạc Kính Văn run lên, nữ nhi này, dường như thật sự có thể làm ra bất cứ chuyện gì!

Vinh thị lang cảnh giác: “Các ngươi đã làm việc đại nghịch bất đạo gì?”

Sắc mặt Lạc Kính Văn trắng bệch, hắn cũng không muốn để người ngoài biết, cho dù là Vinh gia, ít đi một người biết chuyện này thì nguy hiểm cũng càng nhỏ.

Dù sao, nếu lúc này Vinh gia trở mặt, đoạn tuyệt quan hệ với hắn, sau đó đâm sau lưng hắn một đao cũng không phải không có khả năng.

Lạc Vân Hi cười rộ lên: “Vinh đại nhân muốn biết sao?”

“Hi nhi!” Lạc Kính Văn hạ thấp giọng xuống nói: “Được rồi, ta tin tưởng ngươi, ngươi lui xuống trước đi. Việc này ta và cữu cữu ngươi sẽ tự thương lượng một chút.”

Vinh Thành Lương còn chưa mở miệng, Lạc Vân Hi đã cao giọng nói: “Cữu cữu sao? Ta không muốn cữu cữu như vậy, không muốn có kẻ vũ nhục ta, phụ thân, ngài cũng đừng làm Hi nhi thất vọng, Hi nhi cáo từ.”

“Ngươi!” Vinh Thành Lương tức giận muốn đuổi tới, vậy mà không còn thấy bóng dáng Lạc Vân Hi đâu.

(Tác giả: Chương trước không phải hộ bộ thị lang, Vinh gia là Binh bộ Thượng thư, viết sai, vừa phát hiện, thực xin lỗi.)