Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 76

Chương 76, sao lại tàn nhẫn với ta như vậy

Edit: thu thảo

Đoan Mộc Kỳ sai người thanh niên kia bưng hộp gỗ sáng lấp lánh lại, không khỏi buồn bực hỏi: “Ngươi muốn mua thắt lưng gấm này để làm gì?”

Chàng thanh niên thuần thục mở khóa hộp, rồi mở nắp hộp ra, một luồng ánh sáng tràn ra, thắt lưng gấm trắng muốt như tuyết, bóng loáng không tỳ vết nằm trên tơ lụa màu tím.

Hô hấp của Lạc Vân Hi dồn dập, đúng là một cái thắt lưng Tuyết Cẩm thượng hạng! giống như đúc chiếc thắt lưng gấm của Trung Sơn Vương! Chỉ có điều, trên chiếc thắt lưng Tuyết Cẩm này có nhiều hoa văn lờ mờ, phần cuối có thêu tơ vàng, buông xuống năm hạt ngọc trai.

Nhìn thấy bảo vật, nàng không nhịn được vươn tay phải ra, năm ngón tay nắm chặt một đầu Tuyết Cẩm, cổ tay hơi dùng sức, liền rút cả cái đai ngọc ra khỏi hộp gỗ, lập tức, trong của hàng ánh sáng bắn ra bốn phía, một vệt ánh sáng chói mắt lướt qua, Lạc Vân Hi tự nhiên tung Tuyết Cẩm ra, hạt ngọc trai ở cuối đai lưng cũng theo đó mà bay lên nhưng lại không chạm vào nhau, không tạo ra tiếng động nào.

Ánh mắt thanh niên nâng hộp trầm xuống, giơ tay định đoạt lại, lực xuất ra vừa mạnh lại ổn định, Lạc Vân Hi cúi người xuống, né chiêu này của hắn, cổ tay phải khẽ xoáy một cái, Tuyết Cẩm đã quấn thành từng vòng trên cổ tay phải.

“Ta chỉ nhìn thử thôi.” Lạc Vân Hi nhìn về phía thanh niên sắc mặt đã khó coi, cổ tay nhẹ nâng lên, Tuyết Cẩm quấn thành vòng trên cổ tay nàng đã được cởi ra, vững vàng lọt vào trong hộp gỗ.

Hai người thanh niên khác cũng sớm ném dưa hấu, cảnh giác nhìn về phía Lạc Vân Hi.

Công phu rất tốt! Chẳng trách lại đến chỗ bọn hắn mua binh khí này!

“Lạc Vân Hi, làm sao ngươi biết võ công?” Đoan Mộc Kỳ kêu lên thất thanh.

“Tuyết Cẩm này bao nhiêu tiền?” Lạc Vân Hi không để ý tới hắn còn đang thất thần, chậm rãi hỏi.

Sắc mặt thanh niên vẫn còn khiếp sợ, đóng hộp gỗ lại, khó xử nói: “Cô nương là người có lòng, nhưng chúng ta phải hỏi ý của chủ tử đã.”

Lạc Vân Hi chỉ Đoan Mộc Kỳ: “Hắn không phải chủ tử của các ngươi sao?”

Thanh niên lắc đầu, Đoan Mộc Kỳ bình tĩnh mở miệng: “Không phải, ông chủ của tiệm này là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi thích, sau sáu ngày, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn.”

“Được. Vậy ta đi trước.” Lạc Vân Hi quay người.

“Đợi một chút, Lạc Vân Hi, sao ngươi học võ công?” Đoan Mộc Kỳ quyết hỏi đến cùng.

Lạc Vân Hi bất đắc dĩ nói: “Thập nhị hoàng tử, đây là chuyện riêng của ta, ngươi không cần thiết phải biết.”

Lông mày Đoan Mộc Kỳ nhảy lên, nói: “Không nói thì không nói, Tuyết Cẩm này giá trị liên thành, ngươi không chắc đã mua được.”

“Thập nhị hoàng tử chẳng phải ngai và chủ tiệm là bằng hữu sao? Ngài là hoàng tử đương triều, không nhìn mặt tăng còn phải nể mặt phật, có vị phật lớn như ngài ở đây, còn sợ ông chủ không giảm cho ta chút giá sao?” Lạc Vân Hi nở nụ cười.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Tuyết Cẩm, nàng đã biết giá trị của nó rất cao, mình bây giờ mặc dù có tiền, nhưng còn rất ít. Chẳng qua, nàng coi trọng Tuyết Cẩm này, vậy thì nàng nhất định sẽ chiếm được nó.

Đoan Mộc Kỳ cảm giác nàng nói vậy rất kì lạ, ngay lúc đó cũng không phát giác có chỗ nào không đúng, vỗ ngực một cái nói: “Bản hoàng tử và hắn là bằng hữu tốt, tất nhiên sẽ không hét giá cao rồi.”

“Vậy xin nhờ thập nhị hoàng tử.” Lạc Vân Hi liền vội hành lễ.

Đoan Mộc Kỳ lúc này mới phát hiện chỗ không đúng: “Hả? Lạc Vân Hi, ngươi va ta không phải bằng hữu, tại sao bản hoàng tử phải nói chuyện giúp ngươi?”

Lạc Vân Hi đứng thẳng, cắn môi, dáng vẻ vô tội: “Thập nhị hoàng tử nhưng mà chính miệng ngài đã đáp ứng rồi.”

Đoan Mộc Kỳ nghiến răng, hắn đoán là đã bị Lạc Vân Hi lừa, nha đầu này, đừng nhìn vào bề ngoài trên quy củ, bản lĩnh lén lút gài bẫy người khác thật sự không hề nhỏ, hắn chỉ có thể nói tiếp: “Tất nhiên rồi, chút chuyện nhỏ như vậy còn làm sao có thể gây khó dễ cho bản hoàng tử được!”

“Hì hì, đa tạ thập nhị hoàng tử.” Lạc Vân Hi hài lòng rời khỏi tiệm.

Trở lại Lạc phủ đã là giờ thân, nàng trực tiếp trở lại Vân Các, rón rén đẩy cửa ra phòng đi vào.

“Hi nhi, sao bây giờ nàng mới về? Nàng đi đâu vậy?” Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía cửa sổ.

Cả người Đoan Mộc Triết mặc áo dài màu trắng, đứng bên cửa sổ, thấy nàng vào, vội vàng bước lên đón, lo lắng hỏi.

“Đoan Mộc Triết, không phải ngươi tới hoàng tự sao?” Lạc Vân Hi bình thản hỏ, đi đến cạnh bàn , rót cho mình một cốc trà lạnh, uống ùng ục ùng ục từng ngụm lớn.

“Ừm.” Đoan Mộc Triết nói tóm tắt, ” Không ngờ trên người Dĩnh nhi lại có qủy bám, khó trách nàng nói là thân thể không khỏe.”

Lạc Vân Hi cười lạnh, không khỏi thốt lên: “Dĩnh nhi ư, Đoan Mộc Triết, ta thật sự cho rằng là nàng với ngươi mới là thanh mai trúc mã đấy! \”

Đoan Mộc Triết sửng sờ, tiến lên nắm chặt tay cổ tay nàng: “Hi nhi nàng nói linh tinh cái gì đấy?”

Lạc Vân Hi hất tay hắn ra, ngồi trên ghế dựa, không thèm nói gì.

“Hi nhi, nàng lại giận ta sao, đừng hẹp hòi như vậy được không?” Đoan Mộc Triết bất đắc dĩ ngồi vào ghế phía đối diện nàng, nghiêm túc nhìn vào mắt của nàng.

“Hẹp hòi sao?” Lạc Vân Hi nghĩ tới nữ tử kia, trái tim dâng lên một nỗi đau không tên, “Đã không thích nàng, ngươi cần gì ở cạnh nàng như vậy?”

“Hi nhi, ngươi là tại ghen vì ta sao?” Đoan Mộc Triết tươi cười, “Ta đã nói rất nhiều lần rồi, nàng đã không thích nàng ta, thì tất nhiên ta sẽ không cưới. Ta ở cạnh nàng ta, chỉ là do muốn nắm giữ một số chuyện có liên quan đến Nhị hoàng tử thôi.”

Lạc Vân Hi đứng dậy đi tới trước cửa, kéo cửa phòng ra, nói: “Ngươi có thể đi rồi.”

“Lạc Vân Hi!” Đoan Mộc Triết giải thích rất lâu, thấy nàng vẫn lạnh nhạt như vậy, trong lòng rất nóng nảy, vội vươn tay ra đặt trên tay nàng ở then cửa, nói: “Nàng có thể tàn nhẫn với ta như vậy sao? Nàng đã quên những chuyện của chúng ta trước đây rồi sao? Nàng quên kế hoạch của chúng ta? Ta làm tất cả những việc này, chẳng qua chỉ là vì muốn cuộc sống tương lai của chúng ta tốt hơn thôi!”

“Cái gì gọi là cuộc sống tốt hơn? Hiện tại ngươi sống không tốt sao?” Lạc Vân Hi hỏi ngược lại.

“Đây không phải cuộc sống chúng ta muốn!”

“Đó là ngươi, không phải ta!”

“Không, là nàng đã quên! Nàng quên những cuộc sống ban đầu mình ước mơ! Nàng còn nói, chỉ cần ta muốn giang sơn này, thì nhất định sẽ dùng hai tay tặng ta!” Đoan Mộc Triết hô lên từng chữ một.

Lạc Vân Hi cười xì một tiếng: “Ta có tài cán gì, để tặng giang sơn cho ngươi? Ngươi quá đề cao ta rồi.”

“Không phải coi trọng, Hi nhi, nàng là sự kiêu ngạo của ta, là cánh tay và là quân sư của ta.” Nghĩ tới đây, vẻ mặt Đoan Mộc Triết hơi hoãn lại, “Nàng không hề ngu ngốc, còn vô cùng thông minh. Phải tin tưởng chính mình, chúng ta cùng nắm tay, sẽ đánh bại những người từng bắt nạt chúng ta!”

Quân sư sao? Trong lòng Lạc Vân Hi thán phục.

Cô gái này, trước đây thật sự là che dấu không để lọt một lỗ hổng!

“Sau đánh bại những người kia thì sao?” Nàng thản nhiên hỏi.

“Không còn người ức hiếp chúng ta, không ai có thể nắm quyền sinh sát chúng ta trong tay, đến lúc đo, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta muốn đi cùng với nàng thì có thể đi cùng với nàng.”

“Vậy sau khi ngươi có được địa vị cao nhất kia, chuẩn bị nạp bao nhiêu phi tần?” Nàng lại bắt đầu đặt câu hỏi.

Mặt Đoan Mộc Triết trầm xuống, trên mặt như có bão lớn sắp ập tới: “Nàng vậy mà lại hỏi ta chuyện này sao ?”

“Ta muốn câu trả lời.”

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, mặc kệ ta có bao nhiêu nữ nhân, bọn họ cũng không thể so với nàng! Hi nhi, nàng là đóa bách hợp thuần khiết nhất trong lòng ta, ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ! Nếu như ta làm vua, vậy nàng sẽ là hậu, vị trí của nàng trong lòng ta, không phải những khác nữ nhân có thể thay thế.”

Lạc Vân Hi lắc đầu: “Ta không cần vị trí trong lòng ngươi, ngươi không thể chỉ lấy một mình ta sao?”

Làm hoàng đế sao hắn có thể muốn nói gì thì nói!

Đoan Mộc Triết sửng sờ, không ngờ nàng sẽ hỏi mình như vậy, cau mày nói: “Tất nhiên ta cũng muốn chỉ cưới một mình nàng, thế nhưng nếu thật sự ta ở vị trí kia, tất cả chuyện này cũng chẳng phải ta có thể quyết định.”

Lạc Vân Hi than nhẹ một tiếng, khóe miệng nở nụ cười khổ: “Tốt lắm, mau về đi, chớ suy nghĩ quá nhiều.”

Nàng hỏi, chỉ là vì Lạc Vân Hi trước đây mà hỏi, cũng chẳng phải mình bây giờ.

Tuy, nàng cảm thấy thân thiết với hắn, có thể những chuyện này, không thể nghi ngờ là đã làm nàng cảm thấy không thích, những tình cảm thân thiết kia cũng hội sẽ đi.

“Không, ta dẫn nàng đi xem đại phu.” Đoan Mộc Triết lộ ra mục đích lần này tới đây.

“Tìm được đại phu sao?” Lạc Vân Hi ngẩng mặt, vui mừng hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừm, có thể coi như thế. Ta mang chuyện nàng mất trí nhớ nói với ngự y, chỉ là bọn hắn cũng không dám chắc chắn, rồi lại nói một tin tức tốt, thần y Cửu Khúc Chỉ mười mấy năm trước biến mất ở Diệu Tinh Quốc lại quay về, ta sẽ dẫn nàng đi tìm hắn. Nếu như có thể để hắn vào cung, bù vào vị trí một ngự y trong cung thì tốt.”

“Không, ta rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi.” Lạc Vân Hi từ chối hắn, bước đến cạnh giường, cởi giày lên giường, nằm nghiêng xuống.

Đoan Mộc Triết gấp gáp đi vài vòng trong phòng, đến ngồi xuống bên người nàng: “Vậy được rồi, ngày mai chúng ta đi được không?”

“Được.” Lạc Vân Hi phun một câu, nhắm mắt lại không để ý tới hắn.

Đoan Mộc Triết nói mấy câu, thấy nàng thật sự muốn nghỉ ngơi, đành phải xoa nhẹ khuôn mặt của nàng, nói: “Được rồi, Hi nhi ngươi ngủ đi, nhớ là tối phải dậy ăn cơm, ta gọi Khinh Hồng đi mua chút bồ câu non cho nàng bồi bổ.”

Sau đó, hắn yên lặng rời đi.

Lạc Vân Hi vốn không buồn ngủ, nhưng tựa trên ghế quý phi mềm nhũn, cơn buồn ngủ toàn xông tới. Lúc nàng ngủ mông lung, nghe được bên ngoài phòng có tiếng bước chân, nàng mở hai mắt ra, khẽ gọi một tiếng: “Đoan Mộc Triết.”

Không nghe được đối phương trả lời, thật lâu sau, giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên, “Đoan Mộc Triết? Ngươi luôn nghĩ tới hắn như vậy sao?”

Cửa khe khẽ mở ra, lại bị đóng lại, một bóng người cao lớn đi về phía giường, Trung Sơn Vương lạnh nhạt, khuốn mặt lạnh lẽo, đi về phía nàng, Lạc Vân Hi đã kinh ngạc làm cho một chút buồn ngủ cũng biến mất, khí lạnh từ trong không khí bồng bềnh bay tới, làm người khác nổi da gà.

Nàng trở mình một cái đứng lên, xoa xoa con mắt hỏi: “Ngươi tới nơi này làm gì?”

“Nghe nói Lạc gia có qủy, ta đặc biệt tới thăm ngươi một chút xem đã bị doạ chết chưa.” Trung Sơn Vương trả lời nàng không khách khí chút nào.

Trên thực tế, mặc dù không thấy nàng chỉ có nửa ngày, thế nhưng, nhưng trong lòng hắn lại không yên, sau khi ra cửa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đến Lạc phủ.

Mặt Lạc Vân Hi trắng bệch, gầm lên: “Ta chết ngươi vui lắm sao? Cai miếng của ngươi nên tích chút đức đi cho ta đã nghe chưa?”

Trung Sơn Vương xoa lỗ tai, nụ cười trên mặt lại không giảm: Lời nói ra cũng bất ngờ: “Nghe được.”

Hắn đi tới, duỗi tay nắm tóc từ trên giường Lạc Vân Hi lên, nói “Ngươi còn không có ý định dậy sao? Ngươi cũng ngủ nửa canh giờ rồi, phải dùng bữa tối.”

“Sao ngươi biết rõ ràng như thế?” Lạc Vân Hi cắn môi dưới, cực lực nhịn lửa giận bốc lên trong lòng xuống.

Nếu không phải buổi sáng hắn nói chuyện giúp mình, nàng đã dùng một cái tát để chào hỏi hắn rồi.

Nam nhân này, quả thực khiến người ta giận đến sôi máu! Nhất định là đã phái người theo dõi nàng!

“Mặc quần áo rồi rửa mặt đi.” Giọng nói của Trung Sơn Vương hơi trầm xuống, nói xong xoay người lại, sãi bước đi ra khỏi phòng.

Tân hình cô gái tuy gầy yếu, nhưng xương quai lại lộ rõ ràng, gương mặt như bàn tay, ngồi yên một chỗ, khiến người cảm thấy vô cùng yếu duối, muốn ôm nàng vào lòng mà bảo vệ, an ủi.

Ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng, Trung Sơn Vương sợ chính mình nhất thời kích động, làm ra chuyện sai lầm, vội vàng rời khỏi khuê phòng của Lạc Vân Hi.

“Đáng chết!” Lạc Vân Hi nhìn bóng lưng hắn nguyền rủa một tiếng, xuống giường tìm y phục mặc.

Lăn qua lăn lại, nàng cũng không có tâm tư chọn quần áo, thấy sắc trời đã tối, mặc y phục màu đen ra ngoài là tiện nhất.

Xuân liễu mang nước rửa mặt vào, chải đầu giúp nàng, sau đó cũng đi ra ngoài dùng bữa tối.

Trong Lạc phủ, được phụ thân cho phép, bữa tối các viện có thể tự giải quyết trong phòng mình.

Song lần này sau khi ra ngoài, nàng cũng không thấy bàn cơm nhỏ của Trương Thịnh trong sân, đối mặt, nhưng gương mặt Trung Sơn Vương lại lạnh lẽo.

“Đi dùng bữa với ta, ta mời ngươi ăn.” Trung Sơn Vương hơi nhíu chân mày nói.

Hắn cũng không biết làm sao, tâm tư đã thay đổi từ khi bước vào trong cái sân này, nói trắng ra, là tại trên người đứa trẻ trước mặt đã thay đổi.

Cảm giác là chỉ cần gặp nàng, mỗi ngày trong lòng đều là ánh sáng.

“Ngươi mời ta ăn?” Lạc Vân Hi nghiêng đầu xác nhận.

“Ừm.” Nam nhân hi vọng nhìn nàng.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi chậm rãi cong môi lên, cười vô cùng dễ nhìn: “Được, bữa tối miễn phí không ăn cũng uổng, đi thôi.” Trên đời không có cơm trưa miễn phí, cũng không nói không có —— bữa tối miễn phí.

Lông mày Trung Sơn Vương khẽ nhếch lên, nói: “Xe ngựa ở cửa sau.”

Lạc Vân Hi đi nhanh ra khỏi phủ, dưới tình huống không có người chú ý tới, lên chiếc xe ngựa màu đen của Trung Sơn Vương.

Vách xe màu đen ngăn hết ánh sáng còn sót lại của bầu trời chạng vạng tối, bên trong xe ngựa có chút tối đen.

Lạc Vân Hi ngồi cạnh cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài, thưởng thức cảnh đêm Dạ thành.

Trung Sơn Vương khom lưng nhảy lên xe ngựa, phía sau truyền đến giọng nói của Cửu Sát: “Vương gia cẩn thận một chút.”

Trung Sơn Vương trực tiếp ngồi xuống giữa ghế dài, trong bóng tối đủ thấy dáng người mạnh mẽ, sau lưng thẳng tắp, ngồi trên ghế không có một chút lộn xộn nào, mái tóc dài như mực ở sau gáy, mắt lạnh lẽo, mũi cao thẳng, phía dưới là bờ môi thật mỏng.

“Trung Sơn Vương, chúng ta đi đâu dùng bữa?” Lạc Vân Hi đánh giá đủ mở miệng hỏi.

“Ngươi muốn đi đâu?” Trung Sơn Vương trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Bát Trân Lâu? Khánh Các hay là tửu lâu Tứ Phương?”

Lạc Vân Hi cười nghịch trong mắt hiện lên sự giảo hoạt, nói “Ta đâu có biết mấy cái đó, ngươi quên sao, ta chỉ là một cô gái nông thôn hoang dã thôi.”

Trung Sơn Vương cười lớn vài tiếng, nói “Thật sao? Ngươi chỉ là một cô gái nông thôn hoang dã thôi sao? Thật kỳ lạ nha, hiện tại những đứa trẻ nhà quê đều có thể biết nói như thế, lại còn lanh lợi giỏi giang như vậy sao? Khà khà.”

Biểu cảm của Lạc Vân Hi không thay đổi: “Cảm ơn Vương gia chỉ bảo, ta sẽ không bao giờ cảm thấy tự ti vì mình là đứa trẻ nhà quê nữa.”

Lúc này, xe ngựa chậm rãi đi đến hướng một chỗ chợ đèn đuốc sáng trưng, hai bên đường bày sạp hàng đơn sơ, điều kiện thiếu thốn, có thể tay nghề cũng không đơn giản, trên mặt bàn bày các loại thức ăn ngon đủ khẩu vị khác nhau.

“Chúng ta ăn ở nơi này!” Trước mắt Lạc Vân Hi sáng ngời, nàng từ trước đến giờ đều thích náo nhiệt.

“Nơi này?” Trung Sơn Vương kinh hãi, khóe mắt thon dài khẽ nhướn, có chút khó tin, cũng rất là do dự.

“Ngươi không đi sao? Vậy ta đi đây, cám ơn ngươi đưa ta đi đến đây.” Lạc Vân Hi nói tiếng cám ơn, nhảy xuống xe ngựa.

Mắt Trung Sơn Vương xuyên qua ánh sáng từ cửa sổ, đuổi theo bóng dáng nhỏ gầy của Lạc Vân Hi, nàng chạy về hướng một quán ăn.

Đó là cái quán chao, hai vợ chồng chủ quán bận rộn trước nồi, dưới lều quán sáu cái bàn tròn nhỏ đều ngồi đầy người, ăn mặc khác nhau, vừa nói vừa cười.

“Chủ quán, chao bán thế nào?” Trong mắt Lạc Vân Hi đầy ý cười, khiến người nhìn cảm thấy thoải mái gấp bội.

“Sáu đồng một chén.” Bà chủ lau tay, cười nói: “Cô nương muốn mấy bát?”

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn chiếc xe ngựa màu đen kia, nói: “Ba chén thôi.”

“Được, ngươi tìm chỗ ngồi đi, chờ một chút liền có!” Bà chủ cười.

Lạc Vân Hi đi nhanh đến cạnh xe ngựa, đối diện với cửa sổ xe rộng rãi gọi: “Này, ngươi cuối cùng muốn ăn hay không?”

Màn xe hơi vén lên một góc, lộ ra gương mặt Trung Sơn Vương sáng như ánh trăng, chỉ là hắn đang cau mày: “Ngươi muốn bổn vương đi ăn cơm tại sạp hàng rách rưới kia sao? Còn phải cùng nhiều người như vậy chen chung một chỗ chỉ vì ăn một chén chao thôi sao?”

Lạc Vân Hi không còn gì để nói, nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình: “Không phải là muốn ngươi đi chết, có cần khó khăn như vậy không?”

Khóe miệng Trung Sơn Vương kéo nhẹ: “Lạc Vân Hi, ngươi có thể tìm chỗ tốt một chút hay không? Ở đây quả thực không thích hợp với thân phận của bản vương!”

“Vậy ta tự ăn.” Lạc Vân Hi đi tới cái bàn trống vừa có bốn người đi ra ngồi xuống.

Trung Sơn Vương thấy thế, đang muốn xuống xe, Cửu Sát vội vã ngăn cản hắn: “Vương gia, chỗ kia không thể đi, không phải như vậy sẽ làm mất thân phận của người sao?”

“Chúng ta ngồi trên ở bàn lớn kia, không thể cho bất kỳ kẻ nào đến ngồi.” Trung Sơn Vương nói rồi nhảy xuống xe ngựa, đi đến hướng Lạc Vân Hi.

“Huyết Ưng, làm sao bây giờ, ta có thể coi là Vương gia bị mê hoặc phải không?” Cửu Sát lo lắng mà hỏi.

Huyết Ưng từ sau xe ngựa đi ra, say sưa nhìn, miệng lại nói: “Ngươi lo lắng cái gì, bị mê hoặc không tốt sao? Lẽ nào ngươi hi vọng nhìn thấy Vương gia ôm nam nhân? Hay là, ngươi muốn làm nam sủng của vương gia?”