Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 74

Chương 74, Quyến rũ Trung Sơn Vương trước mặt trẫm

Edit: thu thảo

Trung Sơn Vương biết chuyện này, kiên nhẫn nghe hoàng đế nói, hắn khẽ mỉm cười, nói: “Hoàng thượng, làm chuyện bậy là phải trừng phạt. Nếu Tam tiểu thư thật sự có ý đồ không tốt, đó chính là nàng không đúng.”

Hoàng đế nghe vậy, còn chưa kịp tỏ thái độ, Đoan Mộc Kỳ đã từ ngoài điện đi vào.

“Phụ hoàng.” Hắn vén áo lên, hành lễ với hoàng đế, sau đó giả vờ kinh ngạc hỏi, “Thì ra Lạc tam tiểu thư đã đến, nhìn dáng vẻ nàng gầy yếu như thế, vậy mà lại có thể phóng ngựa được sao? Thật khó mà tin được.”

Hoàng đế cảm thấy lời hắn nói chứa đầy hàm ý, ánh mắt tập trung nhìn vào Lạc Vân Hi, bởi vì người bên rất bình tĩnh, làm hắn cũng không nhịn được trở nên nghiêm túc, cảm giác đứa nhỏ này tuy nhỏ, nhưng chẳng phải dễ lừa gạt.

“Lạc tam tiểu thư, làm sao ngươi lại phóng ngựa làm Lương tiểu thư bị thương vậy? Ngươi biết cỡi ngựa sao?” Hoàng đế hỏi.

Đoan Mộc Kỳ khẽ mỉm cười, Chờ Lạc Vân Hi trả lời.

Lạc Vân Hi cũng không suy nghĩ chút nào, đáp: “Thưa hoàng thượng, thần nữ lúc ở Dương Thành có học cưỡi ngựa.”

Nụ cười trên mặt Đoan Mộc Kỳ lập tức không duy trì được nữa, mắt nhìn thẳng về hướng Lạc Vân Hi. Nha đầu này, sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của hắn chút nào vậy?

Trung Sơn Vương thì lại nhếch miệng cười nhạt, trông có vẻ rất là thông cảm.

Lạc Vân Hi từ trước đến giờ luôn làm theo ý mình.

Quả nhiên, ngay sau đó nàng nói: “Thần nữ biết cưỡi ngựa, cho nên buổi trưa hôm qua sau khi xe ngựa hỏng, tiểu nữ chuẩn bị cưỡi ngựa tiến cung. Không ngờ gặp phải Lương tiểu thư, vừa nói đã bất hòa, nàng liền muốn kéo ngựa đầu, làm tiểu nữ ngã xuống ngựa. Vào lúc này ngựa lại nổi cơn điên, tiểu nữ tuy biết cỡi ngựa, những cũng không thường luyện tập, kỹ thuật cưỡi ngựa rất kém, không thể điều khiển được nó.”

Nói xong, nàng thở dài một tiếng,

Mà Đoan Mộc Kỳ lại thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Vân Hi cụp mi mắt xuống, nàng biết, từ xưa đế vương đều là kẻ đa nghi.

Nếu mình lừa hắn, có thể tránh được lần này, còn lần tiếp theo thì sao? Nàng vốn là biết cưỡi ngựa, đây là chuyện nàng không có ý định giấu giếm.

Giọng nói của nàng bình thản, lời nói rất có lý, cho dù là kẻ nào nghe đều sẽ không nghi nghờ.

Trung Sơn Vương đột nhiên hỏi: “Nhưng có người làm chứng cho ngươi không? Rốt cuộc là ngươi cố ý phóng ngựa hay là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không thể chỉ bằng một câu nói từ phía ngươi là được.”

“Lục hoàng tử có thể làm chứng cho thần nữ.” Lạc Vân Hi kéo Đoan Mộc Triết ra, “Lúc ấy ngựa phát điên, may mắn được Lục hoàng tử đi ngang qua, cứu thần nữ. Tất cả quá trình, Lục hoàng tử đều thấy.”

Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu không khỏi liếc mắt nhìn nhau.

Tuy nói Lục hoàng tử ngày đó là cứu Lạc Vân Hi, nhưng hắn dám nói dối trước mặt thánh giá sao?

Hoàng đế nheo mắt lại, nói: “Mời Lục hoàng tử tới.”

Hỉ công công tiến lên nói nhỏ: “Hoàng thượng, Lục hoàng tử đã sớm xuất cung.”

Hoàng đế lúc này mới nhớ lại, tối hôm qua Đoan Mộc Triết nói, Lạc đại tiểu thư ở yến hội bị sợ hãi, sáng nay hắn cần tới Nam Sơn mời đạo sĩ làm lễ cúng bái. Lạc Phi Dĩnh bị thương là do hắn mà ra, cho nên đề nghị này được hoàng đế tán thành.

Lạc Vân Hi cúi đầu, nhưng ánh mắt trong phút chốc xẹt qua một tia sắc bén.

Lúc sáng Đoan Mộc Triết đến tìm nàng, không nói tới việc này, chỉ nói là muốn đến Lạc phủ tìm Lạc Phi Dĩnh, dù sao hoàng đế cũng bảo hắn làm yên lòng Lạc gia.

Đoan Mộc Kỳ thấy thế mở miệng: “Phụ hoàng, ta cũng nghĩ như nàng nói vậy. Học cưỡi ngựa ba năm, cũng không thể thành thạo được.”

Hoàng đế cười phá lên, mắt nhìn về hướng Trung Sơn Vương đang im lặng không nói gì.

Trung Sơn Vương ngẩng đầu nhìn Lạc Vân Hi.

Nữ tử bình tĩnh ung đứng dưới bậc thềm, lông mi cụp thấp che đi đôi mắt, vốn dĩ nàng không nhìn hắn.

Mím môi, hắn trầm giọng nói: “Hoàng thượng còn nhớ chuyện tối hôm qua thần nói với người không? Lạc tam tiểu thư đi xe ngựa của thần, làm gãy cổ tay Đại phu nhân.”

Lạc Vân Hi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn.

Việc này, hắn nói thật sao?

Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu hiển nhiên không biết chuyện này, chợt nghe Trung Sơn Vương nói ra, cũng là kinh sợ đến mặt biến sắc.

Lương Tông Phủ là người đầu tiên không nhịn được kêu lên: “Lạc Vân Hi, Lạc phu nhân là mẫu thân ngươi, ngươi thật bất hiếu!”

Sắc mặt Lương Diệp Thu cũng khó coi đến cực điểm, giognj nói bắt đầu vặn vẹo: “Lạc Vân Hi, lòng dạ ngươi quá độc ác! Đó là mẫu thân của ngươi! Ngươi bất trung bất hiếu như vậy, ta muốn từ hôn với ngươi!”

Đối mặt với lời chỉ trích của hắn, lông mày Lạc Vân Hi nhíu lại, sắc mặt thay đổi và ánh mắt rốt cục bắn về phía Trung Sơn Vương.

Trung Sơn Vương nghe được Lương Diệp Thu nói hai chữ “Từ hôn”, khó hiểu liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó khóe môi gợi lên ý cười, nàng cuối cùng có thể tự do rồi.

“Trung Sơn Vương, ngươi nói đùa sao?” Lạc Vân Hi câu thốt ra từng chữ, ánh mắt trợn trừng nhìn hắn.

Trung Sơn Vương thờ ơ nói: “Tối hôm qua ngươi mượn xe ngựa của bản vương, hai tên thị vệ Lạc phủ lại tận mắt nhìn thấy, muốn bổn vương tìm bọn hắn ra đối chất sao?”

Lạc Vân Hi nghiến răng nghiến lợi: “Đúng, là ta mượn xe ngựa của ngươi, nhưng ta nói cũng chẳng phải chuyện này.”

Kỳ thực nàng tự nhiên muốn vô lại, nhưng lại không vô lại nổi, không bằng thừa nhận rõ ràng.

Hoàng đế rất có hứng thú hỏi: “Việc kia ngươi giải thích thế nào?”

Lạc Vân Hi bèn giải thích: “Tối hôm qua xe ngựa của thần nữ hỏng, Trung Sơn Vương nhìn thấy, liền đưa xe ngựa cho thần nữ, đây là sự thật.”

Hoàng đế gật đầu, quả nhiên như Lan Phong từng nói, thật sự đưa xe ngựa cho nàng mượn.

Tối hôm qua lúc hắn nghe được chuyện này, bản thân đã cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Lan Phong vậy mà lại đưa xe ngựa chuyên dụng của mình cho một cô gái, lại là một cô nương đã có hôn, thanh danh nữ tử cũng vô cùng xấu không phải sao?

Hắn chưa bao giờ tin Quân Lan Phong là hạng người thiện lương, là người nhìn thấy trẻ con thì tâm tình sẽ tốt lên, cho nên, hắn mới có hứng thú với Lạc Vân Hi.

Đến cùng là vì cái gì mà khiến Lan Phong đưa xe ngựa cho nàng mượn?

Lòng Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu cũng giống nhau, nếu như chẳng phải chính tai nghe được Trung Sơn Vương nói, bọn hắn sao sẽ tin được Trung Sơn Vương sẽ đưa xe ngựa cho phế vật kia? Lạc Vân Hi thở dài mở miệng: ” Là thần nữ lái xe ngựa chuẩn bị đi về . . . ”

“Lạc Vân Hi, ngươi sẽ không muốn nói là ngựa kéo xe lại nổi điên chứ?” Lương Diệp Thu châm chọc giễu cợt nàng.

“Cũng không cần cho rằng hoàng thượng, Trung Sơn Vương và chúng ta là kẻ ngu ngốc!” Lương Tông Phủ cũng nói.

Lạc Vân Hi cũng không biết Trung Sơn Vương sao lại tố cáo nàng trước mặt hoàng đế, sau đó cũng không thể nói bừa, nếu nói sai, đây chính là tội khi quân! Ngay lập tức nhìn về phía Trung Sơn Vương: “Vương gia, thật ra ta biết, tuy hai tên thị vệ Lạc phủ cũng biết cưỡi ngựa, nhưng ngươi lại lo lắng an nguy của ta, đi theo sau ta đi một đoạn. Xảy ra chuyện gì, ngươi cũng thấy đấy.”

Sắc mặt Trung Sơn Vương hơi đen: “Ai quan tâm an nguy của ngươi? Bổn vương chẳng qua là sợ ngươi không thể giải thích cho Lạc Thái Úy mà thôi!”

Lạc Vân Hi cắn cắn môi, rất tự nhiên, đã trở thành bộ dạng đáng thương đến tội nghiệp. Dùng tới kế thứ nhất mỹ nhân kế và kế thứ ba giả vờ yếu đuối của “xà mỹ nữ”, nàng tuy vô tình, nhưng mà diễn kịch cũng rất tốt. Trong mắt hơi nước mênh mông, yếu đuối quyến rũ nhìn Trung Sơn Vương.

“Vương gia, ngươi nhẫn tâm nhìn ta chịu oan ức, rồi bị xử phạt như vậy sao? Tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi hãy nói rõ cho hoàng thượng đi! Ta nghĩ, nếu ngươi không nói ra họ nhất định sẽ tin.”

Giọng nói của nàng không còn lạnh lùng, mà đau buồn, mang theo giọng nói của cỗ thân thể này trong trẻo, mềm dẻo, ngọt ngào, giống hệt một khúc ca động lòng người.

Mắt Trung Sơn Vương lạnh lùng nhìn nàng, biết rõ nàng là cố ý, nhưng vẫn là không làm trái tim ngừng run rẩy được.

“Lạc Vân Hi!” Lương Diệp Thu đè nén tức giận kêu một tiếng, “Đừng có giả bộ điềm đạm đáng yêu như thế! Ta vẫn luôn bị ngươi lừa, ngươi vốn dĩ chính là ma đầu không để mạng người vào mắt!”

Cứ nghĩ tới thời điểm nàng phóng ngựa giẫm Phương nhi, cả người hắn đã phát lạnh.

Cho nên, để xe ngựa đạp lên mẫu thân nàng, dường như cũng là chuyện nàng có thể làm.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vương gia . . .” Lạc Vân Hi đâu thèm để ý tới hắn, nàng đang áp dụng kế hoạch của mình, lại mềm mại kêu một tiếng, ánh mắt cũng chăm chú nhìn mắt hắn, chỉ là, thấy biểu hiện của mình diễn kịch lúc này, trong lòng ngẩn ra, không khỏi nghĩ tới rồi kiếp trước.

Trung Sơn Vương vốn là nghĩ kỹ đủ loại chuyện muốn làm khó dễ giờ đã sớm hóa thành một vũng nước, chết tiệt định lực đều đi đâu hết rồi? Vậy mà nhanh như vậy đã có chút không nỡ lòng rồi?

Đây chẳng phải là cách làm của hắn! Hắn mím môi, giữ im lặng, ánh mắt hơi dời đi chỗ khác.

“Vương gia ngài nói thật đi!” Giọng nói của Lạc Vân Hi có chút lo lắng.

Trung Sơn Vương hơi cau mày, theo bản năng học nàng cắn môi dưới, lúc này, hoàng đế ở một bên cười lạnh một tiếng: “Lạc Vân Hi, không ngờ được, ngươi lại dám trước mặt trẫm quyến rũ Trung Sơn Vương!”

Lạc Vân Hi nghe vậy cũng không sợ hãi, quyến rũ sao? Nàng có quyến rũ sao? Là dùng ngôn ngữ trêu chọc? Hay là trực tiếp cởi quần áo dụ dỗ? Cái từ cũng có thể nói như vậy được sao?

Hoàng đế nhưng không để nàng giải thích, thậm chí ngay cả thời gian nói một câu cũng không cho nàng, khuôn mặt uy nghiêm, khóe mắt hiện lên sự tàn khốc, trực tiếp nói: “Trước tiên mang xuống đánh ba mươi trượng.”

Khóe mắt Lạc Vân Hi gợi lên sự giễu cợt, người hoàng đế này chẳng lẽ là bạo quân sao?

Trung Sơn Vương nhưng có chút hoảng hốt, lập tức bình tĩnh lại, nói: ” Hoàng thượng, Lạc tiểu thư nói rất có lý, đúng là có chút nguyên nhân trong đó.”

Hoàng đế cố nén cười, vặn mặt hỏi: “Do nguyên nhân gì?”

Trung Sơn Vương nghiêng đầu, nói: “Thần đã tỉ mỉ kiểm tra, đúng là ngựa phát điên, cũng chẳng phải lạc tam tiểu thư sai. Thần còn điều tra một lần, phát hiện hôm qua nàng dùng cao thơm vô cùng gay mũi, động vật ngửi đều sẽ nổi điên. Cho nên —— ”

Hắn trịnh trọng nhìn về phía Lương Tông Phủ: “Lạc tam tiểu thư hôm qua thật sự không phải cố ý, đều là cao thơm gây nên, không trách nàng được.”

Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu tức giận đến phổi đều phải nổ, bọn hắn cũng không tin cái cao thơm gì đó! Bọn hắn chỉ biết, Lạc Vân Hi vốn chính là cố ý!

Thế nhưng, Trung Sơn Vương sao lại bị Lạc Vân Hi quyến rũ chứ?

Đây là chuyện không thể xảy ra, cho nên, đây chẳng lẽ là sự thật?

Khóe miệng Lạc Vân Hi nhẹ kéo lên, cao thơm còn đây! Trung Sơn Vương bịa chuyện như thật vậy, chuyện này, nàng nhớ kỹ.

Ngay lập tức, sắc mặt khôi phục hờ hững.

Nụ cười của hoàng đế sâu thêm: “Thì ra như vậy. Dù nói thế nào, Lương tiểu thư bị thương, Lạc tiểu thư cũng nên tơi đó hỏi thăm. Lan Phong, trẫm bảo ngự thiện phòng chuẩn bị chút đồ bổ, ngươi cùng nàng mang tới đi.”

Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu tuy rất khó chịu, nhưng một khắc cũng không dám trì hoãn, tới hành lễ cảm tạ.

Lạc Vân Hi ra khỏi cửa cung thì tới xe ngựa, kêu người đánh xe đổi đường đi tới Lương phủ, Đoan Mộc Kỳ cũng đi theo, chỉ có điều, hắn và Trung Sơn Vương không hề ngồi xe ngựa, mà là cưỡi ngựa hai bên trái phải xe ngựa.

Đến Lương phủ, một đoàn người xuống xe đi bộ vào phủ.

Bất chợt, một cánh tay tráng kiện ngăn cản đường Lạc Vân Hi.

“Lạc tam tiểu thư, con gái ta không muốn thấy ngươi, cho nên xin về đi! Tâm ý của ngươi là chuyện của ngươi, chúng ta có chấp nhận hay không là chuyện của chúng ta.”

Giọng nói của Lương Tông Phủ vô cùng xa lánh lạnh lẽo.

“Đã như vậy, mong Lương bá bá thông cảm trẻ nhỏ không hiểu chuyện.” Lạc Vân Hi không hề do dự, lưu loát nói tiếp. Nàng mong không cần vào Lương phủ, tất nhiên là quay đầu lại đi ra ngoài.

Lương Tông Phủ vừa bực vừa hận.

Lương Diệp Thu giẫm chân xuống đất”thịch thịch”, đuổi tới, chán ghét kêu lên: “Đứng lại phế vật, ta cho ngươi biết, ta muốn từ hôn với ngươi!” Nói vậy không chỉ là nói cho mình nghe, cũng là nói cho vài huynh đệ phía sau nghe, “Không cần biết ngươi diễn trò gì, cũng đừng nghĩ ta sẽ động tâm! Ta không thích ngươi, sẽ không bởi vì cưới ngươi vì hôn ước!”

Lạc Vân Hi chậm rãi quay người lại, đập vào mắt chính là mặt Lương Diệp Thu hơi tái nhợt, hắn nắm tay đứng trong cửa, trong mắt không hề che giấu căm ghét.

Mà phía sau hắn, Lương Tông Phủ cũng không biểu hiện vui sướng đau buồn gì, ngược lại một đám Lương gia huynh đệ có chút sững sờ, lại có chút buồn cười.

“Lương Diệp Thu, ta sẽ không từ hôn với ngươi.” Lạc Vân Hi cong khóe mắt lên, dường như đang cười.

“Cái gì?” Lương Diệp Thu vui vẻ, cố ý hừ một tiếng, “Ta biết ngay, ngươi vốn dĩ chính là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt!”

Truyện được đăng tại đây

Đoan Mộc Kỳ nhíu mày, nhanh chân thét tới: “Lạc Vân Hi ngươi ngốc quá! Nam nhân này có cái gì tốt, từ hôn quên đi, không ai thèm lấy thì gia nuôi ngươi!”

Lương Diệp Thu giật mình nhìn về phía hắn.

Đoan Mộc Kỳ đã nhanh chân đi tới cạnh Lạc Vân Hi, từ trước đến giờ gương mặt tuấn lãng đã quen vui cười hiếm khi lại có sự nghiêm túc như vậy.

Hắn (LDT) nắm chặt quả đấm.

Lạc Vân Hi gần đây thay đổi quá lớn, hắn có chút không chắc chắn, thêm vào đó Lạc Nguyệt Kỳ được phong làm trắc phi của thái tử, hắn đúng là không có ý định từ hôn với nàng, trước tiên có thể quan sát một chút. Nếu Lạc Vân Hi không ngốc, chẳng phải phế vật, cho dù nàng chỉ là thứ nữ của Lạc Thái Úy, trước mắt hắn cũng sẽ không lập tức chận tù ngoài cửa.

Từ khi sau lần cung yến trước tình cảnh, cô cô trong cung càng khó khăn, Lương gia tại kinh đô không có người thân, có thể dựa vào Phủ Thái Úy nhất phẩm cũng tốt.

Thế nhưng, hôm nay mặt mũi bị ném hết đi.

Khuôn mặt Lạc Vân Hi hờ hững, lúc này cùng vừa rồi tại Dưỡng Tâm Điện rất khác nhau.

Vừa rồi trong điện ánh sáng u ám, bầu không khí khẩn trương, nàng lại giả vờ yếu ớt, nhìn qua là một loại cảm giác; thời khắc này, ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống, làm nổi bật khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết vô cùng tinh khiết của nàng, trong mắt không nửa điểm cảm xúc, trong suốt như một dòng suối.

Tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đánh giá nàng, Trung Sơn Vương đứng bên Dạ Ngọc Sư Tử, càng là không chớp mắt nhìn kỹ.

“Ta không từ hôn với ngươi, cũng chẳng phải bởi vì thích ngươi. Mà là, đây là trách nhiệm của ta.” Bộ dạng Lạc Vân Hi giống như phải hi sinh rất lớn, “Ta tuyệt đối không thích ngươi, thế nhưng nếu ta đã thoái hôn với ngươi, liền vi phạm ý định của cha mẹ, trở thành nữ nhi bất hiếu nhất trên đời. Ta nghĩ, Lương thiếu gia cũng không muốn trở thành nhi tử bất hiếu chứ? Chúng ta như vậy là thích hợp rồi.”

Nói xong nàng xoay người đi nhanh đến hướng góc đường.

Nàng không phải thật sự vì hư danh này mà đồng ý bảo vệ hôn ước với hắn, mà là nàng sớm nghĩ từ trước rồi. Sao có thể dễ dàng tha cho Lương Diệp Thu như vậy chứ?

Mặt mũi Lương Diệp Thu lúc này trắng bệch.

Lạc Vân Hi nói lời này, vẫn là nói rõ ràng rằng hắn không có sức quyến rũ, cần bảo vệ một cuộc hôn nhân, mà vị hôn thê đối với mình cũng không có cảm tình . . . hay, hay, Lạc Vân Hi, ngươi lợi hại, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khóc lóc đến cầu xin ta!

Lương Tông Phủ xanh mặt tiến lên, miễn cưỡng cười: ” Trung Sơn Vương, thập nhị hoàng tử, mời vào phủ.”

“Ta còn có việc, đi trước đây.” Mặt Đoan Mộc Kỳ lạnh lùng nhảy lên ngựa, cũng không thèm nhìn phía sau, đánh ngựa đuổi theo hướng Lạc Vân Hi biến mất.

Trung Sơn Vương không nói câu nào, mũi chân khẽ nhón, nhảy lên Dạ Ngọc Sư Tử, vừa ghìm dây cương ngựa, con ngựa trắng như tuyết đã vội vã chạy về hướng hoàng cung.

Đám người Lương phủ cứ bị bỏ mặc đứng ở bên ngoài như vậy, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

“Vào thôi.” Lương Tông Phủ tức giận hết to với những thanh niên nhà kề kia một tiếng, nhanh chân bước vào phủ.

Lạc Vân Hi đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy Đoan Mộc Triết, hai chân kệp thật chặt hai bên tuấn mã, chạy từ hướng Lương phủ tới.

Lúc gặp nàng, “xuy ” một tiếng, bảo con ngựa ngừng lại cạnh người Lạc Vân Hi bên, cánh tay phải hơi vươn ra, đã nắm thân thể nữ tử gầy yếu lên lưng ngựa, tay phải quay đầu ngựa lại, chân hơi dùng sức, thúc ngựa chạy về hướng ngược lại.

Lạc Vân Hi thấy là hắn mới không chống cự, miễn cưỡng ngồi trên lưng ngựa, sau đó dựa lưng vào ngực hắn, thiếu niên mặc áo mỏng, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi nóng trên lồng ngực hắn.

“Chuyện vừa rồi ta đều biết.” Đoan Mộc Triết cảnh giác nhìn về phía sau vài lần, mới quay đầu lại nói nhỏ một câu.

“Ngươi đi đâu vậy? ” Lạc Vân Hi thản nhiên hỏi.

“Nam Sơn.” Đoan Mộc Triết trả lời ngắn gọn, hai tay lại vòng qua eo nàng, khinh thở ra một hơi, sắc mắt đã buông lỏng.

“Mời đạo sĩ bắt quỷ rồi sao?” Khóe miệng Lạc Vân Hi tràn ra nụ cười.

Lạc Phi Dĩnh nói “qủy” nhất định là chỉ nàng! Xem ra Lạc phủ lại có trò hay để nhìn rồi.