Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 73

Chương 73, kết quả của việc tự mình tưởng bở (Lương Diệp Thu xấu mặt)

Edit: thu thảo

Lạc Vân Hi ngồi trong xe ngựa, lời của Hỉ công công vang tại bên tai: “Hộ bộ thị lang đại nhân đã vào cung đòi lẽ phải cho nữ nhi của hắn, nói là Tam tiểu thư phóng ngựa đạp gãy chân nàng ta.”

Nàng dám làm, tất nhiên là dám chịu trách nhiệm. Không biết hoàng đế đại nhân sẽ xử lý chuyện này như thế nào?

Nàng cũng không để ý điểm này, thoải mái dựa vào gối, nheo mắt lại.

Xe ngựa vững vàng chạy đến cửa hoàng cung, Hỉ công công mời Lạc Vân Hi xuống xe đổi sang đi kiệu, tới chỗ hoàng đế ở Dưỡng Tâm Điện.

Trong ngự hoa viên, rộng bồn hoa lớn có mấy bóng người đang đứng, nhìn kiệu đi từ xa tới, bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện.

“Diệp Thu, vị hôn thê của ngươi đến.” Một người cười trêu nói.

“Vị hôn thê? Nàng xứng với biểu ca sao? Đừng làm bẩn lỗ tai người khác!”

“Chỉ là, biểu ca, có muốn chúng ta ngăn cản phế vật này, trước hết cho nàng một chút giáo huấn hay không? Ai bảo nàng lại dám tổn thương biểu muội!” Tên còn lại trong giọng nói có chứa tức giận.

“Nơi này là hoàng cung, đừng làm bậy, nghe vẫn Diệp Thu đi.”

Mấy người này cũng là thanh niên có tài thuộc Lương gia, đi học tại Quốc Tử Giám, Lương Diệp Thu là con trưởng của Lương gia, làm việc vẫn đáng tin, vừa tiến vào kinh đô, nhưng đã bị những người này tôn thành lão đại.

Lương Diệp Thu im lặng suy ghĩ một lát, nói: “Nếu Lạc Vân Hi sợ, nàng có thể không dám thừa nhận việc đã làm với Phương nhi. Chúng ta cũng không có chứng cứ, chỉ có Lục hoàng tử là nhân chứng, cũng không biết hắn có bao che Lạc Vân Hi hay không.”

Nam tử đầu tiên nói chuyện cười rộ lên: “Diệp Thu, ngược lại ta có một kế.”

Lương Diệp Thu biết biểu ca này từ trước đến giờ có nhiều kế xấu, liền hỏi: ” Kế gì?”

Nam tử thò đầu tới, nói nhỏ: “Thập nhị hoàng tử chẳng phải ở bồn hoa kia sao? Chúng ta kêu hắn tới làm nhân chứng, chỉ cần phế vật kia nói ra chuyện phát sinh ngày ấy, thập nhị hoàng tử thấy được. Lại làm chứng trước mặt hoàng đế, thì nàng có nguỵ biện cũng vô dụng thôi!”

Ánh mắt Lương Diệp Thu sáng ngời, gương mặt căng thẳng hơi dừng lại, gật đầu: “Như thế, nếu Lạc Vân Hi nói ra thì dễ rồi.”

Nam tử vỗ vai hắn, cười nói: “Ngươi còn lo cái gì? Chẳng phải lão đại nói với chúng ta Lạc Vân Hi rất yêu ngươi sao? Thường ngơ ngác nhìn ngươi mãi không biết chán, chúng ta đều đố kỵ muốn chết. Ngươi ra tay, mấy câu nói là có thể thu phục nàng rồi không phải sao?”

Mấy nam tử bên cạnh đều cười rộ lên, khích bác Lương Diệp Thu.

Mặt Lương Diệp Thu hơi đỏ lên, trước đây thì hắn cho là như vậy.

Lạc Vân Hi mỗi lần đều vụng trộm nhìn theo bóng lưng hắn, muốn nhìn thấy hắn, đó chẳng phải thầm mến hắn thì là cái gì? Chỉ là, ý nghĩ đó . . . trong quãng thời gian này hắn cảm giác được rõ ràng Lạc Vân Hi thay đổi. Chẳng qua, có người nào lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy chứ? Thế nhưng, từ trước đến giờ hắn đều lạnh nhạt với Lạc Vân Hi, hôm nay nếu dịu dàng một chút, còn sợ nàng không ngoan ngoãn bị mình mê hoặc sao? Hắn khẽ cười không nói, biểu hiện trên mặt đã khẳng định đề nghị này.

Lương Hào chủ động chạy đến bồn hoa.

Mặt Đoan Mộc Kỳ đang đầy lo lắng chờ Lạc Vân Hi, chuyện sáng sớm Lương Phủ đến tố cáo hắn đã biết được, nghe nói Lạc Vân Hi vào cung, vội chạy tới đây đợi, muốn xem thử bản thân có giúp được gì không.

“Thập nhị hoàng tử, chúng ta mời ngài làm nhân chứng được không?” Lương Hào đi tới bên người Đoan Mộc Kỳ, ăn nói khép nép nói.

“Làm chứng cái gì?” Đoan Mộc Kỳ quét mắt về phía hắn, không yên lòng hỏi.

Lương Hào nhịn cười, nói hết kế hoạch của bọn họ.

Đoan Mộc Kỳ lập tức cảm thấy ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút lạnh: “Ngươi nói là, muốn bức cung nàng sao?”

“Không phải là bức cung.” Lương Hào nhanh chóng giải thích, “Là khiến nàng ta cam tâm tình nguyện nói ra chân tướng sự thật thôi.”

“Cam tâm tình nguyện sao?” Đoan Mộc Kỳ cực kỳ tức giận, nắm chặt quả đấm, lửa giận bốc lên lồng ngực. Đây chẳng phải mỹ nam kế sao? Không biết nha đầu Lạc Vân Hi có thật sự thích Lương Diệp Thu hay không, nếu thật sự bị hắn mê hoặc, đần độn mà nói ra chuyện không nên nói, kết quả ngược lại bị Lương Diệp Thu bán đi, vậy còn đáng hận hơn!

Lương Hào nhìn kỹ sắc mặt hắn thay đổi cực nhanh, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng.

Mãi một lúc lâu sau, Đoan Mộc Kỳ mới buông ra quả đấm ra, lạnh lùng nói: “Bản hoàng tử làm chứng cho các ngươi một lần vậy!”

Hắn cuối cùng vẫn là không chống cự nổi nội sự hiếu kỳ, muốn biết, Lạc Vân Hi đến cùng có cảm tình với Lương Diệp Thu hay không, là yêu đến điên cuồng ngu ngốc như Lương Hào nói sao?

Kiệu chậm rãi đi đến, Lạc Vân Hi nửa ngồi nửa nằm, một bộ áo tơ màu xám phối với váy lụa dài mỏng màu xám, cũng không xinh đẹp. Nhưng nữ tử không quan tâm chút nào, chống má phải, búi tóc nghiêng sang một bên, phần khuỷu tay đặt trên cột kiệu, quần áo tự nhiên rơi xuống, lộ ra cánh tay trắng như ngó sen, váy dài xếp bên chân, như mây đen nhẹ nhàng uyển chuyển.

Từ xa nhìn tới, càng có loại vẻ đẹp lười biếng tùy ý, mà gương mặt lạnh nhạt như ánh trăng mùa thu không chút phấn son, da trắng như tuyết, càng là thu hút ánh mắt người nhìn, nhất thời mọi người đứng sau bồn hoa nhìn sững sờ.

“Đó là phế vật kia sao?” Lương Hào há hốc mồm, lần trước hắn thấy Lạc Vân Hi là mấy năm trước, chợt nhìn thấy thiếu nữ nhàn nhã như vậy, nhất thời cho rằng nhận lầm người.

Lương Diệp Thu do dự một chút, không nói lời nào, giơ chân lên, dáng người thon dài nhanh chân đi vòng ra ngoài.

Hắn đi tới trước mặt Hỉ công công, nhét một thỏi vàng vào trong tay hắn, khóe mắt tươi cười: “Công công, ta có mấy câu nói muốn vơi Tam tiểu thư, phiền người nể tình một chút.”

Hỉ công công thấy là hắn, ánh chừng trọng lượng vàng trong tay một chút, gật đầu: “Nhanh lên nha, hoàng thượng vẫn đang chờ các ngươi đó.”

Hắn vừa đi xa, Lương Diệp Thu đưa mắt nhìn Lạc Vân Hi nghiêng người dựa vào trên kiệu, ánh mắt phức tạp.

“Lương thiếu gia, ngươi ở đây đợi ta rất lâu rồi thì phải?” Lạc Vân Hi cười nhẹ, cũng không buốn nhúc nhích người, chỉ mở to mắt, rồi sau đó ánh mắt rơi về đằng xa, “Nếu như là vì chuyện đó, vậy cũng không cần phải nói, chắc chắn sẽ kết thúc trước mặt hoàng thượng.”

Lương Diệp Thu bị dọa giật mình, dường như nội tâm bị nàng nhìn trộm được, nhanh chóng bình tĩnh lại, tận lực làm giọng nói trở nên dịu dàng: “Lạc Vân Hi, ngươi và Lục hoàng tử có quan hệ gì?”

Hắn vẫn hỏi vấn đề khiến hắn rối rắm nhiều ngày.

Khóe mắt Lạc Vân Hi hiện lên sự châm chọc: “Cái này dường như không liên quan gì tới ngươi thì phải?”

Lương Diệp Thu bị chẹn họng, trong lòng cực kỳ không thoải mái, ánh mắt vụng trộm liếc về hướng Lương Hào bên kia, cắn răng cười nói: “Làm sao không liên quan gì với ta chứ? Dù nói thế nào, ta cũng là vị hôn phu của ngươi.”

Lương Diệp Thu có được tướng mạo tốt, tuy không anh tuấn bằng Đoan Mộc Triết, không tuấn mỹ bằng Trung Sơn Vương, nhưng ngũ quan cũng cực kỳ anh tuấn, một bộ áo tơ màu xanh đơn càng làm thân phận công tử cao quý của hắn cao lên, hắn cười rộ lên cũng rất đẹp.

Chẳng qua, Lạc Vân Hi không hề có cảm giác gì, trong lòng chỉ nghĩ, Lương Diệp Thu hôm nay rất kỳ quái, giọng nói lại càng lạnh nhạt: “Vị hôn phu sao? Ngươi không cảm thấy ba chữ này là một loại sỉ nhục sao?”

Nàng nói hai chữ “sỉ nhục” cực kỳ chậm, cũng phối hợp với một ánh mắt khinh thường.

Ánh mắt Lương Diệp Thu xẹt qua sự chán ghét, nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện: “Lạc Vân Hi, ta biết, ngươi trách ta quá lạnh lùng với ngươi, cho nên trút giận lên người Phương nhi. Ta đúng là có chọc giận ngươi một chút. Nhưng lại không thể không thừa nhận, ta quả thật đã sinh hứng thú với ngươi. ”

Lạc Vân Hi không nhịn được cười châm chọc: “Vậy thì sao? Ta với ngươi lại không có chút hứng thú nào!”

Đồng tử Lương Diệp Thu co rút lại một chút, không thể tin được mà nhìn nàng, trong con ngươi sinh ra tức giận chưa từng có: “Lạc Vân Hi, lạt mềm buộc chặt chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng nhiều, sẽ khiến người ta chán ghét đấy.”

Lạc Vân Hi ngẩn ngơ, âm điệu cao hẳn lê: ” Lạt mềm buộc chặt sao?”

Bờ môi Lương Diệp Thu gợi lên một vệt cười tự tin: Lẽ nào không phải sao Lạc Vân Hi, từ nhỏ ngươi chỉ thích ta, mỗi lần ta đều cảm giác được ngươi dùng ánh mắt khác thường nhìn ta chằm chằm. Ngươi còn không thừa nhận sao?” Chẳng qua là lúc đó ai cũng biết nha đầu này trưởng thành cũng chẳng còn gì khác.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc trước từng nói với các huynh đệ như vậy, không ai không biết Lạc Vân Hi là yêu hắn cỡ nào, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Lạc Vân Hi lại không nhìn hắn bằng ánh mắt mê luyến, mà là một bức tường lạnh như băng, đụng phải sự tự mãn của hắn, hắn đã cảm thấy mặt mũi sắp mất hết rồi!

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ lên: “Thích ngươi sao? Lương Diệp Thu, đây chỉ là bản thân ngươi tự cho rằng như vậy thì phải?”

Sắc mặt Lương Diệp Thu khó coi, tận lực cứu vãn mặt mũi mình trước mặt huynh đệ: “Ngươi cũng đừng giả bộ! Ta nghĩ, nếu không phải ta không muốn cưới ngươi…ngươi sẽ không triệt để chết tâm. Đương nhiên, ngươi có thể cho là ta là thích ngươi. Ta đối với ngươi chưa bao giờ có tình cảm! Nhưng ta cho ngươi cơ hội này! Có thể, ta còn suy nghĩ một chút.”

Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng, cũng không chịu nam nhân tự mình đa tình này được nữa, cả người hơi động đã xuống dưới kiệu, không chút lưu tình đẩy Lương Diệp Thu ra, ghét bỏ nói “Cút được bao xa thì cút bấy nhiêu xa, gặp lại ngươi ta đã buồn nôn! Thích ngươi sao? Ngươi đừng ở chỗ này nằm mơ giữa ban ngày nữa hộ ta! Dù cho nam nhân trên đời chết sạch, ta đối với ngươi cũng chỉ có căm ghét mà thôi!”

Nàng đi về hướng Hỉ công công.

Phía sau, cả khuôn mặt Lương Diệp Thu cũng thay đổi màu sắc, trở nên nhợt nhạt khó coi.

Lạc Vân Hi ngay cả kiệu cũng không ngồi, trực tiếp đi bộ cùng Hỉ công công rời khỏi đó.

Sau bồn hoa sắc mặt Lương Hào kỳ quái đi ra, lời gì cũng không tiện nói, nén nín cười đến đỏ mặt, trong lòng chỉ nghĩ, thì ra, đây là “mê luyến” trong miệng Lương Diệp Thu! Bọn hắn vậy mà lại có thêm kiến thức!

Lương Diệp Thu sao lại không nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, hình tượng duy trì rất lâu sụp đổ vang dội.

Chỉ có Đoan Mộc Kỳ mặt đầy ý cười, không tồi, nữ nhân này quả nhiên không làm cho hắn thất vọng!

Ngay lập tức, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói với Lương Diệp Thu: “Tuy Lương phủ các ngươi bị hại, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đổ oan cho nữ nhi nhà người ta. Bản hoàng tử nhìn biểu hiện của Lạc tiểu thư, chỉ sợ là bị đổ oan mà thôi!” Nói xong liền nghênh ngang đi về hướng Dưỡng Tâm Điện.

Lương Diệp Thu bóp chặt tay, một câu phun ra từ kẽ răng: “Đi!”

Sau mọi người đi hết, sau bụi cây đối diện có hai người đi ra.

Mặt Hỉ công công đầy kinh ngạc, trong lòng lập tức kết luận, Tam tiểu thư bên cạnh này vốn dĩ chẳng phải phế vật!

Khóe miệng Lạc Vân Hi nhếch lên nụ cười, nàng còn đang không biết vì sao Lương Diệp Thu lại dịu dàng với nàng như vậy, thì ra, là sợ mất mặt trước mặt mọi người! Sớm biết như vậy, nàng chắc chắn sẽ để hắn càng mất thể diện hơn.

Dưỡng Tâm Điện cực kỳ rộng rãi, chia làm hai điện bên trong và bên ngoài. Cả ngoại điện là sàn nhà cẩm thạch bằng đá hoa cương, phía trên mái vòm cao mấy trượng, xà nhà, cột nhà đều được khắc hình rồng, hình phượng, Ánh đen lưu ly từ trên cao rủ xuống, chung quanh rực rỡ vô cùng, quả nhiên là cực kỳ hào hoa phú quý.

Giữa đại điện xếp một bàn tròn ngọc trong suốt, hai bên đều có lò sưởi, lúc này, hoàng đế cùng Trung Sơn Vương đang ngồi ở đó, tay cầm quân cờ ngọc lưu ly được chế tạo riêng, từng quân rơi vào trên khay ngọc.

Trong điện có thái giám cung nữ hầu hạ, ở Thiên điện, người nhà họ Lương một mực cung kính chờ, cả tòa ngoại điện không nghe được một câu nói chuyện, chỉ nghe được tiếng vang dòn giã, thanh thúy của những quân cờ.

Ánh mắt Trung Sơn Vương u ám không nhìn thấu cảm xúc, ngón cái cùng ngón trỏ tay phải thưởng thức một quân cờ màu đen sáng óng ánh, bất chợt, cổ tay xoay chuyển, đặt quân cờ vào bàn.

Lông mày hoàng đế nhíu lại, sắc mặt vốn uy nghiêm càng nghiêm túc hơn, hắn suy nghĩ quân cờ màu trắng tiếp theo phải đi như thế nào.

Đang lúc này, Hỉ công công bước nhẹ vào, đứng ở cửa điện thấp giọng nói: “Hoàng thượng, Lạc tam tiểu thư đã đến.”

Trung Sơn Vương nghe vậy thì mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, hắn cũng không biết Lạc Vân Hi sẽ tới lúc này.

Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cong lên nụ cười cao thâm khó dò, nói: “Để nàng ở bên ngoài đợi, trẫm đánh xong ván cờ này sẽ ra ngay.”

Sau đó, ván cờ của hoàng đế và Trung Sơn Vương càng mãnh liệt, chỉ là trong chốc lát, Trung Sơn Vương liền đứng lên, trên mặt hình như có tiếc nuối: “Bệ hạ, thần thua.”

Hoàng đế cười ha ha, mở miệng nói: “Lan Phong, sao trẫm nhìn ngươi có chút không yên lòng nhỉ? Phải biết, nhiều năm rồi trẫm không thắng nổi một ván trong tay ngươi, đây cũng là một chuyện kỳ lạ, trẫm vừa rồi rõ ràng sắp thua thì phải?”

Môi Trung Sơn mỏng khẽ nhếch, nở nụ cười, trầm giọng nói: “Thần đã tận lực, bệ hạ tài cao, tài đánh cờ lại có tiến bộ.”

Truyện được đăng tại đây

Hoàng đế lại cười lên, giognj nói chứa một tia than nhẹ: “Nhiều năm như vậy, bảo ngươi để trẫm thắng một ván thì không cho, trẫm cho rằng đời này không thắng nổi ngươi. Không nghĩ tới, hôm nay trẫm cũng có thể thắng danh thủ cờ quốc gia tại một ván, cũng không uổng đời này.” Quay đầu về phía Hỉ công công nói: “Mời người Lương phủ và Lạc tiểu thư vào đi.”

Ánh mắt Trung Sơn Vương không thay đổi, chuyện người Lương phủ tiến cung hắn đã được bẩm báo, chỉ là, hoàng đế cũng không nói cho hắn người nhà họ Lương đến là làm cái gì, hắn cũng không quan tâm.

Thì r , vậy mà lại có liên quan tới nàng sao . . .

Lạc Vân Hi vừa tiến đến đã nhìn vào hai nam nhân đứng yên trong đại điện.

Sắc mặt Hoàng đế thâm trầm, Trung Sơn Vương hờ hững không nói, đứng sóng vai nhau, một già một trẻ, cả người đều tản ra áp lực khiến người khác hít thở không thông, nhưng lại có cảm giác hài hòa không nói lên lời.

Lạc Vân Hi quỳ xuống hành lễ: “Hoàng thượng vạn tuế, Trung Sơn Vương thiên tuế.”

Hoàng đế kêu nàng đứng lên, ánh mắt dò xét Lạc Vân Hi từ trên xuống dưới, trong điện, bầu không khí có chút quỷ dị.

Một lát sau, hoàng đế cười híp mắt mở miệng: “Ngươi tới đay, để trẫm nhìn một chút.”

Lạc Vân Hi ngẩn ra, không hiểu liếc mắt nhìn Trung Sơn Vương. Nam nhân phía sau này ánh mắt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại dời đi chỗ khác, làm bộ như không thấy.

Lạc Vân Hi cũng không nghĩ nhiều, đi tới.

“Ừm, quả nhiên rất xinh đẹp? Lan Phong, ngươi nói phải không?” Ánh mắt hoàng đế xẹt qua 10 điểm tinh xảo đoan chánh trên mặt Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi mặt ngoài thong dong hào phóng, trong lòng lại hiểu rõ. Nàng từ trước đến giờ có thể trong thời gian rất ngắn phân biệt biểu tình nhỏ nhất, cho nên, đôi mắt hoàng đế chợt lóe lên ý cười bỡn cợt cũng không tránh được anh mắt bén nhọn của nàng, cho dù là trong nháy mắt mà thổi.

Bị điểm danh, mắt Trung Sơn Vương sâu thẳm nhìn mặt Lạc Vân Hi, giọng nói bình tĩnh: “Bình thường.”

Nụ cười của hoàng đế lộ ra từ khóe mắt: “Lan Phong, ánh mắt của ngươi thật đúng là cao quá, Lạc tam tiểu thư là muội muội của đệ nhất mỹ nhân Thiên Dạ Quốc, trẫm nhìn nàng mấy năm qua lớn lên đẹp không thua Dĩnh nhi, chỉ là còn chưa lớn hẳn mà thôi.”

Dung mạo Trung Sơn Vương không nhúc nhích, bĩu môi: ” Phải không? Thần chỉ nghe nói nàng là phế vật Thiên Dạ Quốc, cũng không chú ý quá nhiều.”

Lạc Vân Hi có chút mất hứng, nàng cảm giác mình làm sao lại giống một con khỉ mặc người ta đánh giá bình luận cơ chứ?

Ngay lập tức không một tiếng động lui về sau hai bước, mở miệng, giọng nói mang theo sự lạnh giá: “Hoàng thượng, không biết ngài mời thần nữ đến có chuyện gì quan trọng?”

Nụ cười trên mặt hoàng đế thu lại, nhìn về phía Lạc Vân Hi trong mắt còn đang lộ ra sự lạnh lùng. Trong lòng lại vô cùng khiếp sợ, lần trước tại Kim Hoa điện, biểu hiện của Lạc Vân Hi đúng mực, cùng thanh danh phế vật hoàn toàn khác biệt, đã để lại cho hắn ấn tượng, mà lần này, nhìn nữ tử mặt đầy bình tĩnh, lòng hắn dâng lên một loại cảm giác cổ quái.

Chưa từng có nữ nhân nào đứng gần hắn như thế lúc trả lời hắn, còn có thể duy trì sắc mặt không đổi, mắt không liếc một cái, giọng nói không lộ vui buồn.

Hoàng đế không nói chuyện, Hỉ công công đã từ trong điện bên đưa người Lương Tông Phủ, Lương Diệp Thu vào, những người khác đi cùng, lại tiếp tục ở bên ngoài.

“Hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho lão thần!” Lương Tông Phủ cứ nghĩ tới vẻ thống khổ của nữ nhi bây giờ, đã khóc không thành tiếng. Nhất là hắn cũng biết Lương Hàm Phương bị Lạc Vân Hi hãm hại, không chỉ không thể vào cung, tên còn bị đồn đại trong kinh đô, tiền đồ tốt như vậy mà bị hủy, hắn đã một bụng lửa giận rồi.

Lúc trước làm quan thấp còn kiêng kỵ Lương Thái Úy, hiện tại muội muội hắn đã là quý phi, hắn còn sợ gì!

Hoàng đế nghiêng đầu, nhưng lại nói với Trung Sơn Vương: “Sáng sớm, Lương ái khanh đã chạy tới tìm trẫm, nói ngày hôm qua lúc Lương tiểu thư tiến cung, trên đường về đụng phải Lạc tam tiểu thư, lại bị Lạc tam tiểu thư phóng ngựa đạp gãy chân.”