Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 72

Chương 72, một gậy đánh đổ cả thuyền người

Edit: thu thảo

“Lão gia, xe ngựa kia là —— ” Đại phu nhân trải qua nhiều mưa gió, vào lúc này nhịn đau hỏi hắn, trên trán những giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống cuồn cuộn.

“Trung Sơn Vương.” Lông mày Lạc Kính Văn nhăn chặt lại.

Hắn tuy là Thái úy đương triều, nhưng căn cơ vốn rất yếu, sao có thể so với Quân gia đứng đầu tứ đại gia tộc đây? Hơn nữa, bản thân Trung Sơn Vương là kỳ tài trong thiên hạ, thiên văn địa lý không cái nào không biết, trận pháp, chiến thuật không gì không hiểu, được hoàng đế yêu thích, dân chúng kính yêu. Trên chiến trường, xuất quỷ nhập thần, trong triều đình, luôn khó nắm bắt, không có bất kỳ nhược điểm gì ở bên ngoài, trong tay còn nắm vững nhược điểm của người khác.

Trời mới biết Lạc Kính Văn hắn đã đắc tội gì hắn (TSV), ngẫm lại trên trán liền bắt đầu đổ mồ hôi.

Đừng nói không có chứng cứ, cho dù vạch tội hắn một lần, vậy thì sao nào? Chỉ khiến bản thân chết càng nhanh hơn mà thôi.

Trong triều có thể không có Lạc Thái Úy, nhưng không có khả năng không có Trung Sơn Vương.

Đáng chết!

Lúc này, Lạc Vân Hi lái xe ngựa, trong lòng thoải mái phải nghĩ muốn cất tiếng cười to.

Chỉ nàng biết, Đại phu nhân vô cùng chán ghét nàng, không biết bắt nạt nàng bao nhiêu lần, chỉ từ đề nghị đuổi nàng tới Dương Thành, bố trí âm mưu pha trà là có thể thấy được chút ít.

Nếu như không phải vì Tam di nương, nàng cần gì phải mang theo cái đồ bỏ này! Nghĩ vậy nàng liền kéo chăn Thiên Tàm Ti xuống, tiện tay vứt khỏi xe ngựa.

Thiên Tàm Ti là bảo vật, nhưng mình đã dùng, không có khả năng lại để cho nam nhân kia dùng, mà những thứ bên người nam nhân kia, nàng cũng không thèm khát.

Ngược lại Tuyết Cẩm bên hông Trung Sơn Vương, nàng cảm thấy rất hứng thú, cũng nhất định muốn lấy được.

“Đắc đắc” Tiếng vó ngựa trên vang lên trên đường, Trung Sơn Vương cũng không tới gần đoàn người Lạc Kính Văn, kỳ thực chuyện vừa phát sinh, Cửu Sát đã bẩm báo cho hắn.

Lúc này, hắn rẽ đường nhỏ, đuổi kịp Lạc Vân Hi, đập vào mắt chính là nàng nhẹ nhàng vứt chăn tơ tằm trên xe ngựa xuống.

Hắn không khỏi bất đắc dĩ cười, phóng ngựa tới, nhanh chóng bắt được tấm chăn nhẹ như như lông vũ.

“Vương gia, cái chăn đã bẩn, ngài đừng nhặt —— ” Một ám vệ khác tên Huyết Ưng vội vàng nhắc nhở.

Trung Sơn Vương để cái chăn trên lưng Dạ Ngọc Sư Tử, chóp mũi ngửi nhẹ, dường như còn sót lại một mùi sữa như có như không. Hắn không nói chuyện nữa, đánh ngựa đuổi theo Lạc Vân Hi.

Huyết Ưng ngậm miệng, khóe miệng nhếch lên cười hiểu rõ.

Lạc Vân Hi dừng xe ngựa màu đen ở đầu hẻm cách Lạc phủ một đoạn, nhảy xuống xe ngựa, suy nghĩ một chút rồi đi bộ vào.

Dù sao, xe ngựa này cũng sẽ bị Lạc Kính Văn nhận ra.

Lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên: ” Dùng xong xe ngựa của bản vương rồi, cứ bỏ đi như vậy sao? ”

Lạc Vân Hi quay đầu lại, dưới ánh trăng, Trung Sơn Vương mặc áo tím ngồi trên Dạ Ngọc Sư Tử trắng như tuyết.

Mái tóc đen nhánh bị chiếc mũ màu tím trùm lại sau gáy, tóc đen mềm mại buông xuống đầu vai, tinh xõa ra như nước trên mặt hồ, da thịt như ngọc trắng sáng, bóng loáng như tơ, mũi cao thẳng, môi mỏng như hoa, đúng là đẹp không tả nổi, chỉ có điều, đôi mắt u ám như hồ sâu kia….

“Ha ha.” Lạc Vân Hi cười khan một tiếng, “Ngươi là tới lấy xe ngựa à?”

“Không phải, là chuẩn bị cho ngươi mượn mấy ngày.” Trung Sơn Vương cưỡi ngựa tới, nhìn xuống nàng, “Xe ngựa này hiện tại chính là một củ khoai lang phỏng tay.”

Mặt Lạc Vân Hi đỏ lên, vừa rồi chuyện mình làm chắc là hắn đã nhìn thấy.

Trung Sơn Vương thở dài: “Bổn vương lần này có thể gặp phiền toái, Lạc Thái Úy chắc chắn sẽ ở trước mặt hoàng thượng tố cáo ta đó.”

Lạc Vân Hi bĩu môi nói: “Ngươi còn sợ phụ thân ta sao? Chút chuyện nhỏ này, ta tin ngươi có thể giải quyết được.” Lúc nàng phóng ngựa, đã nghĩ ngay là sẽ để tội danh này cho hắn gánh.

“Tất nhiên là việc nhỏ. Bổn vương làm việc, từ trước đến giờ đều có nguyên tắc rõ ràng, chính ngươi mượn xe ngựa dùng, bổn vương trước mặt hoàng thượng cũng sẽ không giấu giếm.” Ánh mắt Trung Sơn Vương thâm trầm tập trung nhìn nàng, trên mặt không có ý nói giỡn chút nào.

Trong lòng Lạc Vân Hi giật lên một cái, nghĩ lại, người vô lương tâm này, dường như đa số chỉ là hù dọa nàng, ngay lập tức không để ý tới nữa, quay đầu đi tới ngõ sâu.

Đợi nàng đi xa, Trung Sơn Vương mới trầm giọng kêu: “Huyết Ưng, ngươi lái xe ngựa ra khỏi thành, Cửu Sát, ngươi theo bổn vương tơi hoàng cung, bẩm báo sự việc tối nay với thánh thượng.”

Cửu Sát bị dọa giật mình, từ góc tối hiện thân: “Vương gia, thật sự muốn nói ra sao?”

Theo hắn quan sát, Vương gia đối với vị Lạc Tam tiểu thư này dường như không giống với những người khác.

Trung Sơn Vương quay đầu ngựa lại, lạnh lùng cười: “Bổn vương có lẽ không muốn chịu oan thay cho người khác, đi!”

Hai chân cao khỏe của hắn vừa kẹp bụng ngựa, ngựa trắng “Sưu” Một tiếng phóng như bay ra ngoài.

Cửu Sát và Huyết Ưng liếc mắt nhìn nhau.

Vị Lạc Tam tiểu thư này quả nhiên khác với tất cả mọi người, vậy mà lại phóng ngựa đi giẫm mẹ của mình, bọn hắn nên nói nàng là lòng dạ độc ác, hay là vẫn che dấu quá sâu đây?

Hoàng đế coi trọng hiếu đạo, hiếu thảo với mẫu đến như vậy biết được việc này, Lạc Tam tiểu thư kia còn có thể bình yên sao?

Lạc Vân Hi trở lại Vân Các, Xuân Liễu và Hạ Đào đã ra đón, vội vàng nói cho nàng biết, Tứ di nương gây sự với Tam di nương, đập nát tam viện, giáo huấn người trong tam viện của Tam di nương một trận.

Lạc Vân Hi vốn tính khí mạnh mẽ, nghe chuyện như vậy, làm sao còn có thể ngồi yên, Dãn Xuân Liễu và Hạ đào vội vã chạy tới tam viện.

Từ xa nhìn thấy hai ngọn đèn lồng màu đỏ trước tam viện, trên hành lang dài có hai cái đèn lồng linh lung, trong viện có đèn đuốc và tiếng người.

Đi vào nhìn, trong sân lộn xộn hết lên.

Tam di nương ngồi ở trên ghế đá rơi lệ, Tống ma ma và hai nha hoàn tuổi không lớn lắm ở bên cạnh khuyên nhủ. Nghe được tiếng bước chân, các nàng căng thẳng nhìn sang.

“Tam tiểu thư đã về!” Tống ma ma vui vẻ đứng lên.

“Ba!” Tam di nương đạp một cía trên bàn đá, vệt nước mắt đan xen trên mặt lại có sự nghiêm khắc không nói nên lời, “Là ai nói cho tam tiểu thư?”

Tống ma ma sợ hãi đến mức mặt biến sắc, quỳ xuống: “Di nương, Hạ Đào cô nương vừa mới tới, nàng đã thấy tất cả, lão nô vì đang khuyên ngài, quên dặn nàng đừng nói ra.”

Sắc mặt Tam di nương khó coi.

Lạc Vân Hi cười nhẹ: “Nương, ta lại không chọc giận người, người làm sắc mặt này cho ai thấy vậy? ”

Tam di nương lúc gặp nàng (LVH) vốn có chút vui mừng, chỉ là nghĩ đến việc như hôm nay bị nàng biết được, trong lòng nàng hẳn là so với mình còn khó chịu hơn. Có thể nghĩ được, hôm nay không nói, còn có thể giấu được mấy ngày chứ?

Lạc Vân Hi thầm nghĩ, trong viện Tam di nương có chuyện, Hạ Đào lại xuất hiện ở đây trùng hợp như vậy sao? Xem ra, người ở sau lưng nàng cũng chẳng phải Lương Diệp Thu, mà là người trong Lạc phủ.

Lạc Nguyệt Kỳ sao? Không thể, Lạc Nguyệt Kỳ còn chưa có trở lại đây!

Chẳng lẽ là . . .

Nàng vừa nhấc mặt, đã nhìn thấy gò má Tam di nương sưng đỏ, trong lòng tức giận, lấy phấn thanh lương ngày đó Đoan Mộc Triết đưa nàng từ trong ngục ra, nói “Nương, ngồi xuống, ta thoa thuốc cho người một chút.”

Hiệu quả của phấn thanh lương rất tốt, thoa trên mặt hết sức thoải mái. Tam di nương nhẹ giọng hỏi: “Hi nhi hôm nay tiến cung có nghe lời không?”

Trán Lạc Vân Hi đen lại, sao Tam di nương đối với nàng giống y hệt Trung Sơn Vương vậy, xem nàng như là đứa trẻ vậy?

Nàng không nghĩ nhiều, mình mới 13 tuổi, trước mặt mẫu thân ruột thịt vốn là đứa bé.

Nàng trả lời qua loa một câu, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Tứ di nương tới phá viện của người sao?”

Tam di nương thở dài: “Cũng không có gì, với lại chẳng phải lần đầu, những thứ trong chính viện lão gia đều sẽ đền bù lại hết.”

Trong lòng Lạc Vân Hi chua xót, nàng biết Tam di nương vẫn ở trong phủ vâng dạ ngoan ngoãn, cúi mình trước người khác, gặp phải việc gì cũng đều nuốt giận vào bụng, cho nên Lạc Kính Văn còn chưa tính là bạc tình, chỉ vì có nữ nhi phế vật như nàng, thái độ cũng không thể tốt hơn được.

“Là vì chuyện của Lạc Băng Linh sao?” Nàng khẳng định nói.

Chính mình đẩy nữ nhi nàng ta xuống xe ngựa, chuyện này, người mạnh mẽ như Tứ di nương chắc chắn không thể chịu được.

Mặt Tam di nương hiện lên sự kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: “Hi nhi, đúng là con đẩy nữ nhi của nàng ta xuống xe ngựa sao?”

Lạc Vân Hi mỉm cười, đưa cái hộp đựng phấn thanh lương vào tay nàng, đứng lên nói: “Bất kể là phải hay không phải, đều không quan trọng. Xuân Liễu, cầm đồ tới.”

Xuân Liễu suy nghĩ đơn giản, mặt giống như trái táo, mày rậm mắt to, dễ dàng cáu kỉnh, thế nhưng một lòng tận trung, Lạc Vân Hi vẫn tương đối tin tưởng nàng.

Xuân Liễu nâng một cái bao tới, Lạc Vân Hi cũng không nhận, mà ánh mắt sắc bén ngắm nhìn bốn phía trong sân, ngoài nàng và Tứ di nương ở ngoài ra, còn có Tống ma ma, bốn nha hoàn, Xuân Liễu và Hạ Đào.

Trong mắt nàng hiện lên ánh sáng lạnh giá mang theo sự chết chóc, những người này bị nàng nhìn mà rợn cả tóc gáy.

“Mở ra!” Nàng thấp giọng sai bảo.

Xuân Liễu mở bốn góc bao vải xanh ra, bên trong rõ ràng là một cái bình Ngọc Mai do triều đình đặc biệt chế tạo, màu sắc mượt mà, nhìn đã biết không phải vật bình thường.

“Cái này là ngự phẩm hoàng thượng vì an ủi ta mà ban thưởng.” Lạc Vân Hi vừa giải thích, mặt mọi người trong sân đều hiện lên vẻ nghi hoặc, bao gồm cả Tam di nương.

Xuân Liễu cảm giác mình giống như đang mơ vậy, bất chợt, Lạc Vân Hi vỗ một cái đến, nàng sợ hãi hét lên một tiếng, đang muốn ôm chặt chiếc lọ, Lạc Vân Hi đã đánh bay vật phẩm ngự chế tốt nhất ra ngoài, “Đùng” Một tiếng, bình Ngọc Mai rơi xuống đất, lập tức vỡ nát, mảnh sứ tung toé.

Yên lặng.

Yên lặng một cách chết chóc.

Mọi người hoảng sợ chăm chú nhìn mảnh bình vỡ trên mặt đất, cả người phát lạnh.

Ngự phẩm đó! Đánh nát ngự phẩm, đây chính là tội danh chu di cửu tộc! Chém hết cửu tộc!

“Hi, Hi nhi . . . ” Đầu lưỡi Tam di nương run lên, nhìn nàng như nhìn thấy quỷ, “Sao ngươi có thể, sao có thể . . . ”

Hạ Đào thấy thế, giật mình một lúc lâu rồi nhích bước muốn đi ra ngoài viện, một bàn tay, bất ngờ tóm chặt cổ áo nàng ta: “Hạ Đào, ngươi muốn đi đâu vậy?”

Giọng nói lạnh như băng khiến sau lưng người nghe ớn lạnh.

Hạ Đào cúi đầu.

Lạc Vân Hi buông tay ra, không nói tiếp với nàng cái gì, ánh mắt lạnh lùng như mũi tên đảo qua gương mặt mỗi người, chậm rãi nhìn một lượt, khiến áp lực với người khác lập tức tăng lên. Lúc này, cả vẻ mặt và giọng nói của nàng đều nghiêm túc “Hôm nay, trong sân này các ngươi thấy gì thì tất cả đều chỉ được phép giữ trong lòng cho ta! Bằng không, chỉ có kết quả như cái bình kia!”

Nàng nhặt một khối bình vỡ lên, lòng bàn tay phải hơi nâng, bất chợt năm ngón tay nắm lại, nắm chặt mảnh bình vỡ trong tay.

Máu tươi, lập tưc dọc theo năm ngón tay nàng chảy xuống.

“Hi nhi!” Tam di nương bị kích thích hét lên một tiếng chạy như bay tới, “Con điên rồi sao?”

Lạc Vân Hi lại không cảm giác được đau đớn gì, huấn luyện ở kiếp trước, đây chỉ như là bữa ăn sáng mà thôi.

Nàng giang hai tay, Tống ma ma và Hạ Đào nhìn rõ ràng nhất, mảnh bình vỡ, đã bị nắm thành bột phấn.

“Tê —— ” Ngược lại âm thanh hít khí lạnh vang lên liên tiếp, mọi người không thể khống chế bản thân được lui về sau một bước.

Mặt Lạc Vân Hi hờ hững, giọng nói lại khiến người ta không thể bỏ qua uy nghiêm của nàng: “Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy cổ của ngươi so với cái bình sứ này còn cứng rắn hơn, các ngươi cứ việc thử một chút.” Nàng có thể đoán được, trong tam viện không thiếu nha hoàn đều là cơ sở ngầm của các viện khác, nữ nhân đấu trong trạch thích làm những việc này nhất.

Ánh mắt Tam di nương nhìn nữ nhi mình xa lạ, rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại.

Đây thật sự là nàng Hi nhi sao?

Người tài hoa xuất chúng kia, là Hi nhi hèn yếu của nàng sao?

Thật sự, không giống!

Mỗi người đều có ý nghĩ như nàng, nhất là Xuân Liễu và Hạ Đào mặt đầy ngẩn ngơ.

Khóe miệng Lạc Vân Hi hiện lên ý cười, nhận khăn mùi soa trong tay Tam di nương, gói mấy mảnh bình sứ lại, cười nói: “Di nương, hôm nay Tứ di nương thật đúng là không cẩn thận! Hoàng thượng thưởng bình Ngọc Mai cho nữ nhi, còn không để được một ngày ở trong phòng di nương, đã bị Tứ di nương đập vỡ. Ai, sợ rằng tất cả Lạc phủ chúng ta đều phải bị sự vô tình này của Tứ di nương liên lụy.”

Nàng gọi là “Di nương”, đây là dùng trong trường hợp xưng hô nghiêm túc, cho nên lời này nghe ra đã thể hiện được mười phần quan trọng.

Nàng tự nói một mình, những người khác đứng yên nghe, đến khi nghe xong nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của nàng, cả người rét run.

Thật là một kế sách độc! Độc tại chỗ nàng dám đập thánh phẩm ngự ban để hãm người khác!

Thánh phẩm, một khi tin tức truyền ra, đây chính là tội danh chu di cửu tộc, ngay cả Tam tiểu thư cũng không trốn được, nàng ngay cả sự sống chết của mình cũng không để ý sao?

Đây là Tam tiểu thư trước kia khúm núm sao?

Vốn dĩ không phải, là ma quỷ thì đúng hơn!

Khóe mắt Lạc Vân Hi xẹt qua nụ cười châm chọc, nàng biết, những nô tài trước mặt này đều rất sợ chết, chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Mà đối với nàng mà nói, sống chết của Lạc phủ này liên quan gì tới nàng? Thật sự mà chém cửu tộc, nàng liền mang theo Tam di nương rời khỏi đây thôi.

Bằng bản lĩnh nhiều năm nàng sống trong hai giới hắc bạch, mang một người đi cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi không phải sao?

Nhưng người khác không biết ý nghĩ trong lòng nàng, vẫn cứ đặt bốn chữ “Lãnh huyết vô tình” lên đầu nàng.

“Di nương nghỉ ngơi cho tốt, người không phận đừng tới quấy rầy.” Nói xong, nàng lạnh lùng liếc tất cả mọi người trong viện, mọi người theo bản năng vội cúi đầu xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Vân Hi vừa định dẫn người đi, một tên sai vặt chạy vào.

Trong sân bầu không khí khẩn trương mới hơi có giảm bớt một chút.

“Tam di nương, hả, các ngươi đều ở đây, Tam tiểu thư cũng ở đây.” Gã sai vặt cảm giác hơi kinh ngạc.

“Chuyện gì vậy?” Lạc Vân Hi thản nhiên hỏi.

Gã sai vặt nhìn nàng thêm một cái, những người khác thầm nghĩ trong lòng, ngươi còn chưa biết Tam tiểu thư hiện tại đã lợi hại lắm rồi sao?

Gã sai vặt vội vàng nói: “Vừa rồi Tứ di nương trên đường trở về viện, bị người ta đánh mấy chục bạt tai, hai bên gò má đều sưng phồng lên.”

“Lại bị người đánh sao?” Tam di nương trở nên khẩn trương.

“Nàng bị người khác đánh sao?” Lạc Vân Hi thuận miệng hỏi, bất chợt ngẩn ra, nói vậy, nàng không nên hỏi, hiện tại, nàng bây giờ là Lạc Vân Hi!

Tam di nương lại không suy nghĩ nhiều, thấp giọng nói: “Ngươi mấy năm qua ở Dương Thành tự không biết việc này. Một năm trước, nàng có tới tìm ta gây phiền phức một lần, cũng tại lúc trên đường về viện của mình bị người tát vài cái, lão gia lục soát mấy ngày, cũng không lục soát ra thích khách, sao lần này lại . . . ”

“A, khéo như vậy sao?” Lạc Vân Hi sửng sốt nói.

Hai lần đều là sau khi đi gây chuyện với Tam viện bị người khác đánh, nàng cũng không tin là trùng hợp đơn thuần như vậy.

Lẽ nào, có người âm thầm thay Tam di nương báo thù? Chẳng lẽ là Đoan Mộc Triết phái ám vệ tới sao?

Đầu óc Tam di nương cũng mơ hồ, hỏi không ra nguyên nhân, Lạc Vân Hi đã tạm biệt rồi về Vân Các, âm thầm để Khinh Hồng lại bảo vệ Tam di nương.

Khinh Hồng từng thấy Lạc Vân Hi đnah với Trung Sơn Vương, biết thân thủ của nàng tuyệt không kém mình, im lặng không lên tiếng ở lại tam viện, trong lòng nghĩ mãi không ra.

Lạc Vân Hi cảm giác thấy hơi mệt, sau khi về Vân Các, sai Xuân Liễu múc nước tắm rửa đến, Xuân Liễu Tâm lo lắng hỏi vết thương ở tay nàng, tuy nhiên tiểu thư thay đổi, nhưng vẫn là tiểu thư của nàng.

Lạc Vân Hi cười, nói vài câu trấn an nàng, tắm rửa sạch sẽ, lên giường đi ngủ. Hạ Đào đi tới đi lui một mình ở nhà kề, mặt hiện lên sự lo lắng, có thể cứ nghĩ tới sắc mặt lạnh băng của Lạc Vân Hi, ánh mắt giết người không thấy máu, nàng cũng cảm giác cả người lạnh lẽo, cuối cùng, không có ra khỏi phòng, nàng cũng vẫn là không đi thì hơn.

Lạc Vân Hi ngủ mơ màng, nghe có động tĩnh trong viện mình, không khỏi đứng lên hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Giọng nói sợ hãi của Xuân Liễu truyền đến: “Lão gia đã trở lại, Đại phu nhân bị thương, muốn tiểu thư đều đi tới chính viện hỏi thăm.”

“Muộn như vậy đi nhìn nàng ta làm cái gì? Làm bộ làm tịch!” Lạc Vân Hi chửi một tiếng.

Xuân Liễu nghe không hiểu, lại hỏi: “Cần nô tỳ hầu hạ tiểu thư dậy không?”

Lạc Vân Hi cự tuyệt: “Không, tự ta dậy được.” Đi tới chính viện, chỉ e là Tam di nương sẽ bị khó xử.

Chính viện là chỗ ở của Lạc Kính Văn và đại phu nhân, giờ khắc này đèn đuốc sáng choang, trong phủ mời một đại phu khẩn cấp tới chữa cho Đại phu nhân, Lạc Phi Dĩnh ưu sầu gạt nước mắt ngồi ở cuối giường, cổ tay nàng mới gãy không lâu, lại đến phiên mẹ nàng, thế nhưng lại là một người làm, trong lòng quả thực tức giận.

Nhìn thấy vết thương trên mặt Tam di nương, Lạc Kính Văn nhíu mày, đoán được ra vài phần sự thật, lại làm như không nhìn thấy.

Chẳng mấy chốc, Tứ di nương đến, thấy nàng, Lạc Kính Văn hít vào một ngụm khí lạnh: “Ngươi làm sao vậy?”

Lạc Vân Hi cũng cảm thấy buồn cười.

Hai bên gò má Tứ di nương sưng lên rất lớn, xanh tím khác nhau, thêm vào một cặp mắt to sưng đỏ, hết sức khó coi, nàng khóc lóc nói sự việc. Phía sau Lạc Băng Linh theo tới đầu quấn băng vải, cũng khóc đến muốn gảy ruột.

Từ Đại phu nhân đến Lạc Phi Dĩnh, từ Tam di nương đến Tứ di nương, từ Lạc Băng Linh đến Lạc Nguyệt Kỳ cổ bị thương, Lạc Kính Văn thấy một phòng đều bị thương, cảm xúc buồn bực nhẫn nhịn rất lâu bùng nổ, hắn rống to: “Các ngươi sao lại không bình tĩnh lại được là thế nào? Xem thử bản thân đã thành hình dáng gì rồi, muốn làm Lạc gia mất mặt sao? Hả? Bắt đầu từ ngày mai, không có việc, ai cũng không được ra khỏi viện của mình!”

Tam di nương, Tứ di nương còn nói được, Đại phu nhân tức giận đến nước mắt lưng tròng.

Nàng sao không bình tĩnh sao? Người ta lái xe ngựa đâm nàng, lại chẳng phải nàng bảo người ta đam. Rõ ràng là nàng bị thương, Tứ di nương này cũng là kẻ quấy rối mới như vậy, trong nháy mắt, nàng trở lên hận tứ viện.

Lạc Phi Dĩnh đứng dậy nói: “Phụ thân, ngài bớt giận một chút, Tứ di nương cũng không biết bị ai bạt tai, nữ nhi và mẫu thân cũng giống như vậy, đây đều là tai họa không duyên không cớ. Các muội muội sau khi trở lại, nhà chúng ta liền tiếp có chuyện, sợ là làm các muội muội sợ rồi.”

Nàng nói là để nhắc nhở Lạc Kính Văn, không khỏi nhìn về hướng Lạc Vân Hi và Lạc Nguyệt Kỳ, cuối cùng dừng lại trên mặt Lạc Vân Hi. Lẽ nào trong nhà thật có sao chổi?

Lạc Vân Hi lau nước mắt không tồn tại, tiến lên nói: “Phụ thân, có một việc ta muốn nói.”

“Nói.”

“Có thể để cho nô tài ngoài sân lui ra trước hết hay không?” Nàng yếu ớt hỏi.

Lạc Kính Văn thấy nàng mặt đầy nghiêm túc, liền nói với người ngoài cửa: “Lý Tài, tất cả lui ra.”

Lạc Vân Hi lúc này mới run giọng nói: “Tứ di nương hôm nay dẫn người đi đập phá tam viện gì đó, ngài có nghe nói không?”

Đầu lông mày Lạc Kính Văn nhíu lại: “Tứ di nương tính tình nóng nảy, mấy đồ này đập liền đập đi, để nàng dùng tiền riêng bồi thường cho các ngươi là được.”

Lạc Vân Hi cười gằn, đập liền đập sao? Ha ha, ta sẽ để ngươi đập liền đập xem có tan nát cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc hay không.

Lúc này nàng run giọng nói: “Thế nhưng, bình Ngọc Mai sáng nay ta mới được hoàng thượng thưởng đưa cho di nương nhìn, vốn là đêm nay di nương chuẩn bị trả ta, một chút việc cũng không có. Nhưng mà, Tứ di nương nàng cũng không thèm nhìn, trực tiếp đẩy ngã di nương. . . ”

“Bìnhh Ngọc Mai thì sao?” Sắc mặt Lạc Kính Văn thay đổi.

Lạc Vân Hi không nói lời nào, tay Tam di nương run run từ trong lòng móc khăn mùi soa ra, vừa mở ra, tất cả đều là mảnh bình Ngọc Mai vỡ.

“Hí. . . ”

Cả người trong phòng đều sợ hãi đến mặt biến sắc, không có người nào nói nổi ra một câu, nhưng tiếng xuýt xoa vang lên, kèm tiếng hàm răng đụng vào nhau “cạch cạch”.

Lạc Phi Dĩnh ngã ngồi ở cuối giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đáy mắt tuyệt vọng vô cùng.

Bình Ngọc Mai. . . mạng của nàng mệnh!

Lạc Kính Văn ngây người, vẻ mặt trên mặt cũng không duy trì được, bắp thịt bắt đầu vặn vẹo, tay phải run rẩy, đột nhiên vọt tới trước mặt Tứ di nương, một bàn tay tát thẳng xuống.

“Tiện nhân, ta muốn giết ngươi! Ngươi tiện nhân chết tiệt này!”

Mỗi một cái tát hắn vung xuống, đại não bị dòng máu hoảng sợ lấp đầy, trong miệng chửi loạn cả lên.

Bị chuyện bình Ngọc Mai đột nhiên nện từ trên trời xuống khiến đầu óc quay cuồng Tứ di nương cứ đứng như vậy chịu những cái tát từ bàn tay kia, vừa nóng vừa giận lại hối lại hận, miệng phun máu tươi, cả người vô lực ngất ngã xuống.

“Mẫu thân!” Lạc Băng Linh bị doạ khóc lớn lên.

“Khóc cái gì mà khóc!” Lạc Kính Văn không nhiều lời, quăng cho nàng một bạt tai.

Tiếng khóc của Lạc Băng Linh dừng lại, bả vai liên tục run lên, Tứ di nương vẫn được sủng ái, nàng cũng nhờ vậy mà được chiều theo, phụ thân chưa từng đối xử như thế với nàng, nhất thời không chịu nổi, thân mình co rúm đứng lên như thân cây như gió.

Truyện được đăng tại đây

Ánh mắt Lạc Vân Hi xẹt qua ý lạnh, lúc này mới chỉ là bắt đầu, Lạc phủ nên sớm thay đổi bầu không khí.

Vì thế, nàng chậm rãi nói: “Phụ thân, việc xấu cũng đã làm ra rồi, ngươi đánh chết Tứ di nương cũng chẳng ăn thua gì. Ngay lập tức điều quan trọng nhất là phải bịt miệng tất cả người trong phủ, việc này chỉ cần vừa truyền ra, thì chúng ta cơi như xong rồi.”

Nàng cố ý nói nhấn mạnh từ “xong”.

Đầu tiên là Đại phu nhân, rồi đến trái tim tất cả mọi người đều đang phát run.

“Chỉ cần tin tức này một ngày không truyền ra ngoài, hoàng thất cũng không thể biết, ta nghĩ, hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm chúng ta xem cái bình Ngọc Mai này. ” Nàng bình tĩnh như thường lời nói làm cho Lạc Kính Văn cảm thấy an ổn, hắn trấn bình tĩnh.

“Không sai, Hi nhi nói rất có lý.” Lạc Kính Văn gật đầ , “May là hạ nhân đều đã bị đuổi đi, ở đây đều là người mình, tin tức này, không cho phép người nào để lộ ra ngoài!”

“Dạ.” Mọi người thấp giọng đáp, hiển nhiên còn chưa hồi hồn.

Lạc Kính Văn lại cực kỳ oán hận nhìn về phía Tứ di nương: “Còn Tứ di nương, hãy thay Tam di nương tới Phật đường chép kinh thư, không cho bước ra một bước!”

Tứ di nương đang nửa mê nửa tỉnh ngồi trên đất, nghe được những lời này, lập tức ngất đi.

Khóe miệng Lạc Vân Hi khẽ nhếch lên, trong khoảng thời gian này, Lạc Kính Văn chắc chắn sẽ không suy nghĩ việc gì trên người nàng, những chuyện này đủ làm hắn quan tâm rồi.

Lạc Phi Dĩnh sợ hãi mà nhìn nàng, dưới ánh đèn, dung mạo Lạc Vân Hi trong suốt như châu như ngọc, khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Nàng đã bắt được nụ cười thoáng qua này, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Vì sao dường như trong nháy mắt, nàng lại cho rằng này tất cả mọi chuyện đều do Lạc Vân Hi sắp đặt!

Tại Kim Hoa điện, nàng mới phát hiện cô muội muội này thay đổi!

Nàng trầm tĩnh trạm dưới ánh nến, cũng chẳng phải con nhóc trước kia mặc nàng đánh đập, mà vốn dĩ chính là ma quỷ!

Sự việc kết thúc, Lạc Vân Hi cũng không nghĩ sẽ dễ dàng kết thúc như vậy.

Một đêm không tiếng người, cả Lạc phủ, có lẽ chỉ có nàng ngủ ngon giấc.

Lúc mở mắt ra, mặt trời vừa mới mọc, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi.

Rửa mặt thôi, Lạc Vân Hi đến ngồi trước bàn dùng đồ ăn sáng, một người không biết là ai từ đầu tường nhảy xuống.

Nam tử mặc áo gấm màu lục, nước da trắng nõn, ngũ quan tao nhã, môi mỏng chứa ý cười, cả người như một cơn gió thổi tới, Đoan Mộc Triết đã đứng ở trước mặt nàng.

Hắn mắt đều mang ý cười, nói: “Hi nhi, nhìn ta mang cái gì đến cho nàng đây?”

Tay hắn trái lộ ra, ngón trỏ có móc một cái hộp đựng thức ăn.

“Thơm quá!” Lạc Vân Hi thấy hắn đột nhiên xuất hiện, cảm thấy ấm áp.

“Bồ câu non hầm nhân sâm, rất bổ dưỡng.” Đoan Mộc Triết cười khanh khách bưng bát sứ từ trong hộp đựng thức ăn ra ngoài, một mùi thơm nồng nặc xông vào mũi .

“Vừa sáng sớm ta đã sai người làm, nàng nhìn lại mình xem, ở Dương Thành ba năm, càng ngày càng gầy như vậy.” Giọng nói của Đoan Mộc Triết hơi buồn bực, “Là ta không chăm sóc tốt nàng, ta nên bồi thường cho nàng…vì vậy nàng phải uống.”

Lạc Vân Hi cười “xì” ra tiếng, nói “Được được được, ta uống.”

Đoan Mộc Triết nhìn mặt nàng lúc này mới vui vẻ đứng lên: “Vậy nàng chậm rãi uống đi, ta đi trước đây.”

“Đi đâu?” Lạc Vân Hi hơi cau mày lại hỏi.

“Ta đến Lạc phủ, là muốn đi xem Lạc Phi Dĩnh.” Đoan Mộc Triết sốt sắng nhìn nàng.

Lạc Vân Hi cúi đầu, ngón áp út thon dài bóp mép chén canh, nói: “Vậy ngươi đi đi, chuyện này ta sẽ không nói với ai.”

Trong đoạn ký ức ngắn ngủi, hắn ở cùng với nàng, cùng nàng chơi, cùng nàng điên.

Chỉ là, những ký ức ấy quá vụn vặt.

Nàng còn muốn ở chung cùng hắn nhiều, ôn lại thời gian tươi đẹp kia, có thể, sẽ nhớ lại càng nhiều chuyện trước đây.

Lông mày Đoan Mộc Triết rũ xuống, ánh mắt lặng đi: “Hi nhi, ta cũng muốn cùng nàng ăn một bữa cơm. Đến ngày đó, chúng ta nhất định sẽ không còn trở ngại gì, có thể không cố kỵ chút nào ngồi cùng một chỗ, nói lời muốn nói, làm chuyện muốn làm.”

Hắn là luôn chờ đợi một đó!

Tới ngày đó, hắn sẽ chân chính tự do.

“Ngươi đi đi.” Nụ cười trở lại trên mặt Lạc Vân Hi, “Cẩn thận một chút.”

“Được.” Đoan Mộc Triết nhìn nàng một cái, đưa tay xoa tóc nàng, ” Hi nhi phải ăn nhiều cơm một chút, phải nghe lời, sau giờ ngọ ta chờ nàng tại Lâm Uyển.”

Sau đó, hắn đi tới bên tường, quay lại nhìn nàng, mạnh mẽ nhảy lên đầu tường, biến mất trong mắt Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi uống canh xong, Xuân Liễu chạy vào.

“Tiểu thư, trong cung có khẩu dụ đến!” Xuân Liễu hoang mang hoảng loạn nói.

“Trong cung sao?” Lạc Vân Hi nhíu mày.

“Đúng vậy, trong cung, hoàng thượng muốn gặp ngài!” Xuân Liễu sợ tới sắc mặt trắng bệch, “Tiểu thư, nhất định là chuyện ở Thiên Vãn hôm qua bại lộ.”

“Câm mồm!” Lạc Vân Hi lạnh lùng nghiêm nghị ngắt lời của nàng, giọng nói không chứa chút cảm tình nào, “Xuân Liễu, tối hôm qua chúng ta làm chuyện gì bại lộ hả?”

Xuân Liễu há miệng, không trả lời được.

Lòng Lạc Vân Hi mền nhũn, thấp giọng nói: “Ngươi chỉ cần nhớ rõ, chúng ta không hề làm gì cả, là Tứ di nương, nhớ không?”

“Nô tỳ nhớ kỹ.” Dù là như vậy, Xuân Liễu vẫn sợ đến run rẩy trong lòng.

Lạc Vân Hi kêu nàng vào nhà, chải đầu cho mình, quần áo cũng không đổi, váy áo màu xám mộc mạc, đi đến tiền viện, tiếp chỉ Hỉ công công trong cung mang tới.

Hỉ công công hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt nhìn nàng có vẻ đồng tình.

Đi ra cửa phủ, lúc lên xe ngựa, Lạc Vân Hi cầm một thỏi vàng lấy từ trong nhà ra kín đáo đưa cho Hỉ công công, nhẹ giọng hỏi: “Công công, không biết hoàng thượng triệu ta là vì chuyện gì?”

Vàng là trước đây Đoan Mộc Triết cho Lạc Vân Hi, hoặc chính là tiền Lạc Vân Hi bán mấy đồ quý giá mà có, ngược lại nàng phát hiện, Lạc Vân Hi chẳng thiếu tiền.

Hỉ công công thấy nàng lanh lợi như thế, ngược lại nhìn nàng thêm vài lần, không phải nói là phế vật sao? Hắn vốn dĩ không chuẩn bị kiếm được chút gì từ nàng.