Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 71

Chương 71, mượn xe đụng người

Edit: thu thảo

“Ngươi nhanh lên một chút! Nếu không làm được, ta gọi thị vệ tới cứu.” Thái tử lo lắng đến mức sắc mặt cũng thay đổi.

Nếu Vinh Lục thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng không gánh nổi!

Nhìn thấy Vinh Lục dưới đáy hồ uống no nước, động tác giãy giụa cũng càng ngày càng vô lực, Lạc Vân Hi nhanh chóng bỏ đai lưng xuống, Vinh Lục mờ mịt nắm chặt, thân thể bị Lạc Vân Hi chậm rãi kéo lên.

Thái tử thở một hơi, kinh ngạc mà nhìn nàng, “Ngươi thật sự biết cứu người, ngươi không phải rất ngốc sao, sao lại biết dùng dây lưng cứu người, lại khỏe như vậy.”

Trong mắt hắn, Lạc Vân Hi từ trước đến giờ đều vô cùng ngốc nghếch.

Lạc Vân Hi không để ý tới hắn, kéo Vinh Lục lên sau đó ném xuống đất, thờ ơ nói: “Nàng đã hôn mê rồi.”

“Trời ạ, các ngươi nhìn mặt nàng ta kìa!” Có người hét ầm lên.

“Đúng vậy, Vinh tiểu thư sao lại bị đánh thành ra thế này?” Một nữ tử khác che miệng kinh ngạc thốt lên.

Mọi người thấy, trên mặt Vinh Lục có một vết máu dài, rõ ràng là dấu ngón tay, là bị người khác bạt tai mà in trên mặt!

Lạc Nguyệt Kỳ tránh sau lưng Lạc Vân Hi, nắm thật chặt váy nàng.

Nàng cũng không ngờ, mình và Lạc Vân Hi lại tạo ra kiệt tác như thế!

“Lục nhi!” Một tiếng hô lo lắng vang lên, rồi một người đàn ông niên nam râu hình chữ bát, dáng người ục ịch tách mọi người ra, chen vào.

Hắn tiến lên ôm chặt Vinh Lục, sắc mặt đột ngột thay đổi, “Thái tử, chuyện này là sao?”

“Vinh thị lang, Vinh tiểu thư đồng ý phối hợp với bản cung làm một thử nghiệm, nhảy vào trong nước, sau đó để Lạc Vân Hi cứu, cũng không có việc gì lớn.” Thái tử vội vàng nói.

“Vậy mặt nó sao lại như vậy? ” Sắc mặt Vinh Thành Lương tái xanh, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lạc Vân Hi.

“Cái này, bản cung cũng không biết.” Thái tử nhìn về phía thị vệ đi theo Vinh Lục.

“Là nàng! Lão gia, là phế vật này đánh mặt tiểu thư thành như vậy!” Một tên thị vệ vội vã chỉ tội, các thị vệ bên cạnh đều lần lượt lên tiếng phụ họa, chỉ thẳng vào Lạc Vân Hi.

Đại phu nhân vừa chen vào tức giận đến suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh, không biết lựa lời mà nói: “Lạc Vân Hi, ngươi nha đầu không có giáo dục!”

Phế vật này vậy mà lại đánh cháu gái ruột mình thành cái bộ dạng đó, còn ném nó vào trong nước rồi mới cứu lên, quả nhiên là đánh vào mặt nàng! Dù cho nàng là thứ nữ, nàng cũng không thể nào chịu nhận lỗi trước mặt huynh trưởng được!

Lạc Vân Hi cười nhạt, trên mặt không hề lo lắng như Lạc Nguyệt Kỳ, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, nói ta không có giáo dục, người khác nói nói cũng được, ngươi có tư cách nói sao? Ta chẳng phải ngươi dạy hay sao? ”

“Ngươi ngươi ngươi — ” Đại phu nhân tức giận nói: “Ngươi ở nông thôn ba năm, ta không dạy dỗ nổi đứa như ngươi này! ”

“Đồ nghiệp trướng!” Lạc Kính Văn phía sau nghe tin đến nơi, hắn tức giận xông tới, giơ tay lên, bàn tay muốn quét thẳng đến mặt Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi không sợ hãi chút nào nhìn về phía hắn.

Vậy mà, cái tay kia lại dừng giữa không trung không rơi xuống.

Đoan Mộc Triết cánh tay Lạc Kính Văn lại, trầm giọng nói: “Trước tiên phải xem xét rõ tình huống đã. “Rồi hơi liếc nhìn Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi ngẩng đầu nhìn hắn, mắt bị ánh mặt trời đâm vào khẽ híp một cái, nam tử thân hình cao to, hơi gầy, mặc một bộ áo gấm màu lục, làm nổi bật lên làn da trắng. Mà ánh mắt hắn nhìn nàng lại mang theo sự an ủi, xen lẫn bất đắc dĩ.

Một khắc kia, ánh mặt trời chiếu phía sau hắn, người chung quanh đều trở thành nền cho hắn, Lạc Vân Hi nhìn đã hiểu ánh mắt của hắn, cong môi cười một tiếng, để cho hắn yên tâm.

Tề Sính Đình cũng vội vàng nói giúp Lạc Vân Hi: “Chỉ là lời nói từ một bên mà thôi, Lạc bá bá trước tiên không nên tức giận, ta tin tưởng Tam tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ đánh Vinh tiểu thư.”

Vinh Lục từ từ tỉnh lại, nôn ra một miệng nước bẩn lớn, tiếp đó lại nôn ra một hớp nữa, thẳng tới khi nôn hết nước bẩn, khóe mắt ngập nước, không còn sức sống, giống như một con búp bê vải rách nằm yên lặng.

Lạc Vân Hi mới chầm chậm đi tới bên cạnh Lạc Nguyệt Kỳ, đưa tay đẩy cổ áo nàng ra, lập tức, bốn phía vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh.

Cổ Lạc Nguyệt Kỳ có vết xanh tím, thật sự vô cùng đáng sợ.

Lạc Vân Hi tức giận nói: “Phụ thân không phân rõ phải trái đã muốn đánh ta, sao không hỏi rõ tất cả sự việc? Vinh tiểu thư cào nát cổ Ngũ muội muội, Ngũ muội muội đau đến mức đánh trả, chuyện này cũng là lẽ thường. Hơn nữa, thân phận hiện tại của Ngũ muội muội là gì? Nàng lại dám đả thương Ngũ muội muội, rõ ràng trong mắt không hề có thái tử! Thế nhưng, nơi bị thương kia, không khỏi làm người ta suy nghĩ nhiều, đó chẳng phải là muốn bôi đen thanh danh của Ngũ muội muội sao, không biết trong lòng nàng ta có ý nghĩ gì? ”

Lạc Kính Văn thấy vậy, tức giận xông lên tới tận mặt.

Cái gì đây? Rõ ràng là đố kỵ! Chuyện Lục Vinh ức hiếp thứ nữ của hắn, hôm nay tận mắt nhìn thấy, còn là ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người, tức giận khống chế không được mạnh mẽ xông tới.

Thái tử cũng tức đến run cả người: “Hay cho Vinh Lục, trong mắt ngươi còn có bản cung sao?”

Sau lưng Vinh Thành Lương và đại phu nhân toát ra khí lạnh, nếu đúng là như vậy, bọn họ sự không có chỗ để kêu oan, nếu chuyện đến tai Hoàng đế, tính mạng của Lục Nhi chưa chắc đã giữ được! Lập tức không ngừng xin lỗi.

Lạc Kính Văn hừ một tiếng, kêu Lạc Nguyệt Kỳ tới, xoay người rời khỏi đó, không để ý tới thông gia, đại phu nhân lúng túng đuổi theo. Thái tử dẫn người rời đi, Vinh gia cũng tranh thủ rút lui, chỉ một lát sau tất cả mọi người liền tản đi.

Lạc Vân Hi cũng chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống, Tề Sính Đình đuổi theo, mặt đầy vẻ xấu hổ:” Tam tiểu thư, thực sự xin lỗi . . . ”

“Không cần xin lỗi với ta, cũng không cần cảm ơn ta. Phải biết rằng, ngươi cảm ơn ta, chính là đưa ta vào chỗ chết.” Nói xong, nàng nhẹ nhàng rời đi.

Đi tới cuối khoang thuyền, một cánh tay nhanh chóng lôi nàng vào.

“Hi nhi, vừa rồi sao nàng lại to gan như thế? Nàng không có sao chứ?” Khuôn mặt anh tuấn của Đoan Mộc Triết tràn đầy lo lắng, vươn đôi tay thon dài ra nắm chặt vai nàng, động tác vô cùng tự nhiên.

Lạc Vân Hi ngã có chút khó chịu đáp lại.

Mặc dù có cảm giác thân cận với hắn, nhưng cũng là bản năng của khối thân thể này chứ không phải nàng, lúc này Khinh Hồng đã tránh đi: “Không có việc gì, còn ngươi đó, làm ta lo lắng gần chết.”

Đoan Mộc Triết yên lòng cười phá lên: “Ta không sao, ta dụ những người kia đi, sau này nghe Khinh Hồng vẫn canh giữ trên bờ nói nàng xông lên bờ, làm ta sợ hãi vô cùng.”

“Thái hậu tới đây sao?” Nàng hỏi.

“Là Thái tử. Hắn sớm đã nghi ngờ ta định ngày hẹn thuộc hạ tại hồ sen, muốn tìm hiểu thực hư, cũng không biết người ta gặp chính là nàng. Nàng không cần để ý, lần sau không sẽ xuất hiện tình huống như thế nữa.” Đoan Mộc Triết chỉ lo nàng nghĩ quá nhiều, vội vàng an ủi nàng, một mặt vỗ vai nnagf vài lần.

“Vậy cứ như vậy đi, ngày mai ta đi tìm ngươi.” Lạc Vân Hi nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt sinh động như một dòng sông xanh tươi mát.

Đoan Mộc Triết nhìn thấy vậy, trong lòng như chảy qua một dông mật ngọt ngào, nhưng lại không dám ở lâu, kéo tay nàng nắm chặt trong tay minh: “Ta đi trước.”

“Ừm.” Lạc Vân Hi nụ cười như trước, nhìn hắn vội vã rời đi.

Lạc Vân Hi cũng có chút không thích ứng nổi.

Loại cảm giác thân mật này, giống như người thân giống, để cho nàng cảm nhận được hạnh phúc chưa bao giờ có.

Để cho nàng ích kỷ một chút, giữ nguyên tình cảm của cỗ thân thể này, giữ lại một sự ấm áp như vậy.

Ngày đó cũng không có chuyện gì, dùng bữa tối trong cung, tất cả mới rời đi.

Lúc đến trước cửa hoàng cung sắc trời đã tối, hai bên đường cẩm thạch nơi cung đình rộng rãi đều đã được thắp đèn lên, tuyết lượn dưới ánh đèn, các khách quý đều lên xe rời khỏi.

Lạc Kính Văn, Đại phu nhân và Lạc Nguyệt Kỳ trèo lên trên chiếc xe ngựa thứ nhất, A Đại đã sửa xong chiếc xe ngựa buổi sáng, chạy đến bên ngoài hoàng cung thì thấy Lạc Vân Hi, hai chiếc xe ngựa đi một trước một sau, vừa được mấy trăm mét, xe ngựa đằng trước bất chợt “Kẽo kẹt” một tiếng, không ngờ dây chão lại bi đứt.

Ba người trên xe chưa kịp phản ứng, thân mình đã đổ về phía trước theo quán tính, Lạc Kính Văn bám được thành xe, trán Đại phu nhân trực tiếp đụng lên cột xe, “Ầm” một tiếng, sưng một cục lớn.

Bà ta giận dữ, quát: “Xảy ra chuyện gì?”

Lạc Nguyệt Kỳ cũng suýt nữa ngã xuống ngựa xe, may mà phụ thân giữ nàng lại.

Nàng biết, nếu mình có chuyện gì ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ không thể ăn nói với hoàng gia.

“Lão gia, phu nhân, xe ngựa hỏng rồi.” Phu xe sợ hãi đáp.

“Xe ngựa sao lại hỏng?” Đại phu nhân một bên xoa cái trán bị đau, một bên nghi ngờ hỏi.

Phía sau, Lạc Vân Hi nhấc màn xe lên, cười nói : “Mẫu thân, ban ngày ngươi đã nói, hôm nay không may mắn, xe ngựa hỏng cũng là chuyện bình thường.”

Đại phu nhân tức đến mức không nói lên lời, ánh mắt Lạc Kính Văn trầm xuống, bước xuống xe ngựa, bước đến trước chiếc xe ngựa thứ hai, nói: “Xuống.”

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa xe, Lạc Kính Văn vẫy tay với Đại phu nhân: “Lên đây ngồi chiếc này đi.”

Khóe miệng Lạc Vân Hi khẽ nhếch, không hề nói chen vào, tùy theo hắn sắp xếp.

Chờ khi gọi Đại phu nhân và Lạc Nguyệt Kỳ lên xe ngựa, Lạc Kính Văn mới giải thích với Lạc Vân Hi một câu: “Ngươi ở đây đợi đi, để lại mấy tên thị vệ bảo vệ ngươi, đợi lát nữa ta gọi phu xe tới đón ngươi.”

Sau đó, hắn vung tay lên, A Đại giơ roi ngựa lên, xe ngựa vội vã chạy đi, đội thị vệ dồn dập chạy đuổi theo sau, chỉ có hai tên thị vệ ở lại đi theo Lạc Vân Hi.

Người này da mặt thật sự không phải dày bình thường, dựa vào cái gì? Nàng phải ở lại chờ, xe ngựa lại để cho bọn hắn ngồi chứ?

Lạc Vân Hi cười lạnh, nếu như chẳng phải đã sớm có chuẩn bị, nàng tuyệt đối không cho bọn họ đi chiếc xe ngựa này.

“Khinh Hồng, làm xong việc chưa?”

Trong bóng tối, truyền đến tiếng cười của Khinh Hồng: “Chủ tử, tất cả đã làm xong, chỉ sợ đi không xa lắm, xe ngựa sẽ vỡ vụn.”

Lạc Vân Hi hài lòng nở nụ cười: “Không sai, ta giao nhiệm vụ đầu tiên cho ngươi, làm tốt lắm, sẽ có thưởng để khích lệ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Khinh Hồng sửng sờ: “Thưởng gì vậy ạ?” Chẳng lẽ chỉ khen thưởng thông thường sao?

Lạc Vân Hi cũng không trả lời nàng, bởi vì một loạt tiếng vó phá tan bóng đêm yên tĩnh, từ hướng hoàng cung tới.

Nàng nheo mắt nhìn, một chiếc thuần xe ngựa màu đen “Cộc cộc” chạy tới, ngừng trước mặt nàng. Mành man nhấc lên, lộ ra ánh mắt sâu thẳm của Trung Sơn Vương, môi hắn khẽ mở: “Lại bị bỏ rơi sao?”

“Là ta bỏ bọn hắn.” Lạc Vân Hi sửa lại lời của hắn.

“Ngươi còn không lên xe lo lắng làm gì?” Trung Sơn Vương nhíu mày.

Lạc Vân Hi không nhúc nhích, nàng không phải định phải đi theo hắn.

Trung Sơn Vương bĩu một cái, không gặp hắn nhúc nhích nửa phân, một ánh sáng trắng như tuyết xuyên qua bầu trời đêm, chuẩn xác cuốn lấy eo Lạc Vân Hi, tay nhanh như chớp, khiến cho hai tên thị vệ bên cạnh không kịp phản ứng.

Ánh mắt Lạc Vân Hi trầm xuống, lạnh lẽo bao phủ đáy mắt nhìn về hướng Trung Sơn Vương.

“Thật là bướng bỉnh.” Trung Sơn Vương khẽ nhả một câu, dáng người như chim yến, nhảy ra khỏi xe ngựa, sau một khắc đã đứng vững bên cạnh Lạc Vân Hi, tay vừa thu lại đã ôm thân thể gầy yếu của nàng vào trong ngực.

“Trung Sơn Vương, ta không phải trẻ con!” Lạc Vân Hi nghe hắn nói mình “bướng bỉnh”, một cỗ cảm giác tê tê dâng lên sau lưng, lập tưc hung hăng đánh về phía ngực hắn.

Trung Sơn Vương vung tay rút đai ưng, ngăn cản nàng, ánh mắt nổi lên ý cười: “Không phải trẻ con, như vậy ngươi là một nữ nhân sao?”

Hai tay Lạc Vân Hi đánh vào hắn, như đánh vào bông, lực đánh đều bị tan mất, nàng sợ hãi vô cùng. Nàng sử dụng binh khí của sát thủ, chỉ vừa tiếp xúc, thì biết rõ hắn dùng binh khí mềm nhất trong các loại binh khí tốt, màu sắc, chất liệu tốt nhất, co dãn rất tốt, cảm xúc lại càng tốt đến không thể nói.

“Ta phải nữ nhân hay không, ngươi không biết sao?” Lạc Vân Hi nháy mắt, mập mờ nói một câu, tay phải cũng đã đổi thành chưởng, cấp tốc bổ xuống hướng cổ Trung Sơn Vương.

Mặt Trung Sơn Vương tối sầm, đưa tay ngăn nàng lại, hai tay có qua có lại, trong nháy mắt, không ngờ lại giao thủ hơn mười chiêu.

Ý cười trong mắt Trung Sơn Vương sâu hơn, nha đầu này, công phu còn không tồi, nếu dùng hết sức quả thực là ngoài dự đoán của hắn.

Trở tay chặn cổ tay ngọc của nàng lại, nói “Bổn vương đương nhiên là biết ngươi có phải nữ nhân hay không, chỉ là, ngươi không sợ quan hệ của chúng ta bị người khác biết sao?”

“Ngươi không sợ, ta sợ cái gì!” Lạc Vân Hi nói rồi tránh ra khỏi tay hắn, đánh một chưởng nữa, ánh mắt cũng không khỏi nghiêng qua nhìn hai tên thị vệ ngẩn người phía sau.

Hai tên thị vệ, có chút hoá đá, coi như kiến thức của bọn hắn rộng rãi, cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.

Trung Sơn Vương mà tất cả người dân cư kính trọng, người thần bí nhất, luôn cách xa người khác vậy mà lại cùng tiểu thư phế vật trong phủ bọn hắn so chiêu?

Xoa lại mắt, hai người đều nín thở yên lặng nhìn chằm chằm, thật sự là so chiêu! Bởi vì Tam phế vật tiểu thư vậy mà lại sử dụng chiêu thức đnahs vào động mạch! Cổ tay nàng di chuyển, bàn tay cũng xoay chuyển, hiện ra vô số ảo ảnh, bất chợt, nàng quay đầu lại quát lạnh: “Hai cái người các ngươi chết rồi sao?”

Hai thị vệ giật mình, tất cả lực chú ý đều quay lại, trong mắt hiện lên tinh quang võ giả mới có, hai bên trái phải đánh tới.

“Trung Sơn Vương, xin ngài hạ thủ lưu tình!” Hai tên thị vệ rút kiếm bên hông ra, trăm miệng một lời kêu lên.

Lạc Vân Hi nhe răng cười, thúy thanh nói: “Trung Sơn Vương, ngươi đường đường là một vương gia, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà lại cùng một cô gái yêu ớt như ta so đo, nếu truyền ra ngoài chỉ sợ là sẽ làm trò cười cho thiên hạ rồi.”

Ngón út bên tay phải Trung Sơn Vương khẽ run, trở tay nắm chặt cổ tay nàng, khóe miệng nhếch lên không quan tâm cười: “Làm trò cười cho mọi người sao? Bổn vương từ trước đến giờ được vạn người ngưỡng mộ, còn thật chưa biết cảm giác này.”

Hắn cười nói chuyện với Lạc Vân Hi, ánh mắt dời đi chỗ khác lúc hướng về phía hai tên thị vệ kia, gương mặt tuấn tú đã chìm trong tuyết lạnh mùa đông: “Các ngươi chán sống rồi sao? Được, bổn vương tác thành cho các ngươi, Cửu Sát ——”

Lúc nghe được cái tên này, cả khuôn mặt hai tên thị vệ thì trở nên trắng bệch.

Bọn hắn biết, Cửu Sát là đệ nhất ám vệ của Trung Sơn Vương, bình thường không ra mặt, chỉ có lúc Trung Sơn Vương giết người sẽ ra mặt.

Thấy Cửu Sát, chính là thấy diêm vương.

Cửu Sát, giống như vũ khí sắc bén nhất trong tay Trung Sơn Vương.

Lại nhìn Trung Sơn Vương, sắc mặt lạnh như băng, tròng mắt đen tối, khủng bố vô cùng.

Hai chân bọn hắn mềm nhũn, quỳ “Rầm” xuống, vùi đầu đến thấp nhất, run giọng cầu xin: “Vương gia tha mạng! Ánh mắt bọn nô tài bị chó tha, không nhận ra ngài, mong Vương gia tha mạng!”

Chỉ vì nam nhân này vừa rồi tự nhiên trêu đùa Lạc Vân Hi, bọn hắn vậy mà lại hồ đồ cho rằng Trung Sơn Vương cùng với trong truyền thuyết không giống nhau, thậm chí còn vung kiếm. . . thật là ngu ngốc!

Khóe môi Trung Sơn Vương khẽ nhếch, ánh mắt lạnh như băng không hề thu hồi, liền bắn về hướng Lạc Vân Hi: “Chỉ cần tiểu thư các ngươi đồng ý thả người, bổn vương liền không truy cứu tội phạm thượng của các ngươi.”

“Mong Tam tiểu thư tha mạng!” Hai người thị vệ “Rầm rầm rầm” dập đầu với Lạc Vân Hi.

“Các gươi cho rằng mạng của người khác ta sẽ quan tâm sao?” Lạc Vân Hi buồn cười nhìn về phía Trung Sơn Vương.

Ý lạnh trong mắt Trung Sơn Vương thu lại, nắm chặt cổ tay nàng kéo tới bên cạnh mình: “Lên xe ngựa! Ngươi thật sự muốn ở nơi này đứng trong gió rét phải không? Ta có thể nói cho ngươi, không được ta đồng ý, những người phía sau chắc chắn sẽ không mang ngươi đi.”

Lạc Vân Hi không nói gì, hung hăng lườm hắn, hất tay hắn ra, đi tới bước lên xe ngựa.

Truyện được đăng tại đây

Lúc Trung Sơn Vương đi tới, Lạc Vân Hi giẫm trên xà ngang, quay đầu lại nói từng chữ: “Ai nói ta không ngồi xe ngựa? Chỉ là, ngươi đừng ngồi!” Nói rồi vung tay lên, lòng bàn tay hung hăng đập trên mông ngựa, làm tay nàng đau nhức, con ngựa không phụ kỳ vọng của nàng, hí dài một tiếng, chạy vội ra ngoài.

Người đánh xe bên cạnh xe ngựa trơ mắt nhìn tuấn mã, lao nhanh trong vô cùng trong bóng tối, liên tục kêu lên.

“Được rồi.” Trung Sơn Vương khoát tay, “Dắt Dạ Ngọc Sư Tử tới cho bản vương.”

Lạc Vân Hi nhanh chóng lái xe ngựa, không để ý tiếng kêu to sau lưng chút nào, dựa vào ánh trăng, tìm đường về Lạc phủ.

Phía trước, truyền tới một loạt tiếng động ồn ào.

Lạc Vân Hi lập tức cho ngựa chậm lại, lắng nghe một lát, trong mắt hiện lên vẻ chế nhạo.

Đưa tay vén rèm, nàng từ bên trong phòng xe lấy một cái chăn tơ tằm màu vàng nhạt, đại khái là của Trung Sơn Vương. Nói là cái chăn, thực ra nó mềm như một tờ giấy, cảm giác mềm mại bóng loáng, tính chất uyển chuyển, chính thích hợp dùng vào mùa hè.

Lưỡng lự một lúc, thì nàng dùng chăn này bọc lại mình từ đầu đến chân, ngồi khoanh chân trên chỗ của người đánh xe, mặc kệ roi đánh xe, làm tốc độ ngựa tăng lên đến mức cao nhất, Chạy bay qua chỗ ồn ào đó.

“Ai, lão gia, hôm nay thật là xui xẻo, vậy mà lại hỏng hai chiếc xe ngựa.” Đại phu bên cạnh đường, nhìn xe ngựa chia năm xẻ bảy thở dài.

Nói đến đây, trong lòng liền nghĩ đến lời Lạc Vân Hi vừa nói “hôm nay không may mắn”, còn nói là ban ngày nàng từng nói, làm nàng không thể về nổi đến nhà.

Nếu như chẳng phải nha đầu này vẫn đang ở trong cung, nàng thật hoài nghi là Lạc Vân Hi ra tay.

Đang nghĩ ngợi, một trận tiếng hí vang lên rõ ràng trong bóng đêm.

“Có người đến!” Lạc Kính Văn nói nhỏ một câu, vểnh tai lên.

“Không biết có thể cho chúng ta đi nhờ hay không?” Mặt Đại phu nhân lộ rõ sự hi vọng.

Tuy để thị vệ quay lại mượn xe ngựa, nhưng còn không biết cần thời gian bao lâu.

Còn không chờ bọn hắn nhìn rõ ràng người tới là ai, một chiếc xe ngựa đen như mực lao ra trong bóng tối, trực tiếp chạy về hướng bọn hắn, nhìn trông như con ngựa bị điên!

“Tránh ra!” Lạc Kính Văn thê lương kêu một tiếng, xe ngựa màu đen đã lao nhanh tới.

Đại phu nhân ngã nhào trên đất, chân lảo đảo ngã xuống đất bò tới một bên, Lạc Kính Văn đã kéo Lạc Nguyệt Kỳ lăn sang một bên khác.

Xe ngựa gào thét chạy nhanh, gió lạnh như hạt đậu quét trên mặt mọi người, giống như dao găm sắc bén cắt vào da mặt, đau đớn vô cùng.

Từ thời khắc sống còn trong chạy ra, Đại phu nhân và Lạc Nguyệt Kỳ đều thả lỏng, thở dốc liên tục.

Nhưng mặt Lạc Kính Văn lại đầy nghi vấn nhìn về phía xe ngựa đã chạy, xe ngựa toàn là màu đen, ở Dạ Thiên Quốc, không phải chỉ có một người dùng sao? Lòng lập tức chìm xuống, trước mắt mông lung vô cùng.

Hắn lẽ nào đắc tội với người đó?

Vừa định thần lại , Một tiếng “Rào” vang lên, xe ngựa vừa rồi lại quay trở lại, lần này, bánh trước trực tiếp lăn qua cánh tay Đại phu nhân, không lưu tình chút nào.

“A!” Tiếng chói tai vang lên, vang vọng khắp trời, Đại phu nhân nghe được tiếng cổ tay của mình đứt “Răng rắc ” một cái.

“Mẫu thân!” Lạc Nguyệt Kỳ hoảng sợ kêu một tiếng, thân mình lại tránh vào bên trong đường.

Còn chiếc xe ngựa gây chuyện, dĩ nhiên đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Lạc Kính Văn nắm chặt quả đấm, sắc mặt biến hóa không ngừng. Hắn nhìn thấy người bịt mặt ngồi trên vị trí đánh xe, khoác chăn Thiên Tàm Ti vô cùng vô cùng quý giá!

Đó là loại vải năm trước hoàng thượng tự mình thưởng cho Trung Sơn Vương!

Chắc chắn không sai, đúng là xe ngựa của Trung Sơn Vương!

Tức giận cùng hoảng sợ đồng loạt dựng lên từ đáy lòng, Lạc Kính Văn nắm hai tay, hoảng loạn tới mức quên việc an ủi Đại phu nhân.

Đến khi tiếng khóc của Đại phu nhân truyền đến, hắn mới chạy nhanh tới: “Trật tay sao?”

“Gãy rồi, gãy rồi! Lão gia, ngươi mau dẫn ta hồi phủ, tìm đại phu xem cho thiếp một chút, bằng không bàn tay này sợ là bị phế rồi!” Đại phu bị người khác làm gãy tay sợ hãi vô cùng, liều mạng cầu xin

Lạc Kính Văn cắn răng nói: “Xe ngựa còn chưa tới. Kì quái, đoạn đường này sao không có xe ngựa ngang qua chứ?”

Bọn hắn cũng chẳng phải người cuối cùng xuất cung!