Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 70

Chương 70, thí nghiệm của thái tử

Edit: thu thảo

Mắt thấy thuyền hoa dần chìm xuống dưới hồ sen, mực nước trong khoang thuyền càng ngày càng cao, mà thuyền còn đang chìm xuống, rõ ràng, nơi này nước rất sâu.

Hắn không ngờ, nơi ẩn núp như vậy cũng sẽ bị lộ!

Lạc Vân Hi từ trong lời Đoan Mộc Triết nói đoán được, cổ thân thể này nhất định biết bơi lội, mà nàng kiếp trước, đối với bơi lội cũng không thành vấn đề.

Khi đó với nàng mà nói, đó không phải bơi lội, mà là một loại kỹ năng chuẩn bị để sinh tồn.

Tay trái Đoan Mộc không chút nào kiêng dè ôm lấy eo nàng, chân thon dài dùng lực nhảy xuống nước, cánh tay phải tự do vung lên. Như vậy, Lạc Vân Hi liền bị mang đi hết sức dễ dàng, vốn dĩ không cần làm gì.

Nàng cảm động lại lo lắng, dưới đáy nước không thể nói chuyện, liền đưa tay phải ra, chạm vào cổ tay hắn, ý bảo hắn buông ra.

Đoan Mộc Triết cũng không buông tay, vững vàng nâng nàng, ở dưới đáy nước chen lấn qua những cụm sen, hình như cũng không phí sức.

Vậy mà, tiếng bước chân ven hồ cũng bắt đầu lại gần.

Hô hấp của Đoan Mộc Triết dần dần trở nên nặng nề, dù sao bọn họ cũng không hô hấp, cũng sẽ trồi lên mặt nước lấy hơi.

Tiếp tục như vậy không phải biện pháp!

Lạc Vân Hi đưa tay bắt được tay Đoan Mộc Triết, làm cho hắn buông mình ra, sau đó như một con cá nhỏ bơi tới bụi rậm bên cạnh có mấy cây cỏ lau gần phiến lá sen, bẻ gãy thành cái ống, đưa cho Đoan Mộc Triết một cây.

Đoan Mộc triết mặc dù biết bơi, nhưng lại không biết bí quyết sinh tồn nơi đáy nước.

Lạc Vân Hi ngậm một ống lau vào trong miệng, một đầu khác thì đưa lên mặt nước, nhẹ nhàng dùng miệng hô hấp, nháy mắt mấy cái với Đoan Mộc Triết.

Đoan Mộc Triết vừa mừng vừa sợ, học theo nàng, dùng ống lau lấy hơi, quả nhiên, trong ngực liền tràn đầy không khí.

Lạc Vân Hi sợ hắn lại muốn chăm sóc mình, sẽ hết sức, vượt lên trước một bước bơi ra ngoài.

Y phục màu xám dán sát vào trên da thịt, càng làm nàng trông rất gầy yếu, nàng giống như một con cá nhỏ, nhẹ nhàng thoải mái bơi, trong nháy mắt liền bơi xa hắn mười mấy thước. Đoan Mộc triết không yên tâm đuổi theo.

Hai người càng bơi về trước càng phát hiện ra có gì đó không đúng.

Người hai bờ sông hình như đều tập trung vào bọn họ, mặc kệ bọn hắn bơi rất lâu, có tiếng bước chân quanh quẩn ở bên tai.

Lông mày Lạc Vân Hi hơi nhíu, tiếp tục như vậy cũng không có kết quả gì tốt. Cảm nhận được người trên bờ cũng không sát ý, đôi tay nàng đè xuống dưới, thân thể nhẹ nhàng hiện lên, một đôi mắt bén nhọn nổi trên mặt nước, xuyên qua lá sen rậm rạp chằng chịt, quan sát tình cảnh trên bờ.

Hai bên bờ hồ, đều là thị vệ áo đen, mà trang phục của bọn họ, nàng hết sức quen thuộc. Ánh mắt hơi trầm xuống, nàng đã nghĩ tới một người. Chẳng lẽ, chuyện này là hẳn làm sao?

Lúc này nàng lại chìm xuống mặt nước, vỗ lưng Đoan Mộc Triết một cái, đẩy hắn ra rất xa, mượn lực đẩy mình ngược lại, nhanh chóng đến gần hướng bên bờ.

“Bên kia có người!” Trên bờ có tiếng người hét lên.

Lực chú ý của tất cả thị vệ cũng bị động tĩnh trên mặt nước hấp dẫn.

Mà nơi bọn họ chú ý, giờ phút này cũng không có một người.

Lạc Vân Hi đã sớm trốn ra hơn 10m, vì bị huấn luyện tỉ mỉ mà nàng lặn xuống nước không phát ra tiếng động, cho dù là ở trong nước, cũng không thể để cho kẻ địch dễ dàng phát hiện vị trí của nàng.

Đoan Mộc Triết thấy hành động của nàng vô cùng kinh ngạc, trong mắt thoáng qua sự đau lòng.

Hi Nhi, đừng vì ta hy sinh lớn như thế!

Coi như hắn thật sự bị bọn họ phát hiện ra hai ta ở chung một chỗ, thì có thể thế nào?

Lúc này hắn giơ một cánh tay lên “Ào ào”, phát ra tiếng vang lớn hơn.

“Ở nơi nào!”

“Đuổi theo!”

Có người nhảy “Bùm” xuống nước, nhanh chóng bơi về hướng Đoan Mộc Triết.

Đoan Mộc triết hít vào một hơi thật sâu, thân thể thon gầy chợt chui vào trong nước, như cá lớn, trượt vào hướng chỗ sâu nhất trong hồ sen.

Lạc Vân Hi lặng lẽ nhích tới gần bờ, nàng nín thở, như một con dã thú gặp nguy hiểm, gập cong cánh tay, phát ra một chiêu trí mạng.

Giống như cá, nhảy ra khỏi mặt nước, tay phải nhanh như chớp túm cổ một thị vệ áo đen trên bờ!

Tất cả, chỉ trong nháy mắt.

Gương mặt thị vệ áo đen của hoàn toàn thay đổi màu sắc, hắn không ngờ, mình bị thiếu nữ trước mặt này hạ gục, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không thể ngăn cản!

Nụ cười Lạc Vân Hi chìm trong giá lạnh, bóp chặt trên động mạch cổ của thị vệ, kêu lớn: “Ta muốn gặp Trung Sơn vương!”

Thị vệ áo đen trên bờ nhanh chóng vây quanh nàng, kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ kiếm, trong suốt sáng chói lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Lạc Vân Hi nhếch miệng lên cười lạnh, không sợ hãi chút nào, mắt quan sát khắp nơi, tai nghe động tĩnh khắp các hướng.

“Thu kiếm lại.” Theo lời nói vang lên, bọn thị vệ áo đen ăn ý lui sang hai bên, Trung Sơn vương chậm rãi đi về phía nàng trong gió, nét mặt anh tuấn lành lạnh không chút biểu cảm.

“Xoạt!” Kiếm đồng loạt được thu vào vỏ.

“Lạc Vân Hi, ngươi còn không buông tay?” Chân mày Trung Sơn vương hơi nhướn lên, đi tới phía nàng.

Lạc Vân Hi nhìn hắn đến gần, cánh môi cong một nụ cười, năm ngón tay phải buông lỏng, tên thị vệ kia hai chân run rẩy, liền lùi lại mười mấy bước, té quỵ

xuống đất, che cổ họng, cảm giác vô cùng khó chịu.

Mà bàn tay phải, không ngừng chút nào, trung xẹt qua đường vòng cung đẹp đẽ trên không, chính xác không lầm hướng tát vào má trái Trung Sơn Vương Tuấn.

Nhưng, một chưởng kia cuối cùng không tát xuống, tay nàng bị một bàn tay to giữ lại.

“Lạc Vân Hi, ngươi thật to gan, dám đánh Bổn vương?” Trong mắt Trung Sơn Vương tràn ngập sự kinh ngạc không thể nào tin nổi, thậm chí có một cảm giác khổ sở không kẻ nào thấy.

“Là ngươi làm!” Lạc Vân Hi khẳng định.

“Là Bổn vương làm.” Trung Sơn vương biết nàng nói gì, không phủ nhận chút nào.

“Ngươi đáng chết!” Lạc Vân Hi tức giận nhìn hắn. Nếu không phải bên người nàng không có vũ khí vừa tay, làm gì còn có thể đứng đây đấu khẩu với hắn nữa đây?

Trung Sơn vương cũng nổi giận, quát lên: “Bổn vương để cho ngươi xem một chút rốt cuộc là ai đáng chết!”

Bàn tay hắn vừa thu lại, dùng toàn lực, chợt kéo tới người Lạc Vân Hi đến.

Lạc Vân Hi vừa bơi từ trong nước ra, không còn đủ hơi sức để phản kháng hắn? Cái trán đụng vào một vật cứng, người liền bị Trung Sơn vương bế lên.

“Ngươi làm cái gì?” Nàng vừa sợ vừa lo.

Nào chỉ có nàng, những thị vệ áo đen bên cạnh lúc này cũng giật mình trợn mắt hốc mồm.

Vương Gia nhưng chưa bao giờ ôm nữ nhân! Mặc dù đây chỉ là tiểu cô nương, nhưng cũng là nữ!

Chẳng lẽ, chủ tử ở phương diện nào đó đã thông suốt rồi!

Bọn họ liên tục không ngừng tránh ra, trên mặt còn mang nụ cười quỷ dị.

Trung Sơn vương tức giận không giảm chút nào, ôm lấy nàng sải bước về một căn nhà đá phía sau hồ sen.

“Đông” Đá mở cửa chính, lại dẫm chân đi vào, Trung Sơn vương nhét Lạc Vân Hi vào chiếc giường phía trước cửa sổ, lạnh lùng nói: “Ngươi ở nơi này xem đi, là Bổn vương đáng chết, hay là người nào đáng chết!”

Nói xong, hắn cũng không rời đi, ngồi vào cuối giường.

Lạc Vân Hi nghi ngờ nhìn phía ngoài cửa sổ, mà ánh mắt Trung Sơn vương lại dừng trên người nàng.

Trên người nha đầu này rõ ràng còn có mùi sữa thơm, rất ngây thơ a! Thế nhưng lại gầy, rất gầy! Ôm giống như ôm một cây gỗ cứng rắn vậy.

Tuy hắn không ôm nữ nhân bao giờ, nhưng dù gì cũng ôm trẻ con, trẻ con béo mập ôm vào trong ngực cảm giác đều tốt hơn so với cảm giác ôm nàng.

Mười ba tuổi, chắc là như vậy.

Nếu như muốn nói thì, nhất định là nàng ở nông thôn ăn không được, ngủ không được, cho nên mới sẽ gầy như vậy! Nếu ăn nhiều hơn, nhất định có thể béo lên.

Lạc Vân Hi không biết, mình đã bị người ta tính toán sau lưng, nàng vẫn đang tập trung nhìn cạnh bờ hồ.

Hoàng đế, hoàng hậu từ trên kiệu hoa lệ bước xuống, đẩy lụa mỏng xanh buông xuống man trong một cái kiệu khác đỡ thái hậu xuống kiệu, ở phía cuối là triều thần và gia quyến hôm nay tới tham gia yến hội, đều ngồi kiệu, trên đầu mang đủ loại trang sức, mặt hiện ý cười.

Giọng nói của Trung Sơn Vương lại vang lên bên tai nàng: “Nhìn thấy không? Nếu như bổn vương không làm phiền các ngươi, hiện tại, các ngươi sẽ bị thái hậu, hoàng thượng tóm gọn. ”

Lạc Vân Hi nhíu mày, nghiêng đầu, đã trông thấy nửa bên mặt anh tuấn của Trung Sơn Vương, gần như cùng má trái mình dính vào nhau, lúc nói chuyện hơi nóng phả vào mặt nàng.

Nam nhân này không biết lễ nghi trong thiên hạ sao? Nàng không hề có biểu hiện gì nhưng lại từ từ tránh xa duy trì khoảng cách một thước với hắn, nói: “Ta chỉ cùng Lục hoàng tử ở nơi này ngắm sen, dù cho bị bọn họ nhìn thấy thì sao? ”

Sắc mặt Trung Sơn Vương thay đổi: ” Thật sự chỉ là ngắm sen sao? Không phải là hẹn hò sao? ”

Lạc Vân Hi thản nhiên liếc hắn một cái, ” Hẹn hò thì sao? Dạ Thiên Quốc cũng không cấm đoan chuyện này. ”

Ánh mắt Trung Sơn Vương trầm xuống, đứng lên, châm chọc nói : “Đúng là không có chuyện gì, hai bên tình nguyện không ai quản được, chỉ là, Lục hoàng tử làm gì mà phải mang theo ngươi chạy trốn chứ? Trông như lén lút hẹn hò vậy! ”

Lạc Vân Hi không vui nói : “Hẹn hò sao? Đoan Mộc Triết chỉ là không muốn để người ta biết quan hệ của chúng ta. Bằng không, nếu mỗi người cứ như Trung Sơn Vương thế này, nghĩ muốn lợi dụng con cờ như thì lên làm sao đây? ”

Giọng nới của Trung Sơn Vương cứng ngắc hỏi: ” Các ngươi có quan hệ gì ? ”

Lạc Vân Hi ném cho hắn một anh mắt mê hoặc, dịu dàng nói: ” Vương gia không phải đã nói, là hẹn hò sao? ”

Đọc FULL truyện tại đây

Trung Sơn Vương bị anh mắt mê hoặc của nàng làm cho cả người run lên, đây là ánh mắt thiếu nữ mười ba tuổi nữ ư! Rõ ràng là rất gầy rất nhỏ, rõ ràng trên người nàng còn có mùi sữa thơm của đứa trẻ mới lớn, nhưng mỗi động tác của nàng, một vẻ mặt của nàng lại đặc biệt quyến rũ.

Nhưng mấy chữ phía sau nghe vào lại rất chói tai, hắn không khỏi đen mặt, không nói một lời, đẩy cửa đi ra.

Lạc Vân Hi khó hiểu nhìn bóng lưng hắn, đứng lên, giữa hai hàng lông mày hiện lên sự lo lắng, đưa tay đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài.

Thuyền lớn của hoàng gia đã cập bến tại phía trên hồ sen, người đến đây ngắm cảnh hơn một nửa là hoàng thân quốc thích, quý quyến quý cao sang, trắc phi của thái tử đã được chọn, người Lạc gia cũng đều tới.

Lạc Vân Hi đi về hướng thuyền hoàng gia, tổng cộng có bốn chiếc thuyền lớn, nàng nhìn thấy người Lạc gia đều ở trên một chiếc, liền chờ mọi người đều lên thuyền, rồi mới chậm rãi bước lên boong.

Gió nổi lên, thuyền bắt đầu đi, thẳng đường tràn ngập hương thơm hoa sen, lá sen màu xanh lục, Lạc Vân Hi đứng tại đuôi thuyền rất lâu, mới đi vào trong khoang. Vừa đi đến chỗ rẽ ở boong thuyền, đã nghe thấy có tiếng nói chuyện yếu ớt truyền vào tai, nàng không khỏi đi chậm lại.

“Lạc Nguyệt Kỳ, đừng tưởng rằng ngươi làm trắc phi của thái tử là giỏi! Biểu tỷ ta mới là hòn ngọc quý trên tay Lạc gia, ngươi thì tính là cái gì? Vị trí trắc phi của thái tử cũng khiến ta coi thường!” Một giọng nói xa lạ đè thấp hết sức có thể, nhưng không chạy thoát khỏi tai Lạc Vân Hi.

Lạc Nguyệt Kỳ yếu ớt nói: ” Vinh tỷ tỷ, ta không hề dám đối đầu với tỷ. ”

Giờ khắc này, trên boong thuyền không có một bóng người, thái hậu đang trên lầu hai chiêu đãi các nữ quyến, Lạc Nguyệt Kỳ lại vẫn còn ở đây.

“Hừ, ai nói ngươi dám đối đầu với ta chứ? Chỉ là ta không ưa ngươi! Chỉ muốn nhìn thử ngươi, xem sao mới 13 tuổi, thân mình đã phát dục nhanh như vậy, nhất định chẳng phải thứ gì tốt! Còn tỷ tỷ phế vật kia của ngươi, cũng giống ngươi, nhìn thấy nam nhân liền đi đường cũng không nổi, mười phần là kẻ háo sắc! Nghe nói nàng trở lại, ngươi thay ta cảnh cáo nàng, ba năm trước ta không chơi đùa nàng ta đủ, ba năm sau, nàng trở lại, ta sẽ tiếp tục chơi đùa nàng ta! ”

Đôi mắt Lạc Vân Hi trầm xuống, khẩu khí của tiểu cô nương này thật lơn! Họ vinh sao? Vậy nhất định là người nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân, gọi Lạc Phi Dĩnh là biểu tỷ, có lẽ là cháu gái đại phu người.

Nghe nói ca ca Đại phu nhân là binh bộ thị lang Vinh Thành Lương, đây chẳng lẽ là nữ nhi của hắn?

Nghĩ kỹ, nàng đi ra ngoài, thản nhiên nói: ” Không chơi đùa ta đủ sao ? Đi ra, tiếp tục chơi đùa thôi. ”

Hai người trong khoang thuyền bị dọa giật mình, xung quanh mấy người thị vệ chạy đến, muốn ngăn cản Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi dứt khoát bức vào khoang thuyền, ngăn cản hai người bên trong.

Vinh Lục bị dọa giật mình, nàng và Lạc Phi Dĩnh không có chênh lệch nhiều, tài năng khá xuất sắc, cũng rất xinh đẹp. Thấy Lạc Vân Hi tới, thở phào một hơi, sắc mặt cũng càng thêm khó coi: “Phế vật, ngươi tới vừa lúc! Ta đang tìm ngươi đây! ”

Nhìn Lạc Nguyệt Kỳ bị Vinh Lục dạy vâng dạ liên tục, giọng nói Lạc Vân Hi trở lên lạnh lùng: ” Ngũ muội muội, để tỷ tỷ hôm nay lần đầu tiên dạy dỗ ngươi chơi đùa người khác như thế nào. ”

Nói xong, ” Ba! ” Một tiếng giòn tan vang ngay lên, Lạc Vân Hi tát một cái lên má phải trắng noãn của Vinh Lục, rõ ràng năm dấu năm đầu ngón tay ửng đỏ, đủ thấy lực nặng thế nào.

“Thế này chơi được không? ” Nàng khẽ cười đùa nói.

Vinh Lục sợ ngây người, Lạc Nguyệt Kỳ cũng sợ ngây người.

“Ngươi dám đánh tiểu thư nhà chúng ta!” Bọn thị vệ tức giận kêu lên, nhanh chóng chạy tới.

“Ba!” Bàn tay trái Lạc Vân Hi lại vung trúng mặt trái của Vinh Lục, thân mình tùy ý xoay một cái, tay phải rút đai lưng ra, “Soạt soạt soạt” Mấy tên thị vệ toàn bộ bị vấp ngã. Quay người lại, đai lưng bén nhọn bay sát qua má phải Vinh Lục.

“Oa!” Vinh Lục che mặt, đau đến khóc lớn lên.

Lạc Nguyệt Kỳ bị doạ tới run rẩy, nàng chưa từng thấy Lạc Vân Hi hung ác như vậy.

“Ta không cần ngươi tìm người cảnh cáo, trực tiếp nói cho ngươi, ta sẽ chơi đùa ngươi cho đủ!” Nói rồi lại là hung hăng phật đai lưng qua lỗ tai nàng ta, lập tức, lỗ tai khéo léo như châu của Vinh Lục nhuốm một màu máu.

Nàng biết, cô gái này trước đây ức hiếp Lạc Vân Hi không ít, cho nên, này mấy cái đánh này cũng không nhẹ.

“Lạc Nguyệt Kỳ, ngươi còn ngây người ở đây làm gì? Nàng ta ức hiếp ngươi như thế…ngươi không muốn đánh nàng sao? ” Lạc Vân Hi dụ dụ dỗ Lạc Nguyệt Kỳ.

Lạc Nguyệt Kỳ bị nói khiến bản thân trở lên tức giận, lòng bàn tay ngứa ngáy, xông lại tát một cái lên mặt Vinh Lục: ” Ngươi là cái quái gì! Ta bây giờ là trắc phi của thái tử, là ngươi có thể ức hiếp sao? ”

Báo thù cảm giác quả nhiên thoải mái, Lạc Nguyệt Kỳ vô cùng đắc ý, không khỏi đánh thêm nàng ta mấy cái.

“Ta đi nói cho phụ thân! ” Vinh Lục nhịn đau nhức, vừa thẹn lại vừa sợ, giẫy giụa muốn chạy, giờ khắc này những người xung quanh và những người ở khoang lầu hai đều đã bị kinh động.

Lạc Vân Hi không cản nàng ta lại, cũng không cản những thị vệ kia, mà là trực tiếp đi đến hướng đầu khoang thuyền, Lạc Nguyệt Kỳ đuổi theo sát, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cực lại cực kỳ vui vẻ.

Vinh Lục kẻ tiện nhân này cũng có một ngày như thế! Nhìn nàng bị giáo huấn rất thoải mái, chỉ là, Vinh Lục này nhất định sẽ đi mách người lớn!

Đang nghĩ ngợi, Lạc Vân Hi quay đầu lại, nói: ” Nghĩ xem lát nữa nên đối phó với phụ thân như thế nào sao? ”

Lạc Nguyệt Kỳ lắc đầu.

“Vậy ta sẽ dạy ngươi một chiêu! ” Lạc Vân Hi nói rồi tiến lên, xé ra cổ áo của nàng, hai tay cùng tiến lê, dùng sức cấu vài cái trên cổ nàng.

“A!” Lạc Nguyệt Kỳ đau đến kêu thành tiếng, trên cái cổ trắng như tuyết đã nhiều hơn mấy vết xanh tím.

“Ngũ muội muội, đợi lát nữa phụ thân đến, ngươi chỉ cần nói đây là Vinh Lục làm, hắn chắc chắn sẽ không trừng phạt ngươi. ” Lạc Vân Hi lôi kéo nàng nhanh chóng rời khỏi đó.

Lạc Nguyệt Kỳ đau đến nhe răng trợn mắt, nghĩ đến lời Lạc Vân Hi nói, cắn môi, không thể không nói, đây đúng là một biện pháp tốt . . .

Hai người nhanh chóng đi tới đầu khoang thuyền, trước mặt lại gặp phải Thái tử.

“Lạc Vân Hi, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi rất lâu.”

“Ngươi tìm ta làm cái gì?” Lạc Vân Hi tức giận hỏi .

Truyện được đăng tại đây

“Tề tiểu thư nói là ngươi cứu nàng .” Thái tử nói rồi, chỉ vào Tề Sính Đình sau lưng một cái.

Tằng Thủy Lan cũng theo ở phía sau, chỉ là ánh mắt của nàng ta có chút độc ác, ánh mắt nhìn Lạc Vân Hi sâu thẳm.

Tề Sính Đình cắn môi không nói, sắc mặt vẫn trắng bệch.

“Vậy thì sao? ” Lạc Vân Hi không nhịn được hỏi, không ngờ Tề Sính Đình sẽ nói ra nàng.

“Bổn điện hạ không tin, một phế vật như ngươi, sao cứu được người từ trong nước ra chứ?” Thái tử nghi ngờ đánh giá nàng.

“Không tin cũng được, ta lại không có ý định lấy thưởng từ Thái tử ngài. ” Lạc Vân Hi lạnh lùng trả lời.

Thái tử tập trung nhìn nàng, bất chợt tay phải ném đi, bỏ một tên tiểu thái giám bên cạnh xuống boong thuyền.

Lập tức, bốn phía phát ra tiếng kêu kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới Thái tử sẽ có động tác này.

Lạc Vân Hi cũng ngẩn ra.

Thái giám kia hiển nhiên không biết bơi, “Bùm” Một tiếng rớt vào trong nước liền bắt đầu giãy giụa.

“Nếu như ngươi có thể cứu hắn, bổn điện hạ liền tin ngươi.” Thái tử cười rất tàn nhẫn.

Kể ngu ngốc! Trong lòng Lạc Vân Hi thầm rủa một câu, thái tử này thật sự là không biết phân biệt nặng nhẹ! Chẳng trách không ai giúp đỡ hắn, lúc này nàng nói: “Thực xin lỗi, ta không thể cứu người. ”

“Vậy công công này chỉ có thể chết. ” Thái tử không tin Tề Sính Đình sẽ nói dối, có thể là không thể tin được Lạc Vân Hi biết cứu người.

“Buồn cười, Thái tử, hắn là người của ngài, lại chẳng phải người của ta, chết thì chết, liên quan gì tới ta? ”

Lời vừa nói ra, người vây xem đều phát ra âm thanh hít khí lạnh.

Bọn hắn chưa bao giờ biết, phế vật này lòng dạ ác độc như vậy! Nhưng mà, vì sao phế vật này lại dám tùy tiện nói chuyện với Thái tử chứ? Nghĩ đến mấy ngày trước nàng nói chuyện tại Kim Hoa điện rất đúng mực hùng hồn, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Đây thật sự là ba năm trước ở trên đại điện doạ kêu khóc lạc gia phế vật sao ?

Sắc mặt Thái tử tái xanh, không ngờ Lạc Vân Hi lại dám làm khó hắn, hắn hiện tại thật sự không có đường lui.

Lạc Vân Hi, quả nhiên thay đổi!

Hắn hung hăng nắm chặt quả đấm, đang định lên tiếng, Lạc Vân Hi đột nhiên nói: ” Thái tử điện hạ, thần nữ có biện pháp chứng minh chính mình biết cứu người. ”

“Biện pháp gì? ” Thái tử vội hỏi.

“Ta có một tật xấu, vừa nhìn thấy nữ tử mặc áo xanh mới đồng ý đi cứu, ngươi xem hôm nay Tề tiểu thư mặc y phục xanh lá cây, thì ta cứu nàng, ngươi hãy nhìn Vinh tiểu thư bên kia, nàng cũng mặc áo xanh, nếu như ngươi ném nàng xuống, ta nhất định sẽ cứu nàng lên.”

Nói rồi, Lạc Vân Hi chỉ Vinh Lục nghiêng ngả lảo đảo đi tới được, nàng đưa khăn tay che trên mặt ngăn cản vết thương, ở trên ván thuyền xoay một vòng tìm cha nàng.

Thái tử có chút do dự.

Là hắn là bắt nạt kẻ yếu, thân phận nô tài thì có thể mặc hắn hành hạ, còn Vinh gia hắn không dám đắc tội.

“Chẳng lẽ Thái tử không dám?” Lạc Vân Hi kích tướng hắn, “Chỉ là làm thử nghiệm, nói vậy Vinh tiểu thư chắc sẽ rất tình nguyện phối hợp.”

Thái tử nghĩ một lát, cắn răng nói: “Được. ” Tiến lên ngăn cản đường Vinh Lục.

“Vinh tiểu thư, bản cung muốn làm một thử nghiệm, ngươi đồng ý phối hợp với bản cung một chút không? ”

Hốc mắt Vinh Lục còn đầy lệ, đột nhiên bị Thái tử cản lại như thế, không rõ vì sao, liền vội vàng gật đầu: ” Thái tử có gì cứ sai bảo, ta sẽ cố hết sức. ”

Nàng nói vừa nói xong, Thái tử như trút được gánh nặng: “Đa tạ vinh tiểu thư.” Nói rồi lui lại một bước.

Vinh Lục còn chưa kịp phản ứng, một tên thị vệ bên cạnh thái tử đã tiến lên nắm chặt áo nàng ta, hơi dùng sức, liền vứt nàng khỏi boong thuyền.

Người chung quanh đều nhịn cười.

Vinh tiểu thư này đúng thật là ngốc, bị thái tử lừa rồi.

Vinh Lục hét lên một tiếng, khăn tay che mặt bay khỏi mặt, cả người nàng ngã vào nước hồ lanh ngắt như băng, vô số nước tuôn về phía nàng.

“Cứu mạng!” Vừa mở miệng, nước đã điên cuồng trút vào.

“Mau cứu đi Lạc Vân Hi!” Thái tử giục.

Lạc Vân Hi nhịn cười, tay phải rút đai lưng ra, giả vờ khoa tay đến khoa tay đi tại boong thuyền.

Lạc Nguyệt Kỳ bên cạnh che miệng, quên đau đớn trên cổ mình, cố nén không cười ra tiếng, trong lòng lại sợ hãi.

Lạc Vân Hi quả nhiên là người thù dai! Người như thế, nàng không đắc tội được.

Nhưng mà, mình đã từng làm chuyện có lỗi với nàng. . .