Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 69

Chương 69, Thật sự xin lỗi

Edit: thu thảo

Lạc Vân Hi nghe xong khó hiểu hỏi: “Hình như các thiên kim tiểu thư nhà quý tộc vào cung không nhiều lắm.”

“Ừ, chính là phụ hoàng cũng không cưới phi tử là quý tộc. Thật ra thì là do sợ bên ngoại chuyên quyền, nhiều Đế Vương đời trước cũng rất ít khi chọn phi tần trong đại gia tộc, dù sao đây không phải những kẻ có thể dễ dàng nắm giữ trong tay. Trừ phi hoàng quyền bị đe dọa, bọn họ mới tìm kiếm bên ngoại có thế lực mạnh.” Đoan Mộc Triết giải thích.

Lạc Vân Hi ngồi ở mũi thuyền, lấy tay múc nước trong hồ làm niềm vui, miệng lại hỏi “Ngươi cũng muốn tranh đoạt ngôi vị thái tử sao?”

Đoan Mộc Triết ngồi vào bên người nàng, nhìn về bên trong hồ.

Mặt nước trong suốt gợn sóng lăn tăn chiếu rõ hình ảnh hai người. Nam tử buộc tóc cao, lông mi cong cút, mắt xếch thon dài tuấn mỹ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím; cô gái búi tóc tròn dí dỏm, bím tóc tinh xảo, ngũ quan như ngọc, tương lai nhất định là một mĩ nhân.

Hai gương mặt như ngọc rất gần nhau, ở trong mắt nàng dần dần mơ hồ mất tiêu cự.

Nàng hình như thấy được đoạn đường thật dài dưới bức tường cao, hai đứa bé một trước một sau chạy trốn.

“Đoan Mộc Triết, dung mạo ta đẹp hơn ngươi.” Cô gái nhỏ chỉ khoảng 5, 6 tuổi, kết tóc đuôi sam, quần áo lại rách nát cực kỳ.

“Hi Nhi, đúng thật là rất đẹp, nhưng mà, y phục này của ngươi nếu không đổi, thật sự là xấu chết.” Phía sau bé trai dáng dấp anh tuấn đuổi theo, lôi nàng lại, mặt đầy vẻ cưng chiều, “Ta dẫn ngươi đi thay quần áo khác, rồi len lén đưa ngươi đi.”

“Không muốn đổi, thay bộ đồ mới, mấy tỷ tỷ cũng sẽ xé nát nó.” Vẻ mặt cô gái nhỏ rất nghiêm túc.

“Vậy ta đi đánh các nàng, có được không?” Chân mày bé trai nhíu lại, khuôn mặt dễ nhìn đầy rối rắm.

“Không cần ngươi đánh các nàng, thật ra thì ta cũng không phải không đánh lại được họ, chẳng qua là không muốn gây ra phiền toái cho di nương thôi. Còn nữa, nếu để cho các nàng biết ngươi đối tốt với ta như vậy, họ sẽ càng ta hận hơn đấy.”

“Vậy cũng đúng, ngươi không cần phải cùng ta hồi cung, mẫu phi bảo ta dẫn ngươi đi ăn bánh ngọt!”

“Tốt nhất rồi, ta thích mẫu phi ngươi nhất, nàng đối với Hi Nhi so với mẹ còn tốt hơn.”

Đọc FULL truyện tại đây

. . . . . .

Nước hồ nổi lên gợn sóng, phá tan bóng hai người dưới nước, Đoan Mộc Triết đưa khuôn mặt anh tuấn lại gần, hỏi “Hi Nhi, ngươi đang nhớ tới cái gì sao?”

Lạc Vân Hi ngẩn ra, đột nhiên thốt lên “Đoan Mộc Triết, mẫu phi ngươi ở đâu?”

Sắc mặt Đoan Mộc Triết đột ngột biến đổi, nhanh chóng ôm nàng vào lòng, âm thanh khàn khàn: “Mẫu phi nàng. . . . . . không phải đã chết rồi sao? Hi Nhi. . . . . .”

“Đoan Mộc Triết.” Trong mắt Lạc Vân Hi dâng lên một tầng nước, vươn tay ôm cổ hắn, “Thật sự xin lỗi. . . . . .”

Thật sự xin lỗi, nàng đã quên mất cái nam tử đã từng cho Lạc Vân Hi vô số ấm áp đó. . . . . .

Đoan Mộc Triết khiếp sợ nhìn nàng, đáy mắt cũng đã ươn ướt, hắn run giọng nói: “Hi Nhi, là ta phải thực sự xin lỗi nàng.”

“Nếu nàng muốn giang sơn này, ta liền dùng đôi tay dâng lên cho nàng.”

Truyện được đăng tại đây

“Một ngày nào đó, chúng ta sẽ giẫm tất cả người dưới lòng bàn chân, nắm chặt tay cùng nhìn cảnh đẹp vạn dặm giang sơn.”

Những ký ức kia ngắt quảng dù như thế nào cũng không nối lại được, nhưng lại giống như kim châm đâm vào trái tim Lạc Vân Hi.

Chợt, Đoan Mộc Triết kinh ngạc nói bên tai nàng: “Hi Nhi, thuyền rỉ nước rồi!”

Lạc Vân Hi từ trong hoảng hốt tỉnh táo, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, trong thuyền đã tràn đầy nước, thuyền đang chìm xuống từng chút một.

Đoan Mộc triết lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa, sắc mặt lạnh xuống, “Trên bờ tới rất nhiều chó!”

Mà Lạc Vân Hi, đã từ mạn thuyền rút ra một mũi tên, sắc mặt khó coi, “Chúng ta bị theo dõi, phải lập tức rời khỏi đây!”