Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 68

Chương 68, một giọt lệ trong suốt

Edit: thu thảo

Nam tử quay đầu, Lạc Vân Hi chỉ thấy gò má của hắn, đường cong như bề ngoài một thanh đao, lông mi dài khẽ run, khuôn mặt vốn lạnh nhạt từ xưa đến nay bao phủ một tầng đau thương.

“Đoan Mộc Triết. . . . . .” Trong lòng Lạc Vân Hi khẽ động, nhẹ giọng kêu hắn.

Theo tiếng nàng kêu lên, một giọt nước trong trẻo nhanh chóng dọc theo khóe mắt Đoan Mộc Triết chảy xuống, không tạo lên một tiếng động.

“Đoan Mộc Triết ngươi khóc sao?” Lạc Vân Hi bị làm giật mình, trong lòng có một chỗ nào đó như bị đánh một cái, một loại cảm giác nói không ra lời chậm rãi chảy ra, nàng muốn khống chế cũng khống chế không được. Thân thể đã đứng lên, đi tới trước mặt Đoan Mộc Triết.

Mặt nam tử còn đang nhớ về quá khứ hiện lên sự kinh ngạc nhìn nàng, khóe mắt vẫn còn giọt nước mắt.

“Làm sao ngươi khóc?” Lạc Vân Hi thở dài, lại cảm thấy rất đau lòng.

“Ai khóc vậy?” Đoan Mộc Triết cũng đứng lên, xoay người, giọng nói có mấy phần cứng rắn, mấy phần tức giận, “Nàng nhìn lầm rồi!”

Lạc Vân Hi lặng yên nhìn bóng lưng hắn.

Dáng người cao gầy, có vẻ cao hơn nàng rất nhiều, hắn rất gầy, hình như một trận gió là có thể thổi bay đi.

Đột nhiên, bóng dáng cao gầy này di chuyển, vọt tới trước mặt Lạc Vân Hi, vươn tay ôm chặt nàng.

“Hi Nhi, đừng quên ta.” Giọng điệu của hắn gần như là khẩn cầu, “Ta chỉ có nàng. . . . . .”

Ta chỉ có nàng. . . . . . tại sao, nàng lại cảm thấy đáy lòng chua xót đây?

Đọc FULL truyện tại đây

“Được.” Lạc Vân Hi im lặng một lúc đáp.

Trên tầng lầu không xa, gần cửa sổ, bóng dáng một nam tử đứng một mình, trong tay nam nhân cầm hai ống tròn, gác ở mắt trước, nhìn chăm chú nhìn tất cả xảy ra ở nơi này, thấy một màn như vậy, hắn chậm rãi để xuống ống tròn.

Phía sau, Cửu Sát tiến lên nói nhỏ mấy câu.

Hắn gật đầu, xoay người rời đi.

Một lúc lâu sau, Đoan Mộc Triết buông Lạc Vân Hi ra, môi mỏng khẽ nâng lên, vui vẻ chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng, nói: “Hi Nhi, nếu sớm biết nàng sẽ mất trí nhớ, ta đã không để nàng đi Dương thành rồi.”

“Là ngươi để cho ta đi Dương thành hay sao?” Lạc Vân Hi bị bắt được tin tức này.

“Ừ, là vì để bảo vệ nàng tốt hơn.” Đoan Mộc Triết than nhẹ.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi không nói, ngồi vào mũi thuyền.

Đoan Mộc Triết lại nói đến thái tử, “Thái tử nạp Tề Sính Đình làm trắc phi, Tề gia mặc dù không phải tứ đại gia tộc, nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ trong kinh thành, cũng là một thế lực không thể coi thường, nàng thấy thế nào?”

Lạc Vân Hi cười yếu ớt: “Chuyện như vậy hỏi ta không phải có chút không thích hợp chứ?”

Đoan Mộc Triết mỉm cười, tâm trạng rất tốt, “Ta từ trước đến giờ đều tham khảo ý kiến của nàng, Hi Nhi quên rồi à, giang sơn này, ta có một nửa, thì nàng có một nửa.”

Lời nói này làm Lạc Vân Hi sợ hết hồn hết vía, nhưng ánh mắt sáng quắc của Đoan Mộc Triết lại làm cho nàng cảm thấy một sự gần gũi trước nay chưa có.

Vì vậy, nàng hỏi: “Luôn nghe người ta nói đến tứ đại gia tộc, không biết là tứ đại gia tộc kia là những ai?”

“Quân gia của Trung Sơn Vương, được tiên hoàng giao quyền trông coi tướng sĩ, chinh chiến thiên hạ, lập được công lao lớn; Nhan gia là công thần Khai Quốc Công, thừa kế tước vị nhất phẩm trấn quốc đại tướng quân; Hầu phủ Tần gia trong kinh thành, đương kim Thái hậu chính là người của Tần gia; Đại Học Sĩ Đỗ gia, cũng là trải qua thay đổi vài triều, môn sinh khắp thiên hạ. Tứ gia căn cơ sâu đậm, hai phe đều có nguồn gốc sâu xa.”