Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 67

Chương 67, khôi phục trí nhớ

Edit: thu thảo

Lúc này, một nội thị đi tới, khom người nói: “Thập nhị hoàng tử, thái tử mời ngài qua.”

Đoan Mộc Kỳ gật đầu, hỏi Lạc Vân Hi, “Có muốn đi xem một chút cùng ta hay không?”

“Không, ngươi đi đi.” Nàng không muốn dính vào chuyện này.

Đang đứng chán đến chết, một cung nữ thướt tha đi tới, khuôn mặt mỉm cười, đưa một lá thư cho nàng.

Lạc Vân Hi nhận lấy, mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngón tay trắng nõn xinh đẹp mở bức thư ra, bên trong là một lá sen cắt thành hình tròn, lá sen màu lục, màu sắc tươi mới, nhưng không có bất kỳ chữ viết ở trên.

Cung nữ nói nhỏ: “Lục hoàng tử phân phó nô tỳ mang tiểu thư đi chỗ cũ.”

Hai người rẽ bảy tám lần, đến chỗ một hồ sen, hồ sen cực lớn, diện tích tầm mười mấy mẫu đất, lá sen tràn ngập tầng tầng lớp lớp, hoa sen hồng hoặc trắng nhô ra ở giữa đám lá sen, duyên dáng, yêu kiều đứng thẳng.

Cung nữ chèo thuyền nhỏ, đưa nàng đi vào trong hồ sen.

Ở chỗ sâu trong hồ, lá sen thấp thoáng, một chiếc thuyền hoa tinh xảo lẳng lặng đứng đó, Đoan Mộc Triết mặc áo màu lục nằm nghiêng ở mũi thuyền, hắn nằm lười biếng, tay trái chống đầu, cười ngắm Lạc Vân Hi, mặt mũi hắn tuấn mỹ, cùng với lá sen màu lục tạo thành một thể, trở thành một bức tranh sơn thủy đẹp mắt.

“Thật sự là nhàn nhã.” Lạc Vân Hi than nhẹ một tiếng, nhảy lên đầu thuyền.

Đoan Mộc triết ngồi dậy, tươi cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, “Nơi này, đã từng là nơi nàng thích nhất.”

Lạc Vân Hi nghe vậy, quan sát bốn phía, trong mắt là những phiến lá xanh biếc và hoa màu hồng phấn, cảnh sắc tuyệt đẹp.

“Rất đẹp.” Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi vào đuôi thuyền.

Đoan Mộc Triết đưa tay cầm đài sen nhỏ trên bàn bóc, ngón tay thon dài trắng như ngọc dính phấn xanh mơn mởn hết sức bắt mắt. Rồi sau đó cầm mấy đài sen đã bóc trong tay đưa cho nàng, dịu dàng nói: “Cũng đã lâu rồi nàng chưa ăn đài sen ở nơi này rồi.”

Lạc Vân Hi nhận lấy.

Đoan Mộc Triết than nhẹ: “Nàng mất trí nhớ, rất nhiều chuyện cũng không thực hiện được, cho nên, hiện tại quan trọng nhất là khôi phục trí nhớ cho nàng.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Có thể khôi phục sao?” Lạc Vân Hi nhíu lông mày.

Khôi phục trí nhớ, nàng có thể nhớ rất nhiều chuyện, nhưng liệu có thể hay không, quên mất phần trí nhớ của Lạc Phượng hay không?

Nếu như vậy, nàng tình nguyện không khôi phục trí nhớ.

Nàng không muốn thật sự làm một phế vật.

“Thử một lần.” Ánh mắt Đoan Mộc Triết kiên định, “Buổi trưa ngày mai, vào thời gian nghỉ ngơi, nàng hãy tới phố Nam, trước Lâm Uyển, ta sẽ chờ nàng ở đó.”

“Được.” Lạc Vân Hi gật đầu.

“Hi Nhi, nhị ca muốn từ núi Thanh Minh quay về.” Đoan Mộc Triết nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói.

Lạc Vân Hi không hiểu nhìn hắn.

Đoan Mộc Triết nhìn ánh mắt khó hiểu của nàng nói, “Thôi, hay là chờ nàng khôi phục trí nhớ rồi nói.”

Truyện được đăng tại đây

“Là nhị hoàng tử sao?” Lạc Vân Hi thử hỏi.

“Ừ, nàng nhớ lại cái gì sao?” Đoan Mộc Triết vui mừng cả người khẽ run lên.

Lạc Vân Hi lắc đầu, nàng chỉ là suy đoán.

Đoan Mộc Triết yên lặng nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng trong suốt, không giống đang nói dối, trong lòng hơi khó chịu, liền quay đầu đi.

Hi Nhi vẫn còn thông minh như vậy, trời cao quá tàn nhẫn, lấy đi trí nhớ của nàng, tại sao nàng có thể quên tình cảm của bọn họ và những gì đã trôi qua đây?

Bầu trời đen tối trước bình minh, có vẻ bình thường. Nhưng sau đó sẽ thực sự xảy ra một trận bão táp lớn.