Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 66

Chương 66, ta muốn cái này

Edit: thu thảo

Giữa ánh mắt Lạc Vân Hi lộ ra ý cười, một ngón tay chỉ bộ y phục thái giám dùng, “Ta muốn nó!” Nói rồi đoạt lấy luôn.

Nàng không hề chú ý tới, sắc mặt của Trung Sơn vương lập tức biến đổi.

Lạc Vân Hi lại cười hì hì kéo một cái ở trên bộ y phục, lấy đai lưng đính đá xuống, ngẩng đầu nói: “Vương Gia, ta muốn cái này!”

Nói qua rồi nhẹ nhàng thắt đai lưng ở bờ eo, nhìn không hợp nhau chút nào, nhưng phối hợp lại rất xứng với nhau.

Trung Sơn vương im lặng, nha đầu này, cũng rất khôn khéo!

“Vương Gia, thái giám không có đai lưng dùng, đành làm khó ngài mặc vậy.” Lạc Vân Hi cười đến cực kỳ vui vẻ, ném y phục thái giám lên trên giường hắn, rồi đi từ phòng ngủ chính của hắn ra ngoài.

Khuôn mặt Trung Sơn vương bình tĩnh, đứng ở trong phòng không nhúc nhích, đờ đẫn nhìn chiếc váy màu hạnh trên tay.

“Vương Gia.” Cửu Sát thấp thỏm kêu.

“Y phục này không ai ăn mặc, ném đi.” Ngón tay Trung Sơn vương buông lỏng, quần áo lụa mỏng đẹp mắt bay xuống đất.

“Dạ!” Cửu Sát lên tiếng.

Lạc Vân Hi thuận đường, đi thẳng đến Ngự Hoa Viên.

Hôm nay Ngự Hoa Viên càng thêm cực kỳ náo nhiệt. Khắp nơi có thể thấy được người uống trà ngắm hoa.

Rất nhanh nàng đã tìm được Lạc Kính Văn và đại phu nhân, nói lại chuyện xe ngựa hư cho họ, nhưng lại giấu giếm những chuyện khác.

Lạc Kính Văn không nói gì, nhìn về phía thiếu nữ có ánh mắt hơi xa lạ này.

Khuôn mặt toàn phấn son cảu đại phu nhân đầy vẻ không vui, tức giận quát: “Làm sao mà nhiều xe ngựa như vậy không hư, lại cố tình hư xe ngựa của ngươi đây? Sớm biết xe ngựa hư, ngươi cũng khỏi phải tới, rõ ràng điềm xấu mà!”

Lạc Nguyệt Kỳ cúi đầu đứng yên một bên nghe vậy kinh hãi ngẩng lên đầu, điềm xấu sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng lập tức nghĩ đến vừa xảy ra, chuyện đó bây đến giờ vẫn còn nổ “bùm, bùm” nhảy không ngừng trong lòng nàng.

Tất nhiên, nàng không biết chuyện Lạc Vân Hi cứu Tề Sính Đình.

Ở phía xa, thái tử và Đoan Mộc Kỳ cùng nhau đi về hướng bên này.

Lạc Kính Văn vội mang theo người nhà hành lễ.

Thái tử gật đầu một cái, chán ghét liếc nhìn Lạc Vân Hi, đối với Lạc Nguyệt Kỳ thái độ lại mềm hơn nói: “Nghe nói Tề tiểu thư rơi xuống nước, ngươi theo ta đi xem thế nào, sau đó còn tìm hiểu rõ chuyện này nữa.”

Bởi vì còn chưa lập gia đình, nên họ vẫn chưa thể được gọi là “trắc phi”.

Lạc Nguyệt Kỳ thấy hắn hết sức dịu dàng như vậy, tâm tình vô cùng kích động, liền vội vàng gật đầu.

Giọng nói của Đoan Mộc Kỳ vang lên bên tai Lạc Vân Hi: “Thái tử thật có phúc, không chỉ cưới được Tề Sính Đình làm trắc phi, ngay cả Ngũ muội của nàng, cũng là rất có tài.”

Lạc Vân Hi quay đầu lại nhìn về phía Đoan Mộc kỳ, cười hỏi: ” Tề Sính Đình cũng rất có tài sao?”

Truyện được đăng tại đây

Đoan Mộc Kỳ hôm nay mặc một bộ y phục màu trắng, trên tay còn cầm chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, rất ra dáng một vị công tử.

“Ừ. Nàng thông thạo nữ công, danh tiếng lẫy lừng lẫy khắp Dạ đô. Tề Thị Lang lại sắp thăng chức làm Thượng Thư rồi, nàng cũng giống nước lên thì thuyền cũng lên, danh tiếng cực kì tốt, cưới được nàng làm trắc phi, không phải là may mắn của thái tử sao?” Đoan Mộc Kỳ cười nói.

Lạc Vân Hi hiểu rõ cười một tiếng.

Vì muốn loại bỏ chướng ngại vật lớn nhất này, giống như khống chế tốt con cờ Lạc Nguyệt Kỳ vậy, Tăng Thủy Lan cũng thật thông minh.

Chắc nàng biết, nếu lại muốn chọn trắc phi, sẽ không có uy hiếp giống như Tề Sính Đình đối với nàng.

Hai người đứng dưới tán cây nói chuyện, Lạc Kính Văn và đại phu nhân thỉnh thoảng quét ánh mắt nghi ngờ nhìn qua.

Từ lúc nào thì Thập nhị hoàng tử và phế vật này chung sống hòa hợp như vậy?