Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 65

Chương 65, ngươi chọn một bộ đi

Edit: thu thảo

Tăng Thủy Lan miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, không hề lui bước, ngược lại còn đi lên bước, quan tâm hỏi: “Tề muội muội, ngươi không sao chớ?”

Tăng Thủy Lan bị sợ đến suýt nữa hét thất thanh!

Nàng tận mắt thấy Tề Sính Đình giãy giụa dưới đáy nước, vậy mà vào lúc này vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, nàng đang thấy quỷ sao?

Nhưng mà, nàng cũng không lui bước, mà miễn cưỡng đứng lại, nói: “Tề muội muội, thật may là ngươi không có việc gì. Hù chết chúng ta rồi!”

Lạc Vân Hi nhếch miệng nở nụ cười hứng thú, Tăng Thủy Lan này, thực sự cũng không phải là cái đèn cạn dầu.

Tề Sính Đình rất thông minh, biết giờ phút này có nói gì cũng không được, ngược lại sẽ miệng lưỡi người khác bàn tán nói mình là kẻ độc ác, nàng tái mặt cười một tiếng: “Không có việc gì, là do ta không cẩn thận té xuống.”

Bọn thị vệ thấy thế, liền nói ra: “Nếu không còn chuyện gì, liền giải tán đi!”

Tăng Thủy Lan vội vã rời đi, Tề Sính Đình vội vàng chạy vào rừng cây, nơi đó lại không còn một bóng người. Nàng thấy vậy cũng có chút thất vọng.

Lúc này, tay Lạc Vân Hi cầm đai lưng ướt sũng đi trên đường mòn trong rừng, áo mỏng màu xám nhạt lập tức có vẻ vô cùng rời rạc, dáng vẻ không nghiêm chỉnh chút nào.

Lông mày Trung Sơn Vương nhíu lại, “Đi theo ta thay bộ y phục khác!” Giọng nói chân thật đáng tin.

Lạc Vân Hi vừa mới đi theo hắn đi tới cung điện, Trung Sơn Vương không hề cố kỵ mà đi vào.

Đẩy cửa phòng ngủ chính ra, hắn để cho Lạc Vân Hi đi vào.

Cửu sát ở trong chỗ tối thấy vậy sợ hết hồn hết vía.

Chủ tử, vậy mà lại để tiểu cô nương này vào phòng ngủ của người sao?

Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn đã thực sự thấy không thể tin nổi rồi.

Trung Sơn vương dùng mật ngữ nói với Cửu Sát mấy câu, cũng đi vào phòng ngủ chính.

Đọc FULL truyện tại đây

Nơi này bày biện hết sức đơn giản, giường lớn được làm bằng gỗ lê, màn mỏng màu xám bạc rũ xuống bốn góc giường, giờ phút này thắt ở hai bên. Trên giường chăn trắng như tuyết xếp chồng lên nhau, chỉnh tề đến nỗi giống như đậu phụ khô. Bên giường là một cái bàn vuông, hai tủ treo y phục dựa vào tường, cạnh cửa sổ là bàn gỗ dài và ghế lim, bên cạnh bàn bày chiếc giường nhỏ êm ái.

“Đây là chỗ ngươi ở?” Lạc Vân Hi không hề khách khí chút nào ngồi trên giường.

Trung Sơn vương nói: “Là nơi ở tạm thời ở hoàng cung.”

“Đúng vậy.” Lạc Vân Hi gật đầu, “Ta nói ngươi là người có tiền, chắc cũng sẽ không ở nơi nghèo như vậy.”

Vừa nói xong, Cửu Sát liền đang cầm một bộ y phục màu hạnh thêu bươm bướm trắng, váy mỏng màu lá sen đứng ở cửa, cũng không biết tìm được từ đâu trong cung điện.

“Cái này?” Lạc Vân Hi cau mày, “Màu sáng quá!”

Kiếp trước, loại này màu sắc này đối với nàng mà nói thì rất bình thường, nhưng ở cổ đại mặc y phục tối màu mấy tháng nàng đã quen với những màu như vậy rồi.

“Đổi cái khác!” Nàng quay mặt.

Trung Sơn vương cũng rất hài lòng cầm lấy quần áo, nói: “Những người tuổi này nên mặc như thế nhìn mới đẹp, còn nhìn lại trên người ngươi một chút xem mình đang mặc cái gì, màu thì tối như đồ rách nát mà tên ăn xin mặc vậy, mau thay đi!”

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi quay đầu, cười nói: “Người nhìn không quen sao?”

Trung Sơn vương sử dụng ánh mắt khẳng định điểm này.

“Vậy ta càng thích mặc.” Lạc Vân Hi nói.

Sắc mặt Trung Sơn vương lạnh đi, nói: “Cửu Sát, ngươi lấy thêm mấy bộ màu xám tới.”

Khóe mắt Lạc Vân Hi cong lên, sao vậy? Hắn thay đổi ý nghĩ rồi hả ?

Rồi sau đó, Trung Sơn vương hời hợt nói: “Chính là mấy bộ Vương công công thích nhất mặc đó.”

Sau lưng Lạc Vân Hi run lên, Trung Sơn Vương thật là độc ác!

“Ngươi chọn một cái đi!” Đợi sau khi y phục thái giám dùng lấy ra, Trung Sơn Vương tiện tay cầm lấy, trầm giọng nói, “Chỉ có thể chọn một bộ, không có lựa chọn thứ ba!”