Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 64

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 64, âm mưu đồng thời

Âm thanh huyên náo truyền đến từ trên một con đường khác.

Lạc Vân Hi ôm lấy Tề Sính Đình, lui vào trong rừng cây cúi đầu ngồi xổm xuống, ý bảo nàng không nên nói gì, Trung Sơn vương cũng yên lặng ngồi xổm bên người nàng.

Ánh sáng trước mắt Tề Sính Đình di chuyển toán loạn, vốn dĩ không thấy rõ người nào cứu nàng. Mà giờ khắc này, nàng vừa tỉnh táo lại đã bị tiếng bước chân phía ngoài làm chú ý.

“Tề tỷ tỷ, Tề tỷ tỷ. . . . . .” Có giọng người tìm kiếm truyền tới, là giọng nói rất quen thuộc.

Khóe mắt Lạc Vân Hi hơi nhướn lên, không ngờ lại là Lạc Nguyệt Kỳ! Hơn nữa chỉ có một mình nàng, nàng thầm than nhẹ, nha đầu này nhất định là bị người ta ám hại.

Quả nhiên, Lạc Nguyệt Kỳ đang chạy đến bên hồ nhìn bốn phía không bóng người thì giọng nói của Tăng Thủy Lan vang lên ở phía xa, “Có ai không, người đâu!”

Nàng chạy đến cuối con đường khác ẩn núp, tận mắt thấy Lạc Nguyệt Kỳ bị nha hoàn chỉ đi vào, mới bắt đầu kêu la, không hề thấy được tình hình bên hồ.

“Sao vậy?”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Thị vệ ở gần nhanh chóng vọt tới, sắc mặt Tăng Thủy Lan trắng bệch dẫn bọn họ chạy về hướng hồ, vừa chạy vừa nói: “Có người đẩy Tề tiểu thư vào trong hồ rồi! Mau bắt nàng lại!”

Lạc Vân Hi thầm kêu không tốt.

Lạc Nguyệt Kỳ nghe được câu này liền sợ tới mức muốn chạy trốn, sợ mình bị hiểu lầm. Nhưng mà, tình huống như thế sao có thể chạy đây? Nếu chạy thì chắc chắn tội danh sẽ hình thành!

“Bắt nàng lại!” Một thị vệ rút đao ra, lớn tiếng quát. Mấy tên thị vệ khác liền nhảy vào trong hồ tìm người.

Lạc Nguyệt Kỳ nghe thấy âm thanh đao rút ra khỏi vỏ, sợ đến chân mềm nhũn, té quỵ xuống đất.

“Không phải là ta làm, không phải ta!”

Nàng bị sợ đến rơi nước mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tăng Thủy Lan vặn vẹo, đáy mắt nàng ta âm trầm đến đáng sợ, giận dữ chỉ vào Lạc Nguyệt Kỳ quát: “Ngươi thật to gan! Đố kỵ thân phận cao của Tề tiểu thư hơn ngươi, sợ về sau không được thái tử cưng chiều, liền đẩy nàng vào nước, thật là kẻ lòng dạ độc ác!”

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Nguyệt Kỳ ngẩng đầu lên nhìn mặt nàng ta, vô cùng sợ hãi, nói giọng run rẩy: “Không phải là ta, Tăng tỷ tỷ, không phải ngươi kêu ta tới bên hồ sao?”

“Ta gọi hai người các ngươi tới ven hồ tản bộ, mà ta đến chậm một bước, không ngờ liền nhìn thấy ngươi tự tay đẩy Tề tiểu thư xuống nước!” Tăng Thủy Lan nói không hề để lộ sơ hở nào, chưa từng thấy các mặt khác của con người khiến Lạc Nguyệt Kỳ bị sợ đến không biết nói gì.

Nàng mạnh mẽ dập đầu, kêu lên: “Thả ta ra, không phải là ta làm, thả ta ra, không phải là ta làm!”

“Đây là muội muội ngươi sao?” Trung Sơn vương nghiêng đầu cười nhẹ bên tai Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi cắn môi, một bộ ta không biết nàng ta nhìn lại hắn.

“Thật sự là so với ngươi còn kém xa.” Trung Sơn vương lắc đầu một cái.

Mà Tề Sính Đình còn chưa tỉnh táo hẳn đột nhiên nghe được giọng nói của Trung Sơn vương, nàng khiếp sợ che miệng lại, cũng không nhìn lại, đầu cũng không dám cử động một cái.

Nàng đã nhận ra cô gái đang ôm mình là Lạc Tam Tiểu Thư ngày đó tranh luận với Lương quý phi ở Kim Hoa điện, là một phế vật, cái gì cũng không biết.

Nhưng mà, nàng lại cứu mình!

Truyện được đăng tại đây

Hơn nữa, nàng hình như còn quen biết Trung Sơn Vương?

Lúc này, bọn thị vệ ở đáy hồ cũng không vớt được gì, liền leo lên bờ nói: “Đáy hồ không có ai cả!”

Sắc mặt Tăng Thủy Lan biến đổi, Lạc Nguyệt Kỳ đang khóc thút thít dừng lại, trong lòng dâng lên hi vọng.

Từ sau rừng cây phát ra tiếng vang, mọi người lập tức nhìn sang.

Toàn thân Tề Sính Đình dính đầy bước thẳng từ đó ra.

Tăng Thủy Lan bị dọa tới mức cặp mắt trợn tròn, suýt nữa hét ầm lên.

“Tăng tỷ tỷ, ngươi đang tìm ta sao?” Nàng (TSĐ) lạnh lùng cười một tiếng, đi về phía Tề Thủy Lan.