Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 63

Chương 63, Đẩy người nước vào

Ma ma chải đầu nói cảm tạ rồi đi, cũng không dám nhìn Lạc Vân Hi lâu hơn một cái.

Lạc Vân Hi cảm giác sau khi búi tóc lên thì nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều, liền hỏi: “Khi nào thì chúng ta đi?”

Cánh môi mỏng của Trung Sơn Vương nâng lên: “Đi? Đi đâu?”

Lạc Vân Hi trợn tròn mắt nhìn hắn, “Đương nhiên là tới Ngự Hoa Viên, không phải Thái hậu ở đó sao?”

Trung Sơn vương lạnh nhạt nói: “Bổn vương chỉ dẫn ngươi tới đây chải đầu, những thứ khác vón dĩ không liên quan đến Bổn vương.”

Lạc Vân Hi ngẩn ra một lúc, trong lòng lại mừng rỡ, vội vàng hỏi: “Vậy ngươi có thể cho ta biết đường tới Ngự Hoa Viên như thế nào không?”

Trung Sơn vương thấy nàng vội vã rời đi, chân mày hơi nhíu lại, tiện tay chỉ một hướng: “Con đường kia kìa.”

“Tốt bái bai!” Lạc Vân Hi chạy về phía con đường đá cuội kia.

Không thể không nói, hoàn cảnh nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng lại tạo môi trường xanh tốt. Nhất là con đường nhỏ này, hai bên trồng đầy cây ngô đồng, cành lá rộng lớn, quấn quýt một chỗ, tạo thành vách tường thiên nhiên trên đầu, che đi thời tiết nóng bức mùa hạ.

Tâm tình cực tốt, nàng khẽ hát lên một khúc hát dân gian: “Nơi này đường núi ngoằn ngoèo, nơi này dòng nước chảy không ngừng, nơi này sơn ca ríu rít thành hàng, nơi này sơn ca ở khắp nơi. . . . . .”

Giọng nói của cỗ thân thể này rất tốt, không thua nàng kiếp trước, giọng nói thanh thúy ngọt ngào xen lẫn một chút mềm mại rả rích, hát lên khúc sơn ca lại mang theo một cảm nhận mới lạ.

Mặt Trung Sơn vương vốn còn đen hơn đáy nồi lúc này lại lộ ra sự kinh ngạc, không biết nàng hát cái gì, hắn chưa từng nghe, nhưng thật sự nghe rất hay, không hiểu sao lại đi theo hướng tiếng hát.

Lạc Vân Hi đi ra khỏi con đường nhỏ thì trước mặt có ánh sáng rộng mở.

Đọc FULL truyện tại đây

Một cái hồ thiên nhiên đón lấy ánh mặt trời, mặt hồ xanh biếc đón lấy ánh mặt trời, gió nhẹ thổi tới, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cực kỳ đẹp mắt.

Mà bên hồ, có hai vị mỹ nhân đang đứng, càng tạo thêm sức sống thơm ngát.

Thiếu nữ mặc váy lụa mỏng búi tóc trên cao, dáng người thướt tha, đó là Tề Sính Đình, ngày ấy từng tham gia yến tiệc được chọn làm chính phi của thái tử, là dòng chính nữ, nhưng cũng chỉ là do người đã tái giá sinh. Mười sáu tuổi trên người nàng đã hiện ra sự xinh đẹp rồi. Đứng bên Tề Sính Đình là một thiếu nữ mặc váy lụa mỏng màu xanh, so sánh hai người với nhau, vóc dáng hơi thấp một chút, nhưng ngũ quan lại xinh đẹp hơn chính là Tăng Thủy Lan.

Lạc Vân Hi thả nhẹ bước chân, núp vào bên cạnh một cái cây.

Không biết hai người nói những thứ gì, đi tới bên hồ.

Tăng Thủy Lan đẩy từ phía sau Tề Sính Đình, Tề Sính Đình kêu lên một tiếng, rơi vào trong hồ nước.

Tăng Thủy Lan nhanh chóng rời đi.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi đi tới bên hồ, nhìn Tề Sính Đình giãy giụa trong hồ nước, mắt lộ ra sự đồng tình.

Tề tiểu thư còn chưa gả cho thái tử, đã bị thái tử phi tương lai hại như thế, không biết về sau nàng vào phủ thái tử phải làm thế nào đây? Còn muội muội tốt của mình. . . . . .

Nàng nghĩ tới đây, tay phải rút đai lưng ra, cổ tay ngọc vứt nhẹ, một đầu đai lưng chính xác ném tới trước mặt Tề Sính Đình.

Người rơi xuống nước như gặp được cọng rơm cứu mạng, Tề Sính Đình theo bản năng mà nắm chặt đai lưng, cổ tay Lạc Vân Hi vừa dùng lực, liền kéo nàng lên bờ. Tề Sính Đình phun ra vài ngụm nước vô lực nằm trên mặt đất, trong đầu chỉ còn tiếng “ong ong”.

“Tư thế cứu người thực sự khá giống lão đại!” Một câu nói không biết có phải tán thưởng hay không vang lên ở phía sau.

Lạc Vân Hi vội vàng quay đầu lại, Trung Sơn vương chắp tay đứng dưới ánh mặt trời , mái tóc dài tung bay che đi sự khiếp sợ trong mắt.

Tiểu nha đầu này, cho hắn quá nhiều sự bất ngờ! Chỉ là, hiện tại hắn muốn nghe nhất chính là tiếng hát của nàng, hát thật sự rất dễ nghe, khiến cho hắn cũng bị mê hoặc. . . . . .