Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 61

Chương 61, công cao hơn chủ

Bọn thị vệ lúc này mới phát hiện ra, tuấn mã của Trung Sơn vương đã chạy nhanh ra ngoài như cơn bão tố ở xa rồi.

Lạc Vân Hi ngồi ở trên lưng ngựa, mặt bị gió lạnh thổi qua, mắt nhẹ nhàng nheo lại, ở giữa mùa hè này, tìm cảm giác mát mẻ.

Trung Sơn vương ngồi ở phía sau nàng, hai cánh tay hai bên kề sát thân thể nàng, kéo dây cương, trước ngực và phía sau lưng của nàng giữ vững cự ly nhất định, cũng không chạm nhau.

“Người đánh xe của ta thì làm thế nào?” Lạc Vân Hi nghiêng đầu, lớn tiếng hỏi.

Bởi vì gió quá lớn rồi, nàng không thể không nói to.

Lại không nghĩ rằng, lần quay đầu này, tóc vốn lỏng loẹt kéo “hô” một cái liền bị bung ra bay toán loạn, dây lụa màu bạc nhẹ nhàng bay xuống, tóc dài vì vậy bị bung ra, toàn bộ bay về phía gương mặt của Trung Sơn vương, ngăn tầm mắt hắn lại.

Trung Sơn Vương Kinh ngạc quay đầu đi, một tay cầm lấy mái tóc đen đang bay của nàng.

Lạc Vân Hi im lặng.

Tóc dài của cô gái mềm mại bóng loáng như tơ lụa trong lòng bàn tay, từ đó lại có một loại cảm giác truyền đến. Trung Sơn vương cười nhẹ một tiếng, hỏi bên tai nàng “Dinh dưỡng của ngươi không phải bị tóc ăn hết chứ?”

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ, đây là cách khác mà hắn dùng để nói mình gầy yếu sao? Không thèm để ý, nàng hỏi “Đó là người đánh xe của ta đấy?”

“Bổn vương sẽ sắp xếp người đưa hắn trở về phủ, ngươi lo lắng cái gì?” Trung Sơn vương trả lời không nhanh không chậm, tay trái vẫn giữ lấy mái tóc đen của nàng như cũ, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Người của ta, ta tất nhiên là phải lo lắng rồi.” Lạc Vân Hi đáp trả hắn một câu, mắt nhìn cửa cung càng ngày càng gần.

Phía sau, đội thị vệ cũng đuổi tới, thấy Trung Sơn vương vậy mà lại đang cầm tóc một cô gái, vẻ mặt cũng giống như bị sét đánh, ai cũng không dám tin vào mắt của mình.

Cũng may bọn họ huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không đến mức khủng hoảng tinh thần.

Ngựa trắng như tuyết đến trước cửa cung, cũng không thấy có một bóng người nào.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hả? Không phải họ nói cha ta chờ ta ở đây sao?” Lạc Vân Hi khó hiểu.

Trung Sơn vương ghìm chặt Bạch Mã, cất giọng hỏi Ngự Lâm quân giữ cửa, “Lạc Thái Úy đâu?”

Ngự Lâm quân lập tức không dám nhìn thẳng nam nhân trước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy kinh ngạc, sao trên lưng ngựa của Trung Sơn vương lại có thêm một tiểu cô nương đây? Hắn vội vàng đáp: “Bẩm vương gia, vừa rồi Lạc Thái Úy và Lục hoàng tử đi vào cùng nhau rồi.”

Trung Sơn vương không nói thêm gì nữa, tay nâng roi ngựa lên, quật nhanh xuống, Bạch Mã nhảy “vèo” vào cửa cung, thuần thục tìm đường đi.

“Thả ta xuống đây thôi.” Lạc Vân Hi nói.

Trung Sơn vương cũng không có dừng lại, mà còn liếc nhìn mái tóc của nàng, nói: “Trước hết phải chải đầu tóc gọn gàng đã, dáng vẻ như thế này còn ra thể thống gì nữa?”

Lạc Vân Hi gật đầu, điều này cũng đúng.

Sau khi Bạch Mã vào cung thì thả chậm tốc độ, rẽ trái rồi lại rẽ phải, Lạc Vân Hi cau mày hỏi “Trong hoàng cung có thể cưỡi ngựa sao?”

Truyện được đăng tại đây

Trung Sơn vương lạnh nhạt nói: “Bổn vương là một ngoại lệ.”

“Vậy thì ngươi rất oai phong rồi.” Giọng nói của Lạc Vân Hi không hề che dấu sự giễu cợt, nàng vốn không có cảm tình gì với Trung Sơn Vương.

Trung Sơn vương không ngại cười một tiếng, cúi đầu nói: “Có thể phóng ngựa ở Tử Cấm Thành, có thể đeo đao ở Kim Loan điện, như vậy chẳng lẽ không đủ oai phong sao?”

Mắt Lạc Vân Hi lộ rõ vẻ khinh thường, lẩm bẩm một tiếng: “Không phải ỷ vào việc có công thắng trận à, vậy mà không sợ công cao hơn chủ sao?”

Ở phía sau lưng, ánh mắt Trung Sơn vương tối đi, miệng cũng không tha nàng: “Lời như vậy, hình như từ trong miệng một phế vật như ngươi phun ra thật sự không phù hợp chút nào thì phải?”

Một phế vật, sẽ để ý đến chuyện này sao?