Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 60

Chương 60, mang ngươi đi

Lạc Vân Hi nhanh chóng lui về phía sau, lấy tay áo bịt mũi, lông mày không vui cau lại.

Sao lúc này Trung Sơn Vương vào cung không ngồi xe ngựa, mà là cởi ngựa đây?

Bên cạnh người đánh xe lại vui mừng kêu lên: “Tam Tiểu Thư, nô tài không nhìn lầm chứ? Vừa rồi là Trung Sơn vương đi qua phải không?”

Lạc Vân Hi thấy hắn mặt sùng bái như vậy, trợn to hai mắt nhìn bụi mù trước mặt do ngựa phi văng lên, không thấy bộ dáng miệng mũi bị sặc chút nào, hỏi: “Ngươi từng gặp Trung Sơn vương sao?”

A Đại tự hào cười một tiếng, “Dĩ nhiên từng thấy, mấy ngày trước, Trung Sơn vương đánh lui quân địch, từ biên cảnh trở lại, khắp thành dân chúng cũng đi xem! Đúng rồi, Tam Tiểu Thư khi đó vẫn còn trên đường hồi kinh, nên không thấy.”

Về chuyện này, Lạc Vân Hi biết.

Đêm đó Hoàng đế thiết yến ở Kim Hoa điện chính là vì ăn mừng Trung Sơn Vương thắng lợi trở về mà.

Trước kia lúc từ Dương thành trở lại kinh thành, nàng và Lạc Nguyệt Kỳ đi bằng đường thủy, không hề gặp phải Trung Sơn Vương.

A Đại thao thao bất tuyệt giới thiệu với nàng: “Trung Sơn Vương rất lợi hại, hắn là Vương Gia duy nhất ở Kinh Thành Dạ Thiên Quốc còn chưa bị Hoàng đế thu lại binh quyền, nhiều lần mang binh đánh giặc, ai cũng nói hắn đang trên chiến trường dũng mãnh uy phong, tướng lãnh quân địch nhìn thấy hắn chân liền như nhũn ra. . . . . .”

Lời hắn nói còn chưa hết, đột nhiên hét lên một tiếng: “Tam Tiểu Thư, người xem!”

Mây đen che mặt trời, một đoàn màu đen hướng về phía bọn họ đứng yên lao tới.

“Đắc đắc” Tiếng vó ngựa rung trời vang lên.

“Là Trung Sơn vương!” A Đại kêu lên một tiếng, giọng nói cũng không lớn như vừa rồi nữa.

Sùng bái như thế nào đi nữa, những thứ kia tất cả đều là hắn nghe được trên phố, còn chưa tận mắt đối mặt với Trung Sơn Vương lần nào.

Nam nhân trên ngựa dẫn đầu, ánh mắt lẫm liệt bắn thẳng về hướng Lạc Vân Hi, đầu ngựa lớn trắng như tuyết chạy nhanh gần đến thì hãm tốc độ lại, chậm rãi chạy về hướng nàng. Hai đội thị vệ áo đen phía sau cũng theo sát, cầm cương ngựa động tác đều nhịp, ngay cả đùi ngựa bước đến cũng giống nhau như đúc.

Đọc FULL truyện tại đây

Đây quả nhiên là quân đội được huấn luyện. . . . . . Lạc Vân Hi than thở thầm nghĩ.

“Làm sao ngươi ở chỗ này?” Hai chân Trung Sơn Vương kẹp chặt bụng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nàng.

“Xe ngựa hư.” Lạc Vân Hi nhún vai.

“Nô tài ra mắt Trung Sơn vương!” Giọng nói run rẩy của A Đại từ bên cạnh truyền đến.

Lạc Vân Hi mới nhìn thấy hắn đã quỳ xuống, đột nhiên nghĩ đến nàng cũng còn chưa hành lễ?

Vừa muốn khom lưng, Trung Sơn Vương đã mở miệng: “Bổn vương mang ngươi đi.”

Roi ngựa trên tay hắn đã bay ra ngoài, cuốn lấy Lạc Vân Hi, cổ tay vừa dùng lực, liền để nàng chính xác ngồi trên lưng ngựa.

Tất cả chỉ ở trong nháy mắt, Lạc Vân Hi còn chưa kịp phản ứng.

Truyện được đăng tại đây

Hắn mang nàng đi? Làm sao đi? Cưỡi ngựa sao? Còn chưa có nghĩ xong, nàng đã ngồi ở trên lưng ngựa rồi.

A Đại che miệng lại, suýt nữa kêu lên sợ hãi.

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trung Sơn vương vậy mà lại đê Tam Tiểu Thư cưỡi ngựa cùng hắn!

Không chỉ có hắn, mặt đội thị vệ đi theo sau Trung Sơn Vương cũng sững sờ, chủ tử từ trước đến giờ không thích người khác đi quá gần hắn, cho nên, ngay cả bọn họ, giờ phút này cũng duy trì khoảng cách nhất định. Huống chi, nàng lại là nữ tử! Coi như tuổi còn nhỏ, vẫn là một cô nương! Chủ tử lại càng không thích cô nương nào đến gần hắn. . . . . .

“Còn không đuổi theo?” Giọng nói của Trung Sơn vương vang lên lần nữa thì đã cách xa mười trượng.