Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 58

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 58, kiện nàng

Xe ngựa ngừng lại, màn trước cửa xe nhẹ nhàng lay động, ngón tay trắng như ngọc vén màn kiệu lên, giọng nói nhẹ nhàng hỏi truyền ra “ngươi là ai?”

Nhận nhiệm vụ đánh xe là ám vệ đắc lực nhất của hắn Lưu Quang, hắn nhận ra Lương Hàm Phương, nhưng vẫn hỏi.

Lương Hàm Phương bò đến bên cạnh xe ngựa, lớn tiếng nói: “Lục hoàng tử, ta bị oan! Lần trước cũng không phải ta trộm ống tay áo của người, đều là Lạc Vân Hi làm, là nàng hãm hại ta, sợ ta nói ra chân tướng, vừa rồi nàng còn phóng ngựa đạp gãy chân của ta!”Nói đến đây dường như đau lòng, nàng ta khóc liên tục.

“Lạc Vân Hi?” Đoan Mộc Triết nghiêng nửa người ra, nhìn về hai bên một chút.

Lạc Vân Hi cất bước đi tới.

Mái tóc đen nhành mềm mại buông xuống dưới dọc theo áo gấm, dáng người như có như không thấp thoáng giữa mái tóc dài, càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng như trăng thu, một đôi mắt trong trẻo không hề xấu hổ như trước nữa.

Đoan Mộc Triết kinh ngạc nhìn về hướng nàng, nét mặt vô ý gợi lên nụ cười.

Lạc Vân Hi không để ý đến hắn, chậm rãi bước đến trước mặt Lương Hàm Phương, cúi người xuống thấp, nói nhỏ bên tai nàng: “Ngươi cho rằng cầu xin Lục hoàng tử có ích không? Ta sẽ không để cho hắn cứu ngươi.”

“Ngươi có thể sai khiến Lục hoàng tử sao?” Lương Hàm Phương cực kỳ xem thường giuễ cợt nhìn nàng, cười lạnh, “Chỉ bằng ngươi?”

Khóe miệng Lạc Vân Hi khẽ nhếch, đứng lên, nói: “Về sau, đừng đụng tới ta!”

Nàng không nói lời nào, đi tới hướng xe ngựa Đoan Mộc Triết.

Mắt Lương Hàm Phương trợn to, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, nàng muốn làm gì?

Lương Diệp Thu cũng ngạc nhiên nghi ngờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Đi thẳng đến xe ngựa trước mặt, Lạc Vân Hi cũng không có nói một chữ, nàng chỉ là nhàn nhạt dùng ánh mắt quét về phía Đoan Mộc Triết.

Tay phải Đoan Mộc Triết vén rèm, duy trì tư thế này vẫn chưa thay đổi, ánh mắt sâu thẳm rồi lại hàm chứa một chút dịu dàng ngắm nhìn nàng.

Lạc Vân Hi ra vẻ muốn leo lên xe ngựa, Lưu Quang thấy thế, vội vàng mang cái đệm chân êm ái đặt ở dưới chân nàng.

Lạc Vân Hi liền đạp đệm, nhảy lên xe ngựa, bàn tay trắng noãn của Đoan Mộc Triết thu về, màn xe hoa lệ bị gió thổi qua, rơi xuống, che đi tất cả bên trong xe.

“Đinh đinh. . . . . .” Một loạt tiếng vang thanh thúy kêu lên, đoàn người Lục hoàng tử lại cứ thế mà đi, ngay cả một câu chào cũng không có.

“Lục hoàng tử, Lục hoàng tử!” Lương Hàm Phương bị chấn động đến quên khóc, rống to.

Tại cửa sổ xe, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, Lạc Vân Hi một tay vẫy chào, một tay vén rèm, con mắt khinh miệt nhìn nàng một cái.

Truyện được đăng tại đây

Cái nhìn này, làm lòng của Lương Hàm Phương tan vỡ! Lạc Vân Hi, nàng quả nhiên có thể làm cho Lục hoàng tử không cứu mình! Nhưng mà, nàng và Lục hoàng tử có quan hệ như thế nào?

Sắc mặt Lương Diệp Thu khó coi vô cùng, ngực khẽ phập phồng, phế vật này, làm sao lại thân cận với Lục hoàng tử như vậy?

Bên trong xe ngựa, Lạc Vân Hi tiện tay búi lại tóc thành một búi lỏng, nhìn về phía Đoan Mộc Triết, “Ngươi không phải đang ở trong cung sao?” Hoàng tử chưa được phong hào cũng ở tại trong cung.

Đoan Mộc Triết “Ừ” một tiếng, nói: “Đi ra ngoài làm ít chuyện. Lương Hàm Phương tại sao lại ở chỗ này?”

Lạc Vân Hi nói chuyện vừa rồi.

Đoan Mộc Triết tức giận chân mày nhíu chặt, “Người Lương gia đúng là đáng chết! Nếu không phải ba năm trước nàng đi Dương thành, hôn sự tuyệt đối sẽ không bị hoãn đến bây giờ! Hi Nhi yên tâm, hôn sự này ta nhất định sẽ giúp nàng bỏ!”