Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 54

Chương 54, Ai là phế vật ( hạ )

Con ngươi Lạc Vân Hi đen như mực đảo vòng mấy lần, hỏi “Thập nhị hoàng tử nhất định đã đọc đủ thứ kinh thư, có thể nói cho ta biết người đã đọc qua những sách hay không?”

Đoan Mộc Kỳ mặc dù trời sinh đã ham chơi, nhưng sống trong hoàng gia, quả thật đọc qua không ít sách, hắn cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng noãn, “Đã đọc rất nhiều, nhưng thích nhất là《 văn thư tuyển tập 》của Mạch Khách tiên sinh.”

Lạc Vân Hi liền hỏi: “Vậy ta hỏi ngươi, 《 văn thư tuyển tập 》 có bao nhiêu chữ?”

“Bao nhiêu chữ?” Đoan Mộc Kỳ ngẩn ra, trên mặt xẹt qua một tia không vui, “Ngươi không thể gây khó khăn cho ta như vậy!”

“Người nào gây khó khăn cho ngươi? Vấn đề này thật sự quá đơn giản, ta cũng biết.”

Đoan Mộc Kỳ nhíu mày, nói: “Được, vậy ngươi nói cho ta biết.”

Lạc Vân Hi “phốc” cười một tiếng, dừng bước lại, nghiêng mắt nhìn ngũ quan tuấn tú mang theo đường cong có chút thô ráp của hắn, giọng nói nhẹ nhàng, “Sau khi ta cho ngươi biết, ngươi sẽ thừa nhận mình là phế vật chứ?”

“Trừ khi ngươi nói đúng!” Đoan Mộc Kỳ vội vàng ném ra những lời này, hắn đương nhiên không tin Lạc Vân Hi đã đếm xem 《 văn thư tuyển tập 》 có bao nhiêu chữ.

Lạc Vân Hi thu lại nụ cười, nói từng chữ: “《 văn thư tuyển tập 》 có bốn chữ, ta có nói sai không Thập nhị hoàng tử?”

Đoan Mộc Kỳ ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh ngạc còn chưa kịp lấy lại, “Bốn chữ?”

“Văn, thư, tuyển, tập, đây không phải rõ ràng là bốn chữ sao?” Một mặt Lạc Vân Hi nói, một mặt bẻ ngón tay, cười khanh khách giải thích.

Đoan Mộc Kỳ im lặng một lúc, “Ngươi—— vô lại!”

“Chuyện này chỉ có thể nói rõ Thập nhị hoàng tử ngươi là ‘phế vật’ đầu óc phản ứng quá chậm mà thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Lạc Vân Hi thầm dễ chịu, có vẻ nói rất thích miệng.

“Không được, làm lại!” Đoan Mộc Kỳ không cam lòng mở miệng, đối với sự sỉ nhục trong giọng nói của nàng mặc dù giận nhưng không cách nào.

“Được rồi.” Lạc Vân Hi bẻ một cây cỏ dài trong bồn hoa, vừa đi vừa vuốt, không chút để ý nói, “Ta thường nghe mẫu thân nói, Dạ Thiên quốc có một phế vật, còn không bằng ta, hắn cái gì cũng không hiểu, người khác hỏi hắn bất cứ vấn đề gì, cho dù là hỏi hắn bao nhiêu, đáp án của hắn đều là ‘không biết’. Người khác nhìn thấy hắn cũng sẽ cười hắn. Ta vẫn muốn biết phế vật này một chút, Thập nhị hoàng tử, ngươi biết hắn là ai không?”

“Không biết.” Đoan Mộc Kỳ nhíu mày, Dạ Thiên quốc có người như vậy sao?

“Vậy ngươi biết điển cố này không?”

“Không biết.”

Lạc Vân Hi che miệng cười, “Đúng vậy, phế vật này, người khác hỏi hắn vấn đề gì, hắn cũng chỉ biết nói ‘không biết’. Thập nhị hoàng tử, sao ngươi cái gì cũng không biết vậy?”

Truyện được đăng tại đây

Nói xong, nàng cười “khanh khách”, bước nhanh hơn.

Đoan Mộc Kỳ bỗng nhiên phản ứng lại, mặt lúc tím lúc xanh lúc hồng, hết sức khó xử, hắn nắm chặt quả đấm, đáng chết, tại sao mình lại trúng bẫy của nàng! Nàng nói phế vật chỉ biết nói “không biết” này không phải là mình sao?

“Lạc Vân Hi!” Hắn gọi nàng, cũng đuổi theo.

Chạm mặt, Lạc Băng Linh được Lan Quỳnh nâng đỡ chậm rãi đi tới, trên đầu nàng còn quấn băng trắng, tốc độ đi bộ rất chậm, rõ ràng là trên người có vết thương, nhưng tinh thần lại hết sức tốt.

“Thập nhị hoàng tử, đã lâu không gặp!” Lạc Băng Linh không chú ý Lạc Vân Hi đi ở đằng trước, mà cười gọi Đoan Mộc Kỳ lại.