Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 53

Chương 53, Ai là phế vật ( thượng )

“Sao vậy, Tống ma ma?” Xuân Liễu hỏi.

Trên trán Tống ma ma rịn mồ hôi, vừa lau vừa nói: “Trong phủ Thập nhị hoàng tử có tổ chức du ngoạn, hắn chỉ đích danh muốn Tam Tiểu Thư đi cùng, Tam di nương đúng lúc nghe được, vội vàng bảo nô tỳ tới thông báo, để Tam Tiểu Thư giả bệnh!”

Cửa phòng “ken két” mở ra, Lạc Vân Hi đi ra cười nói: “Cái này thì cần gì phải giả bộ, ta đi là được.”

Tống ma ma ngây ngẩn cả người, “Tiểu thư, ngài là không phải điên rồi chứ? Đó là Thập nhị hoàng tử!”

Nàng chắc là đã quên Thập nhị hoàng tử là người hung ác thế nào rồi? Quên Thập nhị hoàng tử từng đùa giỡn nàng như thế nào rồi?

Lạc Vân Hi cũng trực tiếp ra khỏi Vân Các.

hậu hoa viên Lạc phủ có một hồ nước đường đi xung quanh là đá cẩm thạch, núi giả trùng điệp, bên hồ có một đình nghỉ mát.

“Cái gì? Thập nhị hoàng tử tới? Hắn còn đặc biệt triệu Lạc Vân Hi sao?” Trên giường bệnh Lạc Băng Linh vui mừng hỏi.

Đoan Mộc Kỳ ít tới Lạc phủ, nàng và Đoan Mộc kỳ đã từng phối hợp để bắt nạt Lạc Vân Hi, nàng tự thấy bản thân vị và Thập nhị hoàng tử này tâm ý tương thông, cũng coi là bạn tốt.

Vừa nghe nha hoàn Lan Quỳnh truyền tin đến, trong lòng nàng mừng rỡ, mặc kệ trên người còn đau đớn, xoay người xuống giường, khóe mắt bởi vì hài lòng mà nâng lên, hung hăng nói: “Ta đúng lúc có thể báo thù chuyện ngã xuống xe ngựa tối hôm qua! Không biết lần Thập nhị hoàng tử muốn chỉnh Lạc Vân hi thế nào!”

Để cho nàng trí nhớ nhất đó là một lần, nàng dẫn Lạc Vân Hi tới dưới cây đại thụ, căn thời gian để Đoan Mộc Kỳ núp trên cành cây đổ một đống phân chim xuống, đổ thẳng lên đầu Lạc Vân Hi.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi rửa mặt đơn giản, Lạc Băng Linh vội vã đi tới hồ sen ở hậu viện Lạc phủ.

Lúc này, Lạc Vân Hi gặp Đoan Mộc Kỳ ở góc vườn hoa.

Nàng mặc áo dài cổ trơn màu nâu nhạt, mặc một chiếc váy màu trắng không có hoa, kéo dài tới mắt cá chân, che giấu vóc người nhỏ gầy lại, y phục không chút nào xuất sắc. Vậy mà, lại như ánh sáng bình minh, khuôn mặt xinh xắn được mái tóc đen bao phủ càng làm nổi bật làn da trắng muốt, một đôi mắt sáng trong suốt, hai cánh môi mỏng mềm mại như nước, nhìn một lần làm người ta bỏ qua thân thể gầy yếu kia.

“Lạc Vân Hi, ngươi bây giờ và ba năm trước đây rất khác nhau, chẳng lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi nhiều như vậy?” Tay phải Đoan Mộc Kỳ ngắt lấy một bó hoa sen trắng, tò mò quan sát nàng.

“Thập nhị hoàng tử, năm tháng là cây đao vô hình, ngươi phải tiếp nhận sự thật thôi.” Lạc Vân Hi nói mà không có biểu cảm gì.

“Ha ha ha!” Sau khi ngẩn ra, Đoan Mộc Kỳ cười ra tiếng, “Lạc Vân Hi, trước hết phải để cho ta tới khảo nghiệm xem, ngươi có còn là rác rưởi hay không đã?” Mặc dù nghe nói nàng biết cầm kỳ thi họa, nhưng hắn vẫn là muốn tự mình kiểm chứng một lần.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi khẽ nhíu mày, rồi sau đó lông mi dài dãn ra, chậm rãi đi dọc theo bồn hoa phía trước, nói: “Không được.”

“Tại sao?” Đoan Mộc Kỳ ngây ngẩn cả người.

“Bởi vì trả lời vấn đề rất phí đầu óc.” Khuôn mặt Lạc Vân Hi khổ sở, “Như vậy đi, để ta khảo nghiệm Thập nhị hoàng tử! Nếu ngươi trả lời được vấn đề của ta, thì ta còn là phế vật, thực sự không có tài; nhưng nếu ngươi không trả lời được, vậy ngươi chính là phế vật.”

Đoan Mộc Kỳ suy nghĩ, vấn đề Lạc Vân Hi nói khẳng định không làm khó được hắn, nếu vấn đề nàng nói mình không trả lời được, vậy không phải là trở thành “phế vật” rồi hả? Lúc này lên tiếng: “Được.” Đần độn giao quyền chủ động ch