Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 52

Chương 52, Hắn điên

“Sao không bôi thuốc?” Tiếng Trung Sơn vương hỏi lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến, Lạc Vân Hi lập tức cảm thấy cả bên trong màn cũng bị khí lạnh mùa đông bao trùm.

Nàng xoay người ngồi dậy, tóc dài xõa mềm mại ở đầu vai, cách lớp màn lụa trông thấy thân hình to lớn của nam nhân.

“Sao vậy? Điều này ai cần ngươi lo?”

Nàng có chút tức giận.

Ngày hôm nay đã rất mệt mỏi, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, một nam nhân xa lạ xông vào phòng ngủ của mình, tâm tình tốt mới là lạ!

“Ngươi nghi ngờ Bổn vương hạ độc ngươi sao?” Trong giọng nói của Trung Sơn vương không hề che dấu sự tức giận.

Lạc Vân Hi im lặng, tại sao nàng không thể nghi ngờ như vậy?

“Mang thuốc cho ta!” Trung Sơn vương đưa tay phải ra, bỗng nhiên vén màn lên.

Thiếu nữ ôm đầu gối ngồi trên giường, tóc dài uốn lượn, rũ xuống trên áo ngủ trắng bằng gấm, mắt lười biếng híp lại, lông mày nhíu lại đầy vẻ buồn ngủ.

Cơn giận của hắn, lập tức giảm xuống rất nhiều.

“Cho ngươi!” Lạc Vân Hi lấy thuốc từ đầu giường ra, để vào giữa tay hắn, không kiên nhẫn nói, “Ta muốn ngủ!”

Trung Sơn vương cầm lọ thuốc, tức giận lại không áp chế được vọt lên.

Hắn đúng là trúng tà, phát điên nên mới có thể nửa đêm chạy tới xem nàng có bôi thuốc hay không.

Quả nhiên là có lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú!

Lạc Vân Hi vốn chính là nha đầu vô tâm vô phế, hắn lại còn luôn nghĩ đến bàn tay của nàng có phải sẽ sưng to lên hay không, quả nhiên là mình bị điên!

Đọc FULL truyện tại đây

Bàn tay dùng lực, lọ thuốc bị nắm thành bột, Trung Sơn vương hừ một tiếng, xoay người, nhảy ra khỏi cửa sổ, thân hình biến mất không thấy bóng dáng.

Lạc Vân Hi có cảm giác vừa bước vào mộng đẹp trời đã sáng, sau khi rời giường, duỗi lưng nhức mỏi một cái, gọi Xuân Liễu vào giúp nàng rửa mặt.

Xuân Liễu vừa liếc mắt một cái đã chú ý tới bàn tay phải của nàng bị sưng đỏ hẳn lên, hoảng hốt la: “Tiểu thư, tay của người!”

Lạc Vân Hi cau mày, một bóng dáng rơi từ trên xuống, cũng chinh là Khinh Hồng.

Đối với sự tồn tại của nàng, Xuân Liễu cũng không có tỏ vẻ bất ngờ, rõ ràng là đã sớm biết nàng, cũng nhanh chóng rời khỏi chủ phòng.

“Tiểu thư, đây là phấn thanh lương sau khi Lục hoàng tử hồi cung tối hôm đặc biệt phái người đưa tới, còn dặn dò thuộc hạ, tiểu thư nếu đã đi ngủ, nhất định không nên quấy rầy, nói tiểu thư ngủ ghét nhất bị người khác quấy rầy. Hơn nữa phấn thanh lương hiệu quả rất tốt, sáng nay dùng vẫn tốt như vậy.”

Khinh Hồng nói xong, đôi tay nâng một hộp gỗ Trầm Hương nhỏ hình tròn lên.

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ, không ngờ Đoan Mộc Triết lại vô cùng hiểu tính cách Lạc Vân Hi trước đây.

Truyện được đăng tại đây

Nhận lấy phấn thanh lương, nàng nhẹ nhàng nói: “Khinh Hồng, về sau nhớ kỹ thân phận của ngươi. Mặc dù ngươi là do Lục hoàng tử cho ta, nhưng ta sẽ là chủ tử duy nhất của ngươi, hiểu ý ta không?”

Khinh Hồng ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nói từng chữ: “Khinh Hồng không bao giờ quên ơn tiểu thư ban tên, tuyệt đối không có hai lòng!”

“Được, đi xuống đi.”

Lạc Vân Hi mở hộp gỗ ra, bên trong là bột trắng như tuyết, nàng lấy một chút bôi vào lòng bàn tay, một cảm giác mát rượi lập tức bao trùm lòng bàn tay.

Nàng khép hờ mắt, hưởng thụ giờ khắc an tĩnh này.

Đoan Mộc Triết, cũng không phải kẻ có thể hoàn toàn tin được .

Vân các yên tĩnh, chợt vang lên một loạt tiếng bước chân.

“Tam Tiểu Thư, không xong!” Một giọng nói có vẻ già nua vọng vào.