Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 5

Chương 5, Ngươi điên rồi

Lúc này, Lạc Phượng nhẹ nhàng thở dài: “Ngươi nói, ta là nên đưa ngươi bán đến thanh lâu, hay là cho chìm lồng heo đây?” (cái dìm lồng heo này là tập tục thời cổ đại trung quốc, ai thắc mắc thì hỏi bác gồ nha)

Âm thanh của nàng rất chậm, lại đọc nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, mang theo một cơn gió lạnh, nhẹ nhàng thổi qua, lại đủ để người khác chết rét.

Hạ Đào há to mồm, đầu óc ”Ông” một tiếng nổ tung.

“Là đại thiếu gia, tiểu thư, là đại thiếu gia muốn hãm hại ngươi! Nô tỳ là đầu heo nhất thời tâm trí bị mê muội, làm ra chuyện sai lầm, xin tiểu thư tha thứ cho nô tỳ!”

Nàng hoảng loạn kêu lên, nàng biết, mình là người của tiểu thư, xử trí cũng hoàn toàn bằng một câu nói của nàng, Đại Thiếu Gia tuyệt đối không có khả năng quyết định, lúc này, điều quan trọng nhất chính là bảo vệ tánh mạng của bản thân!

Lúc này, Lương Diệp Thu vừa từ khiếp sợ đối với Lạc Phượng giật mình tỉnh lại, tức giận quát lên: “Nói năng xằng bậy!”

Nội tâm của hắn, dĩ nhiên không còn đơn giản là sợ hãi nữa!

Lạc Phượng quay đầu nhìn chăm chú vào hắn, cao giọng trách mắng: “Hay cho một vị Đại Thiếu Gia, chắc chắn là ngươi bày mưu tính kế hãm hại ta! Chỉ sợ ngày hôm nay nếu như không phải là Hạ Đào, thì người nằm tại đây chịu nhục chỉ sợ là ta!”

“Vân Hi ——” Lương Diệp Thu khiếp sợ, khó mà tin được những câu nói chỉ trích sắc bén này nhằm vào hắn từng câu từng chữ như vậy lại là Lạc Vân Hi nói!

Cái đứa nhỏ luôn nhìn thấy hắn liền cúi đầu ngượng ngùng, cái thiếu nữ luôn ái mộ hắn, làm sao có thể mang bộ dạng lạnh nhạt này còn có giọng điệu bén nhọn này?

“Ngươi điên rồi sao!” Hắn giật mình thốt lên.

“Ngươi mới điên!” Lạc Phượng không chút lưu tình mắng lại hắn.

“Kẽo kẹt ——” Hàng loạt chim vẫy cánh bay trên đầu tất cả những người trong viện.

Tây viện, yên tĩnh đến cả một cái kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được rõ ràng!

Người người trên mặt lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, bọn họ nhất định là nghe nhầm rồi, nhất định là nghe nhầm, bằng không, thiếu nữ nhu nhược,yếu đuối Tam Tiểu Thư làm sao có thể mở miệng mà mắng người như vậy đây?

Đọc FULL truyện tại đây

Điên rồi, điên rồi, toàn thế giới đều điên rồi!

“Tam tỷ tỷ.” Thiếu nữ ngơ ngác kêu một tiếng.

“Ngươi nói ta điên sao?” Lương Diệp Thu vốn dĩ cho là mình mới vừa rồi nghe lầm, nhắc lại một lần.

“Không chỉ có điên, lỗ tai cũng điếc?” Lạc Phượng không khách khí trả lời.

“Đăng đăng đăng!” Lương Diệp Thu hít một hơi lãnh khí, chân không tự giác mà lui lại vài bước, “Ngươi!”

“Ngươi làm nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ có mục đích là làm ta với ngươi từ hôn! Chỉ là, cần gì phải dùng cái loại thủ đoạn hèn hạ như vậy!” Lạc Phượng này nói ra mục đích của hắn.

Lương Diệp Thu tức giận nói: “Ta dùng thủ đoạn hèn hạ gì? Ngươi đừng tin lời nói bậy bạ của nàng! Nàng rõ ràng là đổ oan cho ta!”

“Oan uổng quá!” Hạ Đào khóc lóc từ mặt đất bật dậy .

Truyện được đăng tại đây

“Đủ rồi!” Lạc Phượng tiến lên bức hắn từng bước một, “Đại Thiếu Gia, Hạ Đào chỉ là một nữ tử, nàng sẽ dùng sự trong sạch của bản thân chỉ để hãm hại ngươi, gài bẫy ngươi sao? Ngươi không cảm thấy như vậy rất buồn cười sao?”

“Nàng rõ ràng là tự mình đi tìm nam nhân vụng trộm ở đây, bị chúng ta bắt được, Lương Diệp Thu tức giận chỉ vào Hạ Đào, sắc mặt xanh mét.

Lạc Phượng cười lạnh: “Nàng có gan lớn như vậy sao, trong sân nhiều người như vậy nàng không tìm, lại cố tình đổ tất cả tội lỗi lên Đại Thiếu Gia cao cao tại thượng là ngươi, đây không phải là muốn chết sao? Ngươi hỏi một chút người ở chỗ này, ai có thể tin được đây?”

Lương Diệp Thu bị nàng nói đến một câu cũng không cãi lại được, giận đến lỗ mũi cũng méo xệch.

“Đây là Tam Tiểu Thư sao?” Gia đinh mặt chữ quốc hóa đá ngơ ngác hỏi.

“Đại khái không phải đâu.” Một tên khuôn mặt chất phác sững sờ trả lời.

“Trúng tà, Tam Tiểu Thư trúng tà.” Có người nói.

“Không, là điên rồi, Tam Tiểu Thư điên rồi, tất cả đều điên rồi.”