Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 46

Chương 46, mập mờ

Lương Diệp Thu và Lạc Vân Hi đều ngẩn ra, quay đầu.

Đổi một thân áo xanh dáng người như ngọc, nam tử chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, dường như cười lại như chế nhạo, vẻ mặt sâu không lường được.

Lạc Vân Hi nhướn khóe mắt lên, Lục hoàng tử không phải cùng đám người Lạc Kính Văn đi trước sao? Tại sao lại ở chỗ này?

Sắc mặt Lương Diệp Thu trắng bệch, không ngờ nói ai người đó sẽ tới, chỉ là, đây không phải là lỗi của Lục hoàng tử, mà là lỗi của Lạc Vân Hi.

Hắn đang muốn giải thích, Đoan Mộc Triết đã đi tới cạnh Lạc Vân Hi bên, nâng tay phải Lạc Vân Hi ở bên người lên, cầm thật chặt, khóe mắt nhìn nghiêng về phía Lương Diệp Thu, “Ngươi nói, như vậy là lôi kéo sao?”

Miệng Lương Diệp Thu há lớn.

Lạc Vân Hi cảm thấy lòng bàn tay của nam tử có một cảm giác mát lạnh, mới giật mình nhớ tới hắn đang làm gì, vội rút ra tay của mình.

Đoan Mộc Triết lơ đễnh, vươn tay từ trên kéo eo nàng qua, giọng nói cũng có chút ái muội: “Hay là nói, như vậy là lôi kéo?”

Chân Lương Diệp Thu bắt đầu run lên.

“Ta —— Lục hoàng tử, nàng chỉ là một phế vật!”

Lục hoàng tử làm sao lại không để ý đến thân phận tôn quý của mình mà đụng vào phế vật Lạc Vân Hi này?

“Phế vật? Ta nghĩ ngươi mới là phế vật! Cút!” Nụ cười ở khóe miệng Đoan Mộc Triết giảm xuống, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Lương Diệp Thu nhìn Lục hoàng tử từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu muốn nổi giận, không nói thêm gì nữa, xoay chân chạy vào trong bóng tối, bóng lưng vội vàng, cực kỳ buồn cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Mặt Lạc Vân Hi lạnh xuống, đi về phía trước mấy bước, gỡ cánh tay Lục hoàng tử ra.

“Lục hoàng tử, thần nữ cáo từ.”

Lông mày Đoan Mộc Triết nhíu lại, gọi nàng: “Hi Nhi, sao nàng lại dùng thái độ này đối xử với ta sao?”

Lạc Vân Hi hơi ngừng bước lại, chậm rãi xoay người, không có chút gì do dự nói: “Lục hoàng tử, thật xin lỗi, ta nhất định phải nói cho ngươi biết, ta mất trí nhớ.”

Mắt Đoan Mộc Triết theo lời của nàng thoáng qua sự giật mình.

“Có một số việc, ta nhớ không nổi. Cho nên, Lục hoàng tử, không cần để ý đến ta…ta chỉ là phế vật Lạc gia Tam Tiểu Thư, mà không phải —— Hi Nhi!”

“Nàng mất trí nhớ?” Đoan Mộc Triết không tự chủ tiến lên một bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào nàng.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi không né tránh, đôi mắt trong suốt nhìn hắn, đôi mắt như nước suối trong suốt sạch sẽ, nhưng không có chút tình ý nào như bình thường!

Ánh mắt Đoan Mộc Triết đau đớn, hắn đột nhiên quát lên: “Khinh Hồng, chủ tử ngươi mất trí nhớ khi nào? Sao lại không nói cho ta! Ngươi bảo vệ cho chủ ngươi kiểu gì đây?”

Lạc Vân Hi ngỡ ngàng nhìn xung quanh, một lúc lâu, có bóng đen từ góc tối đi ra, phất áo quỳ xuống, giọng nói sợ hãi: “Lục hoàng tử, thuộc hạ thất trách! Ba tháng trước, tiểu thư không cho thuộc hạ đến gần nàng nửa bước, thuộc hạ không có nhận thấy được bất kỳ điều gì khác thường!”

Ba tháng trước? Đoan Mộc Triết suy nghĩ, môi mỏng mím lại, trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, “Khinh Hồng, ta đưa ngươi cho Hi Nhi, là để cho ngươi lúc nào cũng bảo vệ nàng! Ngươi lại dám tự tiện rời khỏi vị trí!”

Lạc Vân Hi kinh sợ, nàng còn có ám vệ! Có lẽ là người gọi “Khinh Hồng” này chưa bao giờ đến gần nàng, nên nàng không có chút cảm giác nào!

Ba tháng trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao Lạc Vân Hi phải khiến ám vệ này cách xa nàng, mà bản thân nàng lại yên lặng không một tiếng động chết trong phòng?

Xem ra, chuyện không đơn giản như vậy.