Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 43

Chương 43, bày độc kế ( hạ )

Một cung nữ khác chợt xoay người, cầm một cái món đồ kinh ngạc nói: “Trên người Lương tiểu thư nô tỳ còn lục ra được cái này!”

Không chỉ có mọi người trong điện nhìn sang, ngay cả Lương Hàm Phương trên đất cũng ngẩng đầu lên, không hiểu gì hết nhìn về phía món đồ kia.

“Hừ ——” Tiếng hút khí lạnh vang lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Bởi vì trên tay cung nữ cầm lại là một đoạn ống tay áo nam nhân!

Là gấm vóc thượng hạng màu lục, thắt viền bạc, vừa nhìn đã biết không phải nam tử nhà binh dân có thể mặc.

Sắc mặt Lương Hàm phương trắng bệch không còn một giọt máu, đại não cũng ngừng hoạt động. . . . . . nàng, trên người nàng tại sao lại có mảnh vụn áo nam nhân?

Phải biết, ở Dạ Thiên Quốc, mặc dù quốc pháp có tiến bộ, nhưng còn chưa tới mức một vị thiên kim tiểu thư lại có thể theo đuổi một nam nhân được. Nàng dấu riêng ống tay áo, rõ ràng là thầm mến người khác, nếu bị biết được sẽ bị tất cả mọi người cười đến rụng răng!

Sắc mặt Lương quý phi xanh mét, khó coi tới cực điểm! Nàng biết là Lương Hàm Phương bị oan, bởi vì ngọc bội này là nàng tự mình sai cung nữ thả vào trong dây lưng của Lạc Vân Hi, muốn hãm hại nàng. Nhưng ống tay áo này. . . . . .

Trong lúc bất chợt giọng nói nghi hoặc của Đoan Mộc Kỳ vang lên nâng: ” Ống tay này hình như là của Lục Hoàng Huynh.”

Lòng Lạc Vân Hi khẽ nhúc nhích, Lục hoàng tử? Làm sao lại thế! Vừa rồi nam nhân kia. . . . . . hắn gọi mình là “Hi Nhi”!

Trung Sơn vương chậm rãi đi tới bên người một nam tử trẻ tuổi, người này dáng người cao lớn, tóc đen như mực, khuôn mặt anh tuấn không nhìn ra vui buồn, con mắt như nước mùa thu lắng đọng nhìn về đoạn tay áo trên tay Lương Hàm Phương. Trên người hắn mặc y phục thượng hạng, đương nhiên đó là áo gấm màu lục, ống tay áo thiếu một đoạn.

Mọi người sáng tỏ.

Đoan Mộc Triết không nhanh không chậm nói: “Vừa rồi trong lúc bản hoàng tử đánh nhau với thích khách, bị chém đứt một đoạn ống tay áo, không ngờ lại đang ở chỗ Lương tiểu thư.”

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói của Lục hoàng tử h, đúng là giọng nói trong bóng tối kia, Lạc Vân Hi cúi mặt xuống, không lên tiếng nữa.

Ngụ ý của hắn chính là nói ống tay này là do Lương Hàm Phương tự mình cất dấu.

Lương Hàm Phương vừa thẹn vừa tức, giận đến không thở nổi, chớp mắt, ngã xuống đất ngất đi.

Giọng nói của Hoàng đế lạnh xuống: “Kéo nàng xuống, từ giờ không cho tiến cung nữa! Lương Thị Lang, quản giáo con gái của ngươi cho tốt vào!”

“Thần tạ ơn!” Lương Tông vội vàng quỳ xuống, Hoàng đế không lấy mạng nữ nhi của mình, hắn đã thỏa mãn rồi. Lương quý phi nắm chặt quả đấm, cũng không cọn mặt mũi ngồi ở nơi này, viện cớ vội vã rời đi.

“A ——” Trong không gian yên tĩnh quỷ dị, một cô gái thở nhẹ ra.

“Dĩnh nhi, con làm sao vậy?” Lạc Kính Văn quan tâm hỏi.

Truyện được đăng tại đây

“Con ——” Lạc Phi Dĩnh nhịn đã lâu, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống từng giọt, “Cổ tay của con bị gãy xương.”

“Sao lại như vậy?” Đại phu nhân kinh ngạc.

Lạc Phi Dĩnh quỳ đến trên đất, nói với Đế hậu: “Vừa rồi có thích khách đụng phải thần nữ, thần nữ võ nghệ tuy thấp, nhưng cũng toàn lực chống đỡ hắn, bị roi của hắn xoắn gãy tay, sợ hoàng thượng cùng hoàng hậu lo lắng nên vẫn chưa nói, cho tới bây giờ thật sự không nhịn được nữa rồi ạ.”

Hoàng đế rung động khuôn mặt hiện lên chút vui vẻ, “Không Thiên Dạ của trẫm còn có cô gái dũng cảm hiểu chuyện như thế! Thật là may mắn của trẫm, may mắn của Thiên Dạ! Người đâu thưởng!”

Khóe miệng Lạc Vân Hi cong lên, Lạc Phi Dĩnh không làm chuyện gì cũng được thưởng, quả thật không tệ.