Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 39

Chương 39, múa rìu qua mắt thợ

Lạc Vân Hi im lặng, chưa gì đã bị chụp một cái mũ như vậy, nàng thật sự bội phục trí tưởng tượng trong óc vị Trung Sơn Vương này.

“Trong điện này cũng không phải một mình ta đi loạn, làm sao ngươi có thể hoài nghi một cô gái yếu đuối như ta?”

“Ngươi mà là cô gái yếu đuối sao?” Giọng nói nhạo báng nồng nặc đột ngột vang lên trong bóng tối.

Lạc Vân Hi tức giận, vung vai, tránh khỏi bàn tay to của hắn, chạy vào trong điện.

Thôi, có lẽ người núp trên bình đài lúc này cũng đã rời đi rồi, nếu không sẽ bị coi là thích khách mà bị bắt rồi?

“Đâm chết cẩu hoàng đế! Các huynh đệ, xông lên a!” Âm thanh huyên náo từ bốn phương tám hướng vang lên, âm thanh binh khí ma sát va chạm, âm thanh bén nhọn bay đi, thét chói tai liên tiếp vang lên trong điện.

Tiếng các nữ quyến gào khóc, tiếng bàn ghế tách đụng lật, thậm chí còn truyền đến âm thanh binh khí xé tịt, bên trong cung điện chật chội cực kỳ loạn, tràn ngập máu tanh.

“Kỳ nhi con có ở đó hay không?” Giọng nói của Lạc Kính Văn vang lên ở phía trước. Xem ra nàng lại chạy về rồi.

Lạc Nguyệt Kỳ sợ hãi mà đáp nói: “Ở đây, phụ thân, Tam tỷ tỷ không có ở đây!”

“Không cần phải để ý đến nàng!” Lạc Kính Văn kêu lên, “Mọi người trốn đi là được rồi.”

Lạc Vân Hi nghe vậy, trong lòng lạnh lẽo, nhếch miệng lên nở một nụ cười châm biếm, lần mò đi về phía vách tường.

“Phụ thân, ta đi tìm Tam muội muội!” Bên trong âm thanh rối loạn, một giọng nói trong trẻo truyền đến.

“Dĩnh nhi, trở lại!” Lời nói của Lạc Kính Văn không thu được hiệu quả, chỉ nghe thấy giọng nói gấp gáp tìm người truyền đến như cũ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hi Nhi Hi Nhi, ta là đại tỷ, nghe được thì trả lời ta một tiếng.” Chân mày Lạc Vân Hi nhíu lại.

Lạc Phi Dĩnh sao xuất hiện ở Kim Hoa điện nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói nàng chưa từng rời đi, chỉ là núp ở chỗ tối thôi sao? Nghĩ ngợi đi qua, nàng kêu lên: “Đại tỷ, Hi Nhi ở chỗ này.”

Lạc Phi Dĩnh mừng rỡ, chạy thẳng tới hướng nàng.

Sắc trời tối tăm, Lạc Vân Hi đương nhiên không nhìn hình dạng của người được khen là Đệ Nhất Mỹ Nhân Dạ quốc ra sao, chỉ thấy nàng dáng người cao gầy, da thịt như bạch ngọc, mắt như sao sáng.

“Hi Nhi, mau trở về cùng ta, nơi này nguy hiểm!” Một đôi bàn tay mềm mại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, năm ngón tay thon dài cực kỳ lạnh lẽo.

“Được.” Nàng đi theo Lạc Phi Dĩnh ra khỏi góc tường, lẫn vào trong đám người đang rối loạn.

Lạc Vân Hi cũng không có nhúc nhích, bản năng muốn hất bàn tay xa lạ kia ra. Trong lúc bất chợt, trước mắt thoáng qua ánh sáng bạc, một cỗ sát ý từ trong bóng tối lao về phía nàng.

Truyện được đăng tại đây

Một bên nàng nhanh chóng nhấc chân lên đá vào, “Pằng” một tiếng, âm thanh gãy xương vang lên, một thanh chủy thủ bị nàng đá bay thẳng ra ngoài.

“A!” Lạc Phi Dĩnh khổ sở nhỏ giọng hô ra một tiếng, tay Lạc Vân Hi cầm một cây gỗ tùng, lập tức dáng về một cái cổ tay khác.

“Đại tỷ, công phu ám sát còn chưa luyện đến nơi đến chốn đâu, lại dám múa rìu qua mắt thợ?” Bên người, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên kèm theo tiếng thở dài.

“Lạc Vân Hi?” Giọng nói của Lạc Phi Dĩnh đột nhiên thay đổi, thân thể khẽ run, không dám tin tưởng tìm kiếm ánh mắt Lạc Vân Hi trong bóng tối. Chỉ tiếc, đập vào mắt, một sự rét lạnh, một đôi mắt vô cùng xa lạ!

“Ngươi không phải là Lạc Vân Hi!” Lạc Phi Dĩnh khẳng định kết luận.

Lúc này nàng không thấy rõ tướng mạo Lạc Vân Hi, chỉ thấy một đôi mắt khát máu đáng sợ, theo bản năng tự nói với mình, nàng nhận lầm người.

“Xin lỗi!” Nàng hất tay Lạc Vân Hi ra, nhanh chóng đi ra ngoài tìm kiếm chủy thủ.