Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 38

Chương 38, Mưu đồ bất chính

“Haizz, Dĩnh nhi, Ngũ muội ngươi sao lại có tài này?” Đứng trên lầu các, giọng nói nho nhã của một nam tử tò mò hỏi.

Thiếu nữ mãi lâu không mở miệng trong ánh mắt thoáng qua sự lạnh giá, nói: “Ta làm sao biết, nàng đã rất lâu không có ở trong phủ rồi.”

Nam tử mặc áo lam nhếch miệng lên nở một nụ cười, “Thái tử, lần này người nhặt được báu vật rồi.”

Lạc Phi Dĩnh không nói lời nào, cũng chỉ giơ chiếc cung bạc trong tay lên, tay phải từ chiếc túi bên hông lấy ra một chi mũi tên bạc, dịu dàng nói: “Các ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, tài bắn cung của ta có tiến bộ rất lớn. Trước kia, thái tử nói ta đứng ở chỗ này cũng không thể bắn trúng biển hiệu trước điện, các ngươi nói xem, hiện tại ta có thể không thể trúng giữa không?” Nói xong, nàng giương cung lắp tên, nheo lại mắt, chuẩn bị bắn.

Thái tử chần chờ nói: “Dĩnh nhi, tối nay trong cung rất nhiều người, ngươi cũng đừng bắn lầm vào những người khác.”

Đôi môi đỏ mọng của Lạc Phi Dĩnh bĩu ra, đôi mắt trong suốt liếc về phía nam tử áo đen, “Triết, ngươi cũng nói vậy sao? Tài bắn cung của ta thật sự kém như vậy sao?”

Lục hoàng tử Đoan Mộc Triết cười nói: “Ta tin tưởng Dĩnh nhi.”

Lạc Phi Dĩnh vui mừng xoay người, nụ cười thu lại toàn bộ.

Nàng giơ mũi tên lên, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, mũi tên bạc lóe lên, nhắm thẳng vào người Lạc Vân Hi.

Nếu như một mũi tên này bắn ra, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!

Lạc Vân Hi cảm giác có một cỗ sát ý không biết từ nơi nào đó mãnh liệt mà đến, ánh mắt nàng trầm xuống, lập tức quay đầu, nhìn về phía đài các trên cao.

Ánh mắt lạnh thêm một chút, người am hiểu binh khí như nàng tự nhiên biết được đó là cái gì.

Nàng hít vào một chút khí lạnh, người nào lại dám núp ở phía trên đó muốn bắn tên trong trường hợp này?

Lạc Phi Dĩnh cuống quít dời mũi tên đi hướng khác, trong lòng giật mình, không thể nào, cảm giác của nha đầu kia không thể nào nhanh nhạy như vậy!

”Hả, lục hoàng đệ, phế vật Lạc gia đó hình như đã phát hiện chúng ta rồi.” Thái tử có chút không dám tin nói.

Lúc này, Lạc Vân Hi đã nhanh chóng quay đầu lại.

“Không thể nào.” Đoan Mộc Triết phủ định hoàn toàn.

Thái tử thấy giữa yến tiệc như thường, vân vê mắt, “Đúng thế thế, lão Hoa đúng, nàng làm sao phát hiện ra chúng ta được? Hơn nữa, phế vật này rất ít vào cung, chắc sẽ không biết nơi này.”

Lạc Phi Dĩnh hít sâu một hơi, thả mũi tên xuống đất, cười nhàn nhạt nói: “Ta thật sự không có bản lãnh đó, có thể bắn xa như vậy, hừ, lần này về phải luyện lại thật tốt.”

Lạc Vân Hi ngồi yên không động đậy, nàng vô cùng muốn ra ngoài điều tra, rốt cuộc người nào muốn xuống tay vói nàng trong bóng tối, nhưng vừa chuyển động, chắc chắn sẽ dẫn tới sự chú ý của bề trên.

Mà lúc này, cung điện sáng trưng đột nhiên lâm vào tình trạng mờ mịt, người trong điện lập tức loạn hết cả lên.

Trung Sơn vương lạnh lùng quát: “Bảo vệ Thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu! Mọi người không nên hoảng hốt, người đâu, thắp đèn trong cung lên!”

Cơ hội tốt! Lạc Vân Hi quay đầu đi về hướng một chiếc lầu các, không lưỡng lự, thừa dịp đang loạn lần mò đi về hướng cửa hông.

Mới vừa lần mò đến cuối bậc thang, một bàn tay to bắt được bả vai của nàng, một luồng ánh sáng như tuyết chiếu thẳng tới, “Lạc Vân hi, ngươi đi đâu vậy?”

Lạc Vân Hi quay đầu lại, vỗ tay của hắn, “Đừng động tới ta! Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm!” Mắt bị ánh sáng làm chói mà nheo lại.

Trung Sơn vương thu dạ minh châu lại, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Ngươi cho rằng Bổn vương muốn nhìn chằm chằm ngươi sao? Đèn trong cung đột nhiên bị tắt, chỉ sợ trong điện có thích khách! Ngươi đi loạn như vậy, có phải muốn mưu đồ bất chính hay không?”

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Đọc FULL truyện tại đây

Chương 38, Mưu đồ bất chính

“Haizz, Dĩnh nhi, Ngũ muội ngươi sao lại có tài này?” Đứng trên lầu các, giọng nói nho nhã của một nam tử tò mò hỏi.

Thiếu nữ mãi lâu không mở miệng trong ánh mắt thoáng qua sự lạnh giá, nói: “Ta làm sao biết, nàng đã rất lâu không có ở trong phủ rồi.”

Nam tử mặc áo lam nhếch miệng lên nở một nụ cười, “Thái tử, lần này người nhặt được báu vật rồi.”

Lạc Phi Dĩnh không nói lời nào, cũng chỉ giơ chiếc cung bạc trong tay lên, tay phải từ chiếc túi bên hông lấy ra một chi mũi tên bạc, dịu dàng nói: “Các ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, tài bắn cung của ta có tiến bộ rất lớn. Trước kia, thái tử nói ta đứng ở chỗ này cũng không thể bắn trúng biển hiệu trước điện, các ngươi nói xem, hiện tại ta có thể không thể trúng giữa không?” Nói xong, nàng giương cung lắp tên, nheo lại mắt, chuẩn bị bắn.

Thái tử chần chờ nói: “Dĩnh nhi, tối nay trong cung rất nhiều người, ngươi cũng đừng bắn lầm vào những người khác.”

Đôi môi đỏ mọng của Lạc Phi Dĩnh bĩu ra, đôi mắt trong suốt liếc về phía nam tử áo đen, “Triết, ngươi cũng nói vậy sao? Tài bắn cung của ta thật sự kém như vậy sao?”

Lục hoàng tử Đoan Mộc Triết cười nói: “Ta tin tưởng Dĩnh nhi.”

Lạc Phi Dĩnh vui mừng xoay người, nụ cười thu lại toàn bộ.

Nàng giơ mũi tên lên, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, mũi tên bạc lóe lên, nhắm thẳng vào người Lạc Vân Hi.

Nếu như một mũi tên này bắn ra, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!

Lạc Vân Hi cảm giác có một cỗ sát ý không biết từ nơi nào đó mãnh liệt mà đến, ánh mắt nàng trầm xuống, lập tức quay đầu, nhìn về phía đài các trên cao.

Ánh mắt lạnh thêm một chút, người am hiểu binh khí như nàng tự nhiên biết được đó là cái gì.

Nàng hít vào một chút khí lạnh, người nào lại dám núp ở phía trên đó muốn bắn tên trong trường hợp này?

Truyện được đăng tại đây

Lạc Phi Dĩnh cuống quít dời mũi tên đi hướng khác, trong lòng giật mình, không thể nào, cảm giác của nha đầu kia không thể nào nhanh nhạy như vậy!

”Hả, lục hoàng đệ, phế vật Lạc gia đó hình như đã phát hiện chúng ta rồi.” Thái tử có chút không dám tin nói.

Lúc này, Lạc Vân Hi đã nhanh chóng quay đầu lại.

“Không thể nào.” Đoan Mộc Triết phủ định hoàn toàn.

Thái tử thấy giữa yến tiệc như thường, vân vê mắt, “Đúng thế thế, lão Hoa đúng, nàng làm sao phát hiện ra chúng ta được? Hơn nữa, phế vật này rất ít vào cung, chắc sẽ không biết nơi này.”

Lạc Phi Dĩnh hít sâu một hơi, thả mũi tên xuống đất, cười nhàn nhạt nói: “Ta thật sự không có bản lãnh đó, có thể bắn xa như vậy, hừ, lần này về phải luyện lại thật tốt.”

Lạc Vân Hi ngồi yên không động đậy, nàng vô cùng muốn ra ngoài điều tra, rốt cuộc người nào muốn xuống tay vói nàng trong bóng tối, nhưng vừa chuyển động, chắc chắn sẽ dẫn tới sự chú ý của bề trên.

Mà lúc này, cung điện sáng trưng đột nhiên lâm vào tình trạng mờ mịt, người trong điện lập tức loạn hết cả lên.

Trung Sơn vương lạnh lùng quát: “Bảo vệ Thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu! Mọi người không nên hoảng hốt, người đâu, thắp đèn trong cung lên!”

Cơ hội tốt! Lạc Vân Hi quay đầu đi về hướng một chiếc lầu các, không lưỡng lự, thừa dịp đang loạn lần mò đi về hướng cửa hông.

Mới vừa lần mò đến cuối bậc thang, một bàn tay to bắt được bả vai của nàng, một luồng ánh sáng như tuyết chiếu thẳng tới, “Lạc Vân hi, ngươi đi đâu vậy?”

Lạc Vân Hi quay đầu lại, vỗ tay của hắn, “Đừng động tới ta! Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm!” Mắt bị ánh sáng làm chói mà nheo lại.

Trung Sơn vương thu dạ minh châu lại, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Ngươi cho rằng Bổn vương muốn nhìn chằm chằm ngươi sao? Đèn trong cung đột nhiên bị tắt, chỉ sợ trong điện có thích khách! Ngươi đi loạn như vậy, có phải muốn mưu đồ bất chính hay không?”