Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 34

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 34, móc mắt xuống

Biểu tình của Trung Sơn Vương vẫn lạnh lùng như cũ, nói: “Vừa rồi hoàng hậu có hỏi đến ngươi, nếu không có chuyện, về sớm một chút đi.”

Đoan Mộc Kỳ là con của hoàng hậu, cũng là huynh đệ ruột thịt của thái tử, không giống thái tử mỗi ngày đều bận bịu, có rất nhiều thời gian đi dụ dỗ hoàng hậu, cho nên rất được hoàng hậu thương yêu.

“Vâng.” Mặc dù Đoan Mộc Kỳ được cưng chiều như vậy, nhưng hắn vẫn là thực sự e ngại vị Trung Sơn vương này.

Sắc mặt Lạc Vân Hi trầm xuống, nam nhân này chính là cố ý tới đối nghịch cùng nàng đây mà, nàng thật vất vả mới dụ được Đoan Mộc Kỳ ra ngoài, cuối cùng lại bị hắn đuổi về mất.

Nhìn bóng dáng Đoan Mộc Kỳ biến mất ở sau cửa điện tối tăm, Lạc Vân Hi liền áp lưng vào vách tường loang lổ, môi đỏ mọng nhẹ mở, mềm mại nói: “Trung Sơn vương, tại sao ngươi còn không qua đây đi? Ta chờ ngươi tại đây đã lâu rồi.”

“Tê ——” bên tai truyền đến vài âm thanh hít lãnh khí.

Người trong bóng tối nhìn về phía bụi hoa, trợn mắt hốc mồm, đây là nữ nhân nào, quả nhiên là đã ăn gan hùm mật gấu rồi!

Mí mắt Trung Sơn Vương nhảy lên, nâng chân sải bước vào bụi hoa.

“Vương Gia coi chừng!” Cửu Sát hiện thân, lo âu mở miệng.

“Lạc Vân Hi, lăn ra đây Bổn vương!” Trung Sơn vương bắt lấy một nhánh cây bẻ gãy, gương mặt xanh mét khó coi.

Ngay cả âm thanh của nàng trở nên hết sức xa lạ, hắn cũng biết đó là nàng!

Thế gian này, cũng chỉ có một nữ tử này mới dám vuốt râu hùm như vậy!

“Vương Gia, ai là Lạc Vân Hi vậy? Ngươi không phải phân phó ta buổi tối ở chỗ này chờ ngươi sao?” Lạc Vân Hi cười khanh khách nói.

Sau một khắc, thân hình cao lớn của Trung Sơn vương đã đứng sừng sững ở phía trước chỉ cách nàng ba thước, ánh trăng mông lung, cành lá nghiêng ngang, khuôn mặt anh tuấn giống như đao khắc hiện lên sự u ám rõ ràng, ánh sáng không rõ, không thấy được tâm tình trong đôi mắt u tối kia.

“Người nào?” Cửu Sát gầm lên một tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vương Gia tha mạng, thuộc hạ cái gì cũng không thấy, cái gì cũng chưa nghe được!” Một âm thanh run rẩy của nam tử ở ngoài bụi hoa vang lên.

“Móc mắt hắn xuống cho ta!” Trung Sơn Vương Bạc môi khẽ mở, nói ra lời lại lạnh vô cùng. Lãnh khí không áp xuống dường như đem trời đất cách ly ra.

“Khoan đã!” Lạc Vân Hi vội vàng kêu to.

Cửu sát vừa đem đao rút ra, nghe tiếng hơi chậm lại.

Hắn đang chờ Trung Sơn vương ra lệnh.

“Cửu Sát, ngay cả lời nói của Bổn vương ngươi cũng muốn chất vấn sao?” Trung Sơn Vương băng lãnh mở miệng.

Lạc Vân Hi còn không kịp nói gì, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đã vang dội vành tai, hai chân của nàng bất giác mềm nhũn, thân thể có chút vô lực tựa vào trên tường.

“Sợ?” Trong tròng mắt Trung Sơn vương xẹt qua một tia khát máu, ánh mắt lại khóa chặt vào nàng.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi nhếch miệng lên nở một nụ cười, nụ cười lười biếng khinh bỉ, nhưng không có sợ hãi.

“Trung Sơn Vương đúng là thủ đoạn thật tốt, khó trách Thập nhị hoàng tử sợ ngươi như vậy.”

Trung Sơn vương không cười, mà là nói thẳng vào chủ đề: “Ngươi kêu Bổn vương tới là có chuyện gì?”

“Không có. . . . . . chuyện gì!” Lạc Vân Hi không chịu nói thêm nữa.

Trung Sơn vương đứng ở dưới ánh trăng, mắt xếch dưới lông mi dài ngưng mắt nhìn nàng, làm như muốn nói cái gì, một hồi lâu, thân thể hơi nghiêng sang một bên, tránh ra một con đường, “Ngươi đi đi.”

Lạc Vân Hi giơ tay áo che mặt, cúi đầu đi thật nhanh ra ngoài.

Trên khung lầu các phía xa có ba bóng người đang đứng.

“Người đó có phải là nữ nhân của Trung Sơn vương không?” Một đạo âm thanh nho nhã của nam tử hỏi.