Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 30

Chương 30, Phong Hoa Tuyệt Đại

Mọi người nghe thấy tiếng động đều nhìn lại, trong lòng mong muốn nhìn thấy phế vật Lạc gia kia bị chê cười. Không nghĩ tới, trong mắt họ là một thiếu nữ ăn mặc hoa lệ ôm lấy bàn chân, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc thút thít.

Bọn họ nhận ra, thiếu nữ này là thiên kim của Hộ Bộ Thị Lang Lương Tông vừa nhậm chức Lương Hàm Phương.

Mặc dù Lương Tông chỉ vừa mới nhậm chức ở kinh thành, nhưng nữ nhi Lương Hàm Phương cũng đã được đưa vào cung ba năm trước đây, do muội muội của hắn Lương quý phi nuôi dạy.

Các vị phu nhân quyền quý thường tham gia cung yến tất nhiên biết tính tình hẹp hòi của vị Lương này.

Thấy bộ dạng này của nàng, lại nghe được lời Lạc Vân Hi nói, nhất thời tất cả bừng tỉnh hiểu ra vấn đề.

Hẳn là Lương tiểu thư muốn tính kế làm cho Lạc Vân Hi té trật chân, để cho nàng trước mặt mọi người bêu xấu, nhưng kết quả bị Lạc Vân Hi dẫm vào chân. . . . . .

“Lạc Vân Hi, ngươi đạp chân muội muội ta làm cái gì?” Một bên Lương Diệp Thu đang ngồi an tĩnh không nhịn được đứng lên khiển trách hỏi.

Muội muội? Lạc Vân Hi không sợ hãi chút nào hắn ngay như vẻ mặt bị con bò cạp cắn mà kinh sợ cũng không có, nàng cười nhạt, giọng nói thanh thúy, “Là chân của nàng ta để ở giữa đường ta đi tới, lại nói ta đạp nàng. Ta nhưng chưa nghe nói qua người gặp trở ngại mà ngã còn phải cẩn thận đấy!”

“Ha ha, lời nói này tốt! Đúng vậy a, Lương tiểu thư, nàng nào có muốn đụng vào ngươi là ngươi tự động vào nàng mà, muốn trách thì trách ngươi thất lễ!” Ngay giữa trên bậc thang Đoan Mộc Kỳ là người duy nhất vỗ tay.

Ánh mắt Lạc Vân Hi hơi nghiêng nhìn hắn, đứa bé này lại vẫn giúp nàng?

Lương Hàm Phương xấu hổ không chịu nổi, đôi mắt hạnh vừa hận vừa giận trừng trừng nhìn Lạc Vân Hi, không ngờ phế vật này lại dám đạp nàng, còn nhục nhã nàng! Nếu không phải là trong cung điện còn nhiều người nhìn như vậy, nàng nhất định dùng chân đạp lại nàng ta!

Đọc FULL truyện tại đây

“Lương tiểu thư, chân còn đau không?” Ánh mắt Lạc Vân Hi như không nhìn thấy ánh mắt bốc hỏa của nàng ta, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, chậm rãi đi tới, thấp người đỡ nàng ta dậy.

Nàng bước chân bình ổn, sau lưng thẳng tắp, động tác ngồi xổm xuống đỡ Lương Hàm Phương cũng hào phóng tự nhiên, không chút nào giống như vẻ bình thường yếu đuối rụt dè ba năm trước đây, dịu dàng cười nói: “Lương tiểu thư, về sau phải ngồi sao cho đoan chính, nếu như Lương phủ dạy lễ nghi không tốt, ngươi cũng có thể tới tìm mẫu thân ta.”

Thiếu nữ nói những lời này, khuôn mặt trái xoan nhỏ như lòng bàn tay vô cùng nhu hòa tựa như bạch ngọc cao quý tỏa sáng, đôi mắt phượng trong veo như hai hồ nước sâu, một mảnh kiều diễm động lòng người. Đôi môi anh đào phấn nộn mím chặt, càng làm nổi bật lên làn da trắng muốt. Mà khuôn mặt nàng càng thêm trong suốt, ngũ quan tinh xảo tự nhiên. . . . . . Trước đó, Lạc Vân Hi vẫn khuôn mặt bình thường, lại mặc áo màu xám, mà đến tham gia yến hội đều là tiểu thư khuê các có dung mạo động lòng người, ngược lại tất cả đều bỏ quên nàng lâu rồi.

Vào lúc này, Lạc Vân Hi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng mà cười, lại như trăng rằm tỏa sáng trong cung điện dâng lên một vầng hào quang vô hạn, trong sáng tựa bạch ngọc.

Bên trong cung điện một mảnh kinh ngạc, rõ ràng nghe được vô số âm thanh hít khí lạnh của mọi người.

Chưa từng nghĩ đến, phế vật này lại có thể nở nụ cười Phong Hoa Tuyệt Đại như vậy.

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt Lương Hàm Phương trở nên cực kỳ khó coi, trên mặt Lương phu nhân cũng hiện lên một mảnh đen xì, đôi tay trong tay áo nắm chặt thành quyền.

Kẻ phế vật này!

Trước tiên, nàng nhất thời không thể cùng Lạc phủ đoạn tuyệt, cũng bởi vì Lạc Thái Úy là nhân vật có quyền lực rất mạnh đương triều, không có lý do thích hợp liền từ hôn, đó là chuyện ngàn vạn lần không thể xảy ra.

Nhưng bây giờ, nàng nhất định phải làm cho nhi tử cùng phế vật này từ hôn! Xem danh tiếng nàng bị ô uế, thì cho dù có Lạc Thái Úy làm chỗ dựa, cũng không còn ai muốn cưới nàng!

Lạc Vân Hi xoay người đi về phía Lạc Kính Văn, trước cửa cung điện, lại vang lên âm thanh lanh lảnh truyền báo của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu giá lâm! Thái hậu giá lâm! Trung Sơn vương giá lâm!”