Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 27

Chương 27, Hẹn ước ở núi giả

Lạc Vân Hi chậm rãi cài chặt lại tấm vải lụa mỏng bên hông của mình, làm cho hai bím tóc đen nhánh rũ xuống đầu vai, khóe mắt hơi vểnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lạc Nguyệt Kỳ bên cạnh.

Lạc Nguyệt Kỳ cuống quít cúi đầu, trong lòng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Xe ngựa thuận lợi nhanh chóng vào Tử Cấm thành, dừng ở cổng ngoại môn, Xuân Liễu cùng Hạ Đào đều phải cùng đám người làm ở lại chỗ này chờ, các chủ tử rời xe đổi sang đi kiệu, tới Ngự Hoa Viên.

Bữa tiệc tối nay, được cử hành tại Ngự Hoa Viên phía sau Kim Hoa điện.

Lạc Kính Văn thì đi gặp các triều thần khác, Lạc Vân Hi cùng Lạc Nguyệt Kỳ thì đi theo đại phu nhân vào Ngự Hoa Viên.

Đại phu nhân màu mặc áo lụa mỏng màu chàm lung khói, váy dài màu hồng thướt tha thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng càng lộng lẫy, tóc đen búi gọn gàng trên đầu, ở trên búi tóc có cài thêm vài cây trâm bằng vàng ròng nhẹ nhàng lắc lư , cả người đều là châu báu ngọc quý, thể hiện rất rõ thân phận Thái Úy phu nhân tôn quý.

Nàng đối với hai thứ nữ đi theo phía sau là không thèm để ý chút nào, một đường đi theo cùng vài người quen biết, nhưng không có giới thiệu thân phận của các nàng.

Trong ngự hoa viên chung quanh đều là đám người tụ tập nói chuyện, hoặc ngắm hoa, hoặc thưởng thức trà, hoặc tán gẫu.

Đại phu nhân tìm được người trò chuyện, Lạc Nguyệt Kỳ cũng rất mau tìm được mấy vị khuê tú quen biết trước đây.

Lạc Vân Hi lặng lẽ đứng cách xa đại phu nhân, quan sát bốn phía.

Chợt nàng cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh lẽo như có như không nhìn thẳng vào người mình, nàng nhạy cảm tìm xung quanh, lại ngoài ý muốn thấy Lương Diệp Thu đứng dưới tán cây cách đó không xa.

Hai tháng không thấy, phong thái của Lương Diệp thu cũng không giảm chút nào với lúc ở Dương thành, Lương đại thiếu gia mặc một chiếc áo tơ màu thủy lam, tóc đen kéo cao, bản lĩnh đứng thẳng, lộ rõ vẻ đẹp.

Lạc Vân Hi nhìn sang thì hắn vội vã dời ánh mắt đi chỗ khác, hình như bị nàng xem một cái đều là một loại sỉ nhục!

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Vân Hi trong lòng cười lạnh một tiếng, đảo mắt đi tìm xem Lạc Nguyệt Kỳ ở đâu.

Mới vừa rồi Lạc Nguyệt Kỳ còn cùng đám tiểu thư khuê các trò chuyện vui vẻ thế nhưng lúc này lại không thấy.

Cảm giác khác thường truyền đến, lại nhìn về hướng dưới tàng cây, Lương Diệp Thu nhanh chóng rời bước đi.

Khóe miệng Lạc Vân Hi nở nụ cười càng sâu, lặng lẽ đi theo. Chỉ chốc lát sau, đã đến một đầm sen, bốn phía không có người nào, cực kỳ vắng vẻ.

“Diệp Thu ca ca.” Sau núi giả, Lạc Nguyệt Kỳ giảm thấp âm thanh vui mừng xuống, một thân váy hồng tựa như sương khói, càng làm nổi bật lên da thịt nàng trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp, vóc người càng thêm vẻ yểu điệu mà đáng ra không nên có ở tuổi này.

“Kỳ nhi. . . . . .” Âm thanh của Lương Diệp Thu khẽ run. Hắn đã chờ thật lâu, cuối cùng cũng chờ được nàng trở về kinh.

Kỳ nhi? Lại thăng cấp? Lạc Vân Hi cảm thấy thật buồn cười.

Truyện được đăng tại đây

“Kỳ nhi, ngươi chờ ta, ta đã cầu xin phụ thân đi hủy bỏ hôn sự với phế vật kia rồi!” Lương Diệp Thu không kịp chờ đợi gấp gáp nói.

“Diệp Thu ca ca, là thật sao? Đầu ta cảm thấy thật choáng váng, không thể tin được!” Giọng nói của Lạc Nguyệt Kỳ dịu dàng hàm chứa một tia nghi hoặc.

Một lúc lâu, Lương Diệp Thu thõa mãn thở dài nói: “Ta ôm nàng, nàng sẽ không choáng váng nữa. . . . . . Kỳ nhi, thân thể nàng thật mềm. . . . . .”

Lạc Vân Hi im lặng, vừa xoay người muốn đi, bước chân cũng bị chậm lại.

Phía trước, một bóng dáng màu tím nhạt chậm rãi dọc theo con đường đá cuội tới, chỉ ngoài trăm thước so với nơi này.

Bên cạnh Trung Sơn vương không có mang theo tùy tùng, hắn tận tình hưởng thụ, trên mặt không có biểu hiện dư thừa, càng không chú ý tới Lạc Vân Hi ẩn núp bên này, cùng với hai người hẹn ước sau núi giả, hiển nhiên hắn chỉ là đi ngang qua.

Mắt Lạc Vân Hi chuyển một cái, nhếch miệng lên nở nụ cười tà. . . . . .