Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 25

Chương 25, Nhóc con

Lạc Nguyệt Kỳ nhìn Lạc Vân Hi một cái, vừa lúc nhìn, lại bị ánh mắt tràn ngập uy hiếp cùng cảnh cáo của Lạc Vân Hi dọa sợ.

Đôi mắt kia, nào còn vẻ ngu ngốc như đôi mắt vô hồn ngày thường!

Đôi mắt kia lạnh lẽo, sắc bén, tỏ rõ uy phong cùng sát ý, để cho nàng cảm thấy cực kỳ xa lạ cùng. . . . . . sợ hãi!

“Con. . . . . .” Nàng không biết nên giải thích thế nào.

“Ngũ muội muội bị dọa phát sợ rồi.” Lạc Vân Hi quay đầu lại thì đổi thành một khuôn mặt rất muốn khóc.

“Người đâu, còn không đi lùng bắt thích khách!” Lạc Kính Văn không hề nữa nghi ngờ nữa, tức giận mắt nhìn chòng chọc Lạc Băng Linh bất tỉnh nhân sự ngoài xe ngựa.

Thật là lần xuất môn bất lợi!

Lạc Vân Hi trộm giương mắt nhìn thì lại đụng vào một đôi mắt lạnh như băng nhìn mình.

Bên người Lạc Kính Văn, một nam tử khôi ngô tuấn tú đang đứng.

Trường sam xanh lam cao quý kiều diễm rủ xuống đất, tóc đen như mực rối bời rủ ở đầu vai, chỉ dùng một cây trâm ngọc màu tím búi một phần tóc trên đỉnh đầu, mắt xếch, lông mày kiếm cương nghị, da thịt trắng như tuyết, so với sữa bò e rằng còn muốn hơn, cánh môi thật mỏng như sắc hoa sớm xuân.

Ánh mặt trời tà tà tỏa sau lưng hắn, giờ khắc này, có lẽ chỉ có thể nhìn bóng dáng của một mình hắn mà thôi, như là ánh sao của bầu trời đứng ở nơi đó, giơ tay, nhấc chân, đều là vẻ đẹp vô cùng cao quý cùng tự phụ.

Đúng lúc này, hắn hé mở môi mỏng, giọng nói có một cỗ uy nghiêm ”Lạc Thái Úy, Bổn vương không nhìn thấy bóng dáng của thích khách nào cả.”

Lạc Kính Văn ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn hắn: “Vương Gia ý ngài là. . . . . .”

“Nghe nói, tiểu thư nhà ngươi biết chút quyền cước?”

Trung Sơn Vương cười như không cười, thân thể to lớn lại như Phi Yến nhẹ nhàng rút lên, một cước bước lên xà ngang xe, tay phải trực tiếp bóp cổ Lạc Vân Hi bên trong xe ngựa.

Mặt của hai người cách nhau gần như vậy, Lạc Vân Hi thấy rõ một đôi mắt lấp lánh, độ sâu u ám vô biên.

Trong mắt Lạc Vân Hi cũng cũng chợt lóe lên rồi rất nhanh chóng mất đi, mặc cho hắn bóp chặt mạch sống, mắt khép lại, lệ như nước lũ mãnh liệt rơi xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phụ. . . . . . Thân. . . . . .” Giọng nói ra mơ hồ, không rõ chữ.

Trong lòng Lạc Kính Văn chấn động, vội vàng tiến lên nói: “Vương Gia, hạ thủ lưu tình!”

Con mắt Trung Sơn Vương không mang theo chút tình cảm nào, u ám bén nhọn nhìn khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lạc Vân Hi, được, nàng quả thật diễn trò rất giỏi!

Nếu như không phải là hắn đã biết được bộ mặt khác của nàng, chỉ sợ cũng bị bộ dạng này của nàng đánh lừa.

Tiểu nha đầu, lông cánh còn chưa có mọc đủ, vậy mà không ngờ lại có lá gan lớn, can đảm làm ra những việc này!

Mắt Lạc Vân Hi trợn trắng, Lạc Kính Văn ở bên cạnh lo lắng đến độ nói không ra lời, Trung Sơn vương lại không lo lắng thưởng thức sắc mặt biến đổi đột ngột không ngừng của nàng, rốt cuộc, khi Lạc Vân Hi sắp hít thở không nổi nữa, hắn lại buông tay ra.

“Khụ khụ khụ. . . . . .”

Hông Lạc Vân Hi lập tức cong xuống, quỳ một gối xuống ngã vào trong xe ngựa, lồng ngực đang không ngừng hô hấp, gần như sắp chết.

Mới vừa rồi, nàng suýt nữa bất chấp tất cả phản kháng!

Truyện được đăng tại đây

Được, được, rất tốt, xem ra đây là báo ứng.

Nàng ném Lạc Băng Linh ra ngoài xe ngựa, Trung Sơn vương liền thu thập nàng đến giờ!

Ngươi được đấy Trung Sơn Lang, bản tiểu thư vốn là không muốn chọc giận ngươi, nhưng bây giờ, bản cô nương hận ngươi cho tới chết!

Lạc Vân Hi thở gấp ho khan liên tục, sắp đem tất cả can đảm đều ói ra, trong lòng đem tổ tông mười tám đời nhà Trung Sơn vương xách ra ngoài mà thăm hỏi một lần.

Lạc Nguyệt Kỳ hoảng sợ núp người ở trong góc xe ngựa, một cử động cũng không dám.

Nàng biết rõ, vị Trung Sơn vương trước mắt này nếu muốn mạng của nàng tại chỗ, phụ thân cũng tuyệt đối ngăn không được.

Trung Sơn vương nhìn Lạc Vân Hi một cái, xoay người nói: “Lạc Thái Úy, mới vừa rồi thất thủ đả thương lệnh ái, trong lòng ta thật là băn khoăn. . . . . .”

Con mẹ nó trong lòng ngươi băn khoăn! Lạc Vân Hi nắm thật chặt quả đấm, em gái ngươi, ngươi chính là cố ý!