Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 194

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 188

Edior: thu thảo

Lúc Khinh Hồng đi vào, ngẩng đầu đã nhìn thấy trên cổ Lạc Vân Hi đầy dấu xanh đỏ, có lẽ quá mức giật mình, nàng ấy kinh ngạc hô thành tiếng: “Tiểu thư, cổ ngươi sao vậy? Bị muỗi đốt sao?” Nàng ấy gấp gáp tiến lên quan sát.

Lạc Vân Hi ngẩn ra, không hiểu rõ là ý gì, chạy nhanh đến trước gương đồng nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn sau khi, mặt nàng triệt để đỏ.

Những thứ màu hồng trên cổ này, rõ ràng là Quân Lan Phong lưu lại, chết tiệt! Nàng nắm chặt quả đấm, rất xấu hổ mà cúi đầu nói: “Không có chuyện gì, ta là đại phu, sẽ xử lý tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Khinh Hồng cũng cho là như thế, nàng cũng như vậy nói dối nàng ấy, cũng nói bổ sung: “Đừng để Xuân Liễu các nàng biết, chớ nói ra ngoài.”

Khinh Hồng gật đầu, nàng ấy từ nhỏ đã được nuôi thả cùng một đốngg nam hài tử, cả ngày cũng là huấn luyện, việc nam nữ cũng không biết một tí gì.

Chờ sau khi nàng ấy đi, Lạc Vân Hi lấy ra khăn quàng lông hồ, vây cổ lại, rồi gọi Xuân Liễu lấy nước lạnh và trứng gà chín vào, lăn lên nơi sưng đỏ.

Vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ không có chuyện gì, lại không nghĩ đến, lúc ta người xui xẻo, thì uống nước lạnh cũng mắc răng.

Dạ Đô người đều biết chuyện nàng là Cửu Vân, buổi trưa có không ít người đến nhà bái phỏng, muốn cầu y.

Người càng ngày càng nhiều, xếp hàng tới ba con phố, rốt cục Lạc Vân Hi cũng có thể hiểu được vì sao ngày đó sư phụ phải đặt ra cửa ải khó như vậy, nếu xử lý từng người một đến hết, nàng không chết mệt mới là lạ!

Ngay lập tức, nàng lệnh cho hai người Khinh Hồng và Xuân Liễu ra bên ngoài thống kê bệnh tình, bệnh mà các đại phu bình thường có thể trị được thì nàng đều cự tuyệt, những bệnh nan y ngược lại không nhiều, Lạc Vân Hi xét theo mức độ nặng nhẹ để họ xếp hàng, liền bắt đầu coi bệnh.

Vẫn bận đến chạng vạng, Thế Nhiệm tự dúng lúc từ ngoài trở lại, thấy Lạc Vân Hi thu thập dược liệu.

“Hi nhi, đêm nay theo ta tiến cung tham yến hội. Hoàng đế muốn ngươi đi.”

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ, nhiều lần cung yến đều điểm tên nàng, nàng đã quen.

May mà ở cổ đã xử lý nhiều lần, lại thoa thêm chút thuốc, buổi tối khi lên đèn, gần như đã không thấy cái gì.

Bốn người Thế Nhiệm, Đại phu nhân, Đại Văn Quyên cùng với Lạc Vân Hi, ngồi hai cái kiệu, đi thẳng tới hoàng cung.

Cung yến tối nay tổ chức tại Kim Hoa điện, bọn họ tới sớm, chưa có nhiều người tới.

Mấy vị quan to quý phụ đang cùng Đoan Mộc Triết, Lạc Phi Dĩnh nói chuyện.

“Hôn sự của Lục hoàng tử và Lạc tiểu thư cũng nên làm rồi, chúng ta chờ uống rượu mừng của hai người!” Một vị phụ nhân cười hì hì nói.

Nhắc tới việc này trong lòng Lạc Phi Dĩnh không vui, lại chỉ có thể giả vờ e thẹn.

Đoan Mộc Triết chỉ cười không nói, ánh mắt khẽ nâng, đột nhiên nhìn thấy Lạc Vân Hi vào đây.

Đọc FULL truyện tại đây

Nữ tử chải búi tóc hình tròn đơn giản nhưng hào phóng, cắm trâm bạch ngọc Đoan Mộc Ly tặng, sở dĩ chọn cây này, là không muốn để mình quá nổi bật, Quân Lan Phong vốn đang trong thời kỳ từ hôn, nếu như dùng cây trâm hắn tặng, đêm nay, lại không biết sẽ gây ra chuyện gì!

Chuôi trâm không ở trong búi tóc, chỉ ở nới lỏng giữa tóc lộ ra vài điểm ánh sáng lung linh, nối với trâm bạch ngọc thuần khiết không tỳ vết, quả nhiên đơn giản nhưng không mất vẻ hào hoa phú quý, hào phóng lại không mất đi sự diễm lệ.

Mà một bộ váy màu hồng nhẹ nhàng kia, màu sắc ôn hòa, hình thức đơn giản, so với ngày hôm qua, có thể nói là một loại đẹp tự nhiên khác.

Đoan Mộc Triết không khỏi sững sờ nhìn, đâu chỉ là hắn, tất cả mọi người trong đại điện đều không chớp mắt nhìn về phía Lạc Vân Hi, thân phận của cô gái này đúng là một truyền kỳ!

Lạc Phi Dĩnh không nghe thấy phu nhân kia nói tiếp, nàng ta không khỏi khó hiểu ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới có không đúng.

Đợi nhìn thấy là Lạc Vân Hi cướp đi lực chú ý của người khác với mình, hơn nữa, Lạc Vân Hi càng ngày càng hoàn mỹ, nàng ta hung hăng cắn răng, trong lòng ghen ghét tới cực điểm.

Lạc Vân Hi theo Đại phu nhân ngồi xuống, Đại gia lẽ ra phải ngồi ở góc khuất, nhưng mà vị trí hôm nay lại bị an bài vào đằng trước, cách Đoan Mộc Triết, Lạc Phi Dĩnh không xa.

Chẳng qua, hai bên đều không nói gì với nhau.

Lục tục có đến không ít người đến, bọn người Đoan Mộc Ly và Tề Sính Đình đều đã tới, ra cuối cùng là thái hậu, Đế hậu và Quân Lan Phong.

Sau khi hoàng đế ngồi xuống, cười nói: “Các ái khanh, lại đến tháng tư rồi, mục đích đêm nay tổ chức cung yến, là muốn cùng mọi người thương lượng một số chuyện.”

Lời vừa nói ra, trong điện rõ ràng vang lên tiếng bàn luận thấp giọng.

Truyện được đăng tại đây

Mặt hoàng đế nở nụ cười nói: “Chuyện này như lúc lâm triều đã nói, mọi người có khả năng chưa nói ra hết, chưa chắc có thể thương lượng được phương án tốt, cho nên trẫm mở bữa tiệc này, để tất cả mọi người không phải câu nệ, nói hết ý nghĩ của mình ra.”

Lúc này, Cốc thừa tướng hỏi: “Hoàng thượng, năm nay thi đấu hữu nghị tổ chức ở đâu?”

“Hòa Nguyệt quốc.” Quân Lan Phong thay hoàng đế trả lời.

Lần này, quần thần càng như ong vỡ tổ, ngay cả những phu nhân, cũng không nhịn được liếc mắt nhìn nhau mấy lần, sắc mặt đều bất an.

Lạc Vân Hi nâng cằm lên, nheo mắt lại.

Thi đấu hữu nghị, không biết thi đấu như thế nào, cuộc sống của nàng ở cổ đại có thể nói là đơn điệu và tẻ nhạt, nếu có thể đi tới đó xem thi đấu, vậy thì cũng vô cùng tốt. Chỉ có điều, là Hòa Nguyệt Quốc sao?

Tần hầu gia là người đầu tiên đứng ra nói: “Hoàng thượng, chuyện lần

Đang tải nội dung ảnh

(Còn tiếp)