Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 192

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 186

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi liếc vè phía hắn: “Sư huynh, ngươi đã nhìn ra rồi sao?”

Gương mặt anh tuấn của Đoan Mộc Ly hơi nghiêng, đôi mắt đào hoa mục nghiêm túc nhìn nàng: “Độc dược này, không khéo, ta cũng có chế tạo rồi, sư phụ cũng không chế đúng cách, cách duy nhất có thể chế được nó, chính là người đã đọc sách trong viện của ta.”

Lòng Lạc Vân Hi thần run rẩy, nói: “Thì ra sư huynh nhận ra loại độc này, vậy ngươi . . . ”

“Ngươi là sư muội ta, làm như vậy, chắc chắn là phải có lý do của ngươi.” Ánh mắt Đoan Mộc Ly lườm về hướng thái hậu rời đi, có ý riêng: “Chiêu này tuy tốt, nhưng rốt cuộc cũng sẽ tổn thương tới bản thân.”

“Thực xin lỗi.” Lạc Vân Hi thấp giọng nói ra ba chữ.

Đoan Mộc Ly ngẩn ra, rồi lắc đầu: Kỳ thực, Yên nhi nàng ấy —— ”

Tiếng nói của hắn hơi dừng lại, đổi giọng nói: “Ngươi xác định muốn cùng những thế gia này tiếp tục dây dưa như vậy sao?”

Lạc Vân Hi nhẹ cong môi mỏng: “Cho dù bây giờ ta muốn bứt ra cũng vô dụng, có vài người, tránh cũng không thoát được.”

“Nếu như ngươi thật sự đồng ý trốn đi, thế gian này, còn có người và việc ngươi tránh không thoát được ư?” Đoan Mộc Ly thấp giọng nói.

Lạc Vân Hi không nói gì nữa.

Nếu như nàng không về kinh đô, có thể, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng nàng, thật sự cam lòng buông xuống sao?

“Không nói cái này nữa.” Đoan Mộc Ly thấy nàng bị mình hỏi mà không trả lời, môi mỏng hơi giương lên, nở một nụ cười mê người, nói: “Hi nhi, hôm nay là ngày tốt ngươi trưởng thành, sư huynh có thể nhận lời ngươi bất cứ chuyện gì.”

“Bất cứ chuyện gì sao?” Lạc Vân Hi khóe miệng kéo nhẹ: “Bao gồm cả chuyện trộm gà bắt chó leo xà nhà sao?”

Bờ môi Đoan Mộc Ly cong lên: “Ý này rất tốt!”

Lạc Vân Hi cười “xì” ra tiếng, con ngươi khẽ chuyển, nói: “Chẳng qua, ta ngược lại thật sự là có một việc muốn nhờ sư huynh . . . ” Nàng định nói rồi lại thôi.

“Hử? Nói đi!” Đoan Mộc Ly cổ vũ nhìn nàng.

Lạc Vân Hi nghiến răng, nói ra: “Ta muốn mở một thanh lâu ở đối diện Thần lâu.”

Nàng không hề tính đến, tửu lâu kia là của Đoan Mộc Ly, mình mua tửu lâu làm chuyện gì, sớm muộn hắn cũng sẽ biết.

Sắc mặt Đoan Mộc Ly cứng đờ, hiển nhiên không ngờ đến nàng sẽ nói ra lời như vậy, kinh ngạc hỏi: “Ngươi muốn đoạt mối làm ăn cùng sư huynh ngươi à?”

Lạc Vân Hi lấy lòng cười nói: “Ta phân cho ngươi một nửa lợi nhuận!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tại sao?” Đoan Mộc Ly nhướng mi hỏi nàng: “Nếu như ngươi thích, ta sẽ tặng Thần lâu cho ngươi!”

“Tặng Thần lâu cho ta sao?” Lạc Vân Hi bị câu nói này làm rung động, nụ cười ngừng lại, không thể tin được mà nhìn về phía hắn.

“Tất cả lợi nhuận thuộc về ngươi, nhưng ta sẽ quản lí quyền sở hữu đất.” Đoan Mộc Ly chậm rãi nói.

Lạc Vân Hi không nói gì.

Thì ra là như vậy.

Thì nàng nói, Thần lâu là căn cứ của Đoan Mộc Ly, từ tin tức nhận được từ Tiểu Bích, mấy năm qua Thần lâu phát triển không thiếu ít, thanh thế so với lúc trước nàng tự tay thiết lập lớn hơn nhiều, Đoan Mộc Ly không thể đưa tất cả cho nàng.

Thấy mặt nàng có vẻ thất vọng, Đoan Mộc Ly cong khóe mắt lên cười nói: “Hi nhi, đây là mua bán tuyệt đối không lõ vốn, không cần chi phí, không cần đầu tư, kiếm ít nhiều đều do ngươi cầm. Nếu như ngươi không phải có sư huynh có tiền như ta, ai lại giúp đỡ ngươi như vậy!”

Lạc Vân Hi nhếch lên môi, nói: “Nhưng ta thích tự mình nắm trong tay, nếu như ngươi cũng nhúng tay vào quản lý, ta sẽ không tìm được chút cảm giác thành công nào.”

Đoan Mộc Ly khẽ cười : “Vậy tất cả chuyện làm ăn của Thần lâu ta đều không nhúng tay vào là được!”

Lạc Vân Hi biết, hắn nói không nhúng tay vào chuyện làm ăn, cũng không có nghĩa là không quản lý công việc ẩn dấu, chẳng qua bây giờ đối với nàng mà nói như vậy đã đủ rồi.

“Vậy Hi nhi liền cảm ơn sư huynh.” Lạc Vân Hi nhìn về phía hắn cười khẽ nháy mắt mấy cái.

Truyện được đăng tại đây

Đoan Mộc Ly cười nói: “Chờ ngươi rảnh rỗi, ta mang ngươi tới đó.”

“Ừm, cũng không thể nói thân phận thật của ta, đừng để người ta biết là một nữ tử đến quản lí thanh lâu.” Lạc Vân Hi lần nữa cường điệu.

Đoan Mộc Ly gật đầu.

Lạc Vân Hi liếc nhìn sắc trời, nói: “Mẫu thân ta cùng cữu cữu đang nóng ruột đợi ở nhà, ta phải trở về báo bình an.”

“Ta đưa ngươi về.” Hai ngón tay phải Đoan Mộc Ly đưa lên môi thổi một hơi, Xích Huyết màu đỏ nhanh chân chạy tới, thân thiết cọ áo Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly nhanh tay tránh ra, gõ xuống trán của nó, phóng người lên lưng ngựa, tay phải áo vung nhẹ, đã kéo Lạc Vân Hi lên, hai người một con ngựa, chạy như bay về Đại phủ.

Đưa Lạc Vân Hi đến Đại phủ , Đoan Mộc Ly vẫn chưa dừng lại, thấp giọng nói: “Hi nhi, ta tới Đỗ phủ. Chờ thái hậu đi, lại tới thăm ngươi.”

Lạc Vân Hi nhìn theo nam nhân đánh ngựa đi.

Gió lạnh thổi qua, nụ cười thanh tú trên mặt Đoan Mộc Ly ngưng kết thành băng, môi mỏng thấp giọng lẩm bẩm: Hi nhi, ngươi quả nhiên là người của Đoan Mộc Triết sao? Ngươi nhớ hết rồi đúng không?

Mà Đỗ phủ kia, vẫn bận đến chạng vạng, mới có khách lục tục tới, nói: “Đỗ tiểu thư bệnh nặng, lễ cập

Đang tải nội dung ảnh