Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 19

Chương 19, Khiêu khích (2)

Đoan Mộc Kỳ từ trên cây nhẹ nhảy vọt đến, ánh mắt hàm chứa sự chất vấn nhìn chăm chú vào Lạc Vân Hi, đột nhiên xông về hướng hai nha hoàn phía sau quát to: “Này, tiểu thư nhà các ngươi không phải là bị ngu rồi chứ?”

Khóe mắt Lạc Vân Hi thoáng qua một tia lạnh lẽo, nam nhân này, trên người áo trắng đều là gấm vóc thượng đẳng thêu tay, tính chất mềm mại, chất vải cùng thích khách ở Dương thành là cùng một loại, không cần phải nói cũng biết hắn chắc chắn không phải là người bình thường.

Nàng khom lưng nhặt cái bánh bao thịt lên, bên trái siết chặt, bên phải siết chặt, khóe môi mỉm cười.

“Ngươi…ngươi không phải ngu, là điên rồi a!”

Đoan Mộc Kỳ thấy cử chỉ quái dị của nàng, bừng tỉnh mở miệng.

Chỉ là, cái chữ ”A” này còn chưa nói xong, môi cũng không có ngậm lại như cũ được, tay phải Lạc Vân Hi đột nhiên ném đi.

Bánh bao thịt bọc trong gió bay hướng về phía mặt nam nhân, nhét thẳng tắp vào trong cái miệng đang mở lớn kia.

“A!” Xuân Liễu cùng Hạ Đào đều kinh hãi kêu lên.

Bánh bao dơi trên mặt đất dính đầy bùn không nói, cái bánh bao mới vừa rồi bị cắn một miếng nhân thịt bay ra ngoài lại bị bóp trộn với bùn đất như vậy, toàn bộ chui vào trong cổ họng nam nhân.

“Khụ khụ khụ ——” Đoan Mộc Kỳ bị ngẹn đến mặt đỏ bừng, “Phi” một âm thanh ra sức nhổ bánh bao trong họng ra, cặp mắt tức giận dấy lên lửa mạnh!

Lạc Vân Hi cười đến vô hại: “Công tử, cái bánh bao này mùi vị không tệ chứ? À, phải là thật tốt, nếu không, tại sao nó từ trên cây cao như vậy rớt xuống, công tử lại còn không chê bẩn, còn nhặt lên ăn đây?” (ặc bà chị này độc thật)

“Ha ha.” Xuân Liễu không nhịn được cười ra tiếng, nàng cũng chưa từng nghe qua chuyện buồn cười như vậy, nhưng lại vội vàng thu lại nụ cười.

Đoan Mộc Kỳ hung tợn trợn mắt nhìn Xuân Liễu một cái, mang ánh mắt đầy lửa giận hướng về phía Lạc Vân Hi.

“Ngươi…ngươi phế vật này!”

Lồng ngực hắn đang lúc tức giận nhanh chóng muốn nổ tung, Lạc Vân Hi cố tình nói một số lời để cho tôn nghiêm của hắn toàn bộ đều đi quét sân hết. “Ta là phế vật, không cần ngươi phải nhắc nhở.”

Lạc Vân Hi cười hì hì, căn bản không để lời nói của đối phương ở trong lòng.

Mới vừa đùa bỡn nam nhân này một chút, tâm tình của nàng rất sảng khoái.

Đọc FULL truyện tại đây

Đoan Mộc Kỳ từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng, đâu chịu cảnh người khác đắc tội mình như vậy? Hắn lại mắng lại giơ chân giơ tay, sau đó lại chỉ bánh bao trên mặt đất quát.

“Lạc Vân Hi, ngươi ăn toàn bộ cái bánh bao này toàn bộ cho ta! Nếu không, bản hoàng tử sẽ tự mình động thủ đó!”

Hoàng tử sao?

Lạc Vân Hi nghĩ đến vừa rồi Lạc Kính Văn nói Lục hoàng tử, lúc đại phu nhân nhắc tới hắn mặt rất kiêu ngạo, chắc là không phải nam hài tử ngang ngược trước mắt rồi.

Dĩ nhiên, nàng bây giờ so tiểu tử này còn nhỏ hơn. . . . . .

“Ăn toàn bộ bánh bao sao?”

Lạc Vân Hi nhíu mày, chân phải lại đạp lên phía trước, không sai lệch chút nào, vừa đúng lúc giẫm ở phía trên cái bánh bao.

“Ngươi!” Đoan Mộc Kỳ vô cùng tức giận.

“Bánh bao cũng đen quá!” Lạc Vân Hi nhặt kiệt tác của mình lên, lau một chút phía trên cái bánh bao đen.

Truyện được đăng tại đây

Mà nàng, lại đi về hướng Đoan Mộc Kỳ.

“Ngươi muốn làm gì?” Đoan Mộc Kỳ phòng bị hỏi.

Đáng chết, hắn làm sao lại sợ Lạc Vân Hi, kẻ phế vật này đây?

Chỉ là, mới vừa rồi, nàng ném bánh bao sao lại ném chuẩn như vậy?

“Muốn ăn không?” Lạc Vân Hi ôm lấy ngực, dù tay đang bận vẫn ung dung hỏi.

Đoan Mộc Kỳ nhìn bánh bao đen như mực kia, trong dạ dày buồn nôn, trợn mắt nhìn nàng.