Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 187

Chương 181

Edior: thu thảo

Hoàng đế và thái hậu thấy Quân Lan Phong hôm nay đến, cho là hắn không hề đề cập tới chuyện từ hôn nữa.

Quân Lan Phong giữ im lặng, từ trong lòng đưa ra một cây trâm lam ngọc, đưa tới.

Cây trâm này, chỉ là hắn tùy ý lựa một cái từ Trân Bảo Các, ngược lại những cây trâm độc nhất vô nhị của Trân Bảo Các, thế gian tuyệt đối không có cái thứ hai.

Dưới đài, các vị khách lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Bọn hắn cũng không biết Trung Sơn Vương đưa ra chuyện từ hôn.

Ở trên Thiên Dạ, chuyện nhà trai đưa ra việc từ hôn, sẽ gây tổn thất rất lớn tới mặt mũi đàng gái, cho nên đám hỏi giữa các đại gia tộc, mặc dù từ hôn, truyền đi cũng sẽ nói uyển chuyển là ly hôn.

Đã đính hôn, dù sao cũng chưa phải là hôn nhân thực, cho nên, ly hôn cũng có hiệu lực.

Đoan Mộc Ly mặc một bộ bạch y đi ra ngoài, tay hắn nâng một hộp khảm châu ngọc hồng, sặc sỡ loá mắt, trong nháy mắt đã hấp dẫn tầm mắt những người khác.

“Yên nhi, chúc mừng!”

Hắn mỉm cười, đưa hộp hồng lên.

Đỗ Tình Yên nhận lấy, nhẹ giọng nói cám ơn, trong mắt lại ngấn lệ.

Chỉ theo việc đóng gói, đã có thể thấy biểu ca không có dụng tâm như Đoan Mộc Ly, tâm tư của hắn, sớm cũng không biết đi đâu.

Do lễ tiết, Nhan Dung Kiều ngay trước tân khách mặt mở hộp hồng ra, một loạt ánh sáng chói lọi bay ra, người có kiến thức lớn như Đỗ đại nhân cũng không khỏi thán phục, một cây trâm bạch ngọc thủy tinh bảy màu rất đẹp! Thần sắc Đỗ Tình Yên cũng ngẩn ra.

Ánh mắt Đoan Mộc Kỳ chấn động, hắn không kìm lòng được mà liếc nhìn Đoan Mộc Ly.

Là cây trâm ngày ấy chọn cùng Hi nhi tại Trân Bảo Các! Lúc ấy Đoan Mộc Ly cũng không nói tặng cho Lạc Phi Dĩnh, lại không nghĩ rằng, là tặng cho Đỗ Tình Yên!

Ánh mắt Đoan Mộc Kỳ không nhịn được xuyên qua mọi người, nhìn về phương hướng Lạc gia .

Tiếc thay, nơi đó đã không còn bóng dáng Lạc Vân Hi.

Mà Lạc Phi Dĩnh, trong nháy mắt nhìn thấy cái trâm, cúi đầu, che đi sắc mặt khó coi tới cực điểm, nắm chặt hai tay.

Mà lúc này, người chủ trì hô lớn: “Giờ lành đến, lễ cập kê bắt đầu!”

Nhan Dung Kiều thay nữ nhi lỏng bím tóc ra, nhìn về phía Quân Lan Phong.

Quân Lan Phong bước chân nặng nề lên đài, không nói gì, chỉ là thấy cả đầu tóc dài của nàng ta, vo cùng kinh ngạc, sau đó liền nghe được một loạt tiếng bàn tán truyền tới.

“Hay, hay!”

“Vợ chồng chưa cưới ngọt như mật, vợ chồng mới cưới ngọt như đường!”

“Ha ha, Trung Sơn Vương , Trung Sơn Vương phi, chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi!”

Sắc mặt Quân Lan Phong âm trầm đến đáng sợ, không nói một lời đứng bên cạnh Đỗ Tình Yên, nhanh chóng giúp nàng ta búi lên một cái búi tóc tròn đơn giản, đưa mắt nhìn Nhan Dung Kiều đang bưng bàn trâm, không hề do dự, trực tiếp rút ra cây trâm Đoan Mộc Ly tặng, cài cho Đỗ Tình Yên.

Ánh mắt Nhan Dung Kiều biến đổi, thần sắc những người khác trong sảnh chính cũng có thay đổi.

Sảnh chính vừa rồi còn náo nhiệt lập tức im lặng lại.

Đỗ Tình Yên cảm thấy có chút không đúng, quay đầu nhìn về hướng tay Nhan Dung Kiều, trông thấy trâm ngọc lam Quân Lan Phong tặng còn êm đẹp đặt ở trong mâm, bỗng nhiên hiểu ra.

Tại trường hợp này, Quân Lan Phong đeo cho vị hôn thê của mình cây trâm nam nhân khác đưa, căn bản chính là không hợp lý! Đây mới là điều mọi người cảm thấy quỷ dị.

Chờ khi Đỗ Tình Yên phản ứng lại, Quân Lan Phong đã hờ hững xuống đài, một tay nàng ta che búi tóc, cố nén không để nước mắt chảy xuống.

Sau khi kết thúc buổi lễ, thái hậu và hoàng đế nói chúc mừng, liền lên đường hồi cung, Quân Lan Phong và Thái tử đưa ra ngoài.

Thái hậu ngồi trên nhuyễn kiệu, nhìn Quân Lan Phong thở dài một cái.

Tuy thân thế Đỗ Tình Yên cao quý, tính cách lại tốt, mọi thứ đều muốn cho nàng ta tốt, nhưng nàng ấy càng yêu thương Quân Lan Phong hơn. Phóng tầm mắt khắp Thiên Dạ, chỉ có Đỗ Tình Yên mới xứng với hắn, cho nên, nàng ấy cảm thấy có chút đáng tiếc.

Quân Lan Phong đưa mắt nhìn thái hậu hoàng và hoàng đến di về phía xa, đến khi long xa phượng giá không còn hình bóng, hắn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Vừa quay đầu lại, liền thấy khách nhân trong sảnh lục tục ra khỏi phủ, có lên xe, có cưỡi ngựa, khóe miệng của hắn gợi lên một chút ý cười, phóng người lên Tuyết Luyện ở bên ngoài phủ, phân phó Cửu Sát: “Đi, tới Đại phủ!”

Thái tử thấy thế, vội vàng kêu lên: “Trung Sơn Vương, chờ bản cung!”

Theo đạo lý mà nói, mọi người đều nên ở lại Đỗ gia, dùng trà ngắm cảnh, ngồi đợi sự kiện bắn pháo hoa buổi tối.

Nhưng lần này rất kỳ quái, Nhan Quốc Công và Đỗ Học Sĩ ngồi ở thư phòng một lát, quản gia đã mồ hôi đầm đìa cạy tới báo, nói khách nhân ở gian ngoài đều đã đi, cản cũng không cản được.

Hai người lấy làm kinh hãi, đứng dậy hỏi thăm nguyên nhân.

Quản gia tinh tế nói, thì ra những người này cũng không nói rõ mà rời khỏi, chỉ nói là đi làm chút chuyện, đợi lát nữa thì quay lại, nhưng một người nói như thế không quan trọng, hai người nói cũng sẽ rất bình thường, dù sao ai mà không có việc riêng đâyNhưng tất cả mấy trăm người đều nói như vậy, vậy thì rất kỳ lạ!

Hai người vội vã chạy tới sân trước nhìn, quả nhiên, một người khách cũng không thấy, đi lại đều là hạ nhân Đỗ gia.

Bọn hắn vội vàng ra khỏi phủ quan sát, bắt lấy một ngự y của thái y viện cái còn chưa kịp rời khỏi đó hỏi.

“Tả Ngự y, các ngươi đi đâu vậy?” Đỗ Học Sĩ nhanh chóng đặt câu hỏi.

Tả Ngự y thấy Đỗ Học Sĩ vậy mà đuổi tới, ngay cả Nhan Quốc Công đức cao vọng trọng cũng vuốt râu đuổi tới, không khỏi có chút xấu hổ, cười theo nói: “Là như vậy, Lạc tiểu thu cháu gái của Đại đại hôm nay cũng cập kê, chúng ta chuẩn bị tới tham dự lễ.”

“Đại đại nhân sao?” Đầu óc Đỗ Học Sĩ mơ hồ.

“Ngài chắc chắn không quen biết, là một người làm công văn ở Lại bộ.”

Mặt Đỗ Học Sĩ đầy ngỡ ngàng, hắn thực sự không nhớ ra được còn có người như vậy.

Nhan Quốc Công chú ý nhiều hơn một chút, hắn hỏi: “Trung Sơn Vương đâu? Thái tử bọn hắn đâu? Cũng đi sao?”

Đỗ đại học sĩ gật đầu, cả đường cũng không thấy mấy người này.

“Hẳn là đi rồi.” Tả Ngự y không dám khẳng định.

“A? Vị cháu gái của Đại đại nhân này là người ra sao, các ngươi biết không?” Nhan Quốc Công trầm giọng hỏi.

Nói nói ngắn gọn, ý nói là Đại đại này là nhân vật không có mặt mũi gì, sao cháu gái hắn cập kê, người trong triều lại cho mặt mũi như vậy? Dù cho Đỗ Tình Yên hôm nay không làm lễ cập kê, cũng không thể có nhiều người tới đó như vậy! Vả lại Đỗ gia ở chỗ này, nhưng bọn hắn còn chạy đi tham gia lễ cập kê của người khác, thế chính là vô lễ!

Nhưng chuyện này, thì bọn họ không thể nào truy cứu, cũng không tiện truy cứu.

Tả Ngự y lại nhẹ giọng nói: “Nghe nói là nữ nhi Lạc Thái Úy đuổi ra khỏi nhà, tam tiểu thư Lạc Vân Hi.”

“Hả? Là phế vật kia sao?” Đỗ đại học sĩ lập tức nghĩ tới lời dân gian đồn đại, không chút kiêng kị nói.

Ánh mắt Nhan Quốc Công sâu thẳm, hỏi: “Ai đưa thiếp mời vậy? Việc này là ai làm ra vậy?”

Mặc kệ là làm lễ hoặc hội gì, đều sẽ có mấy người viết thư mời, mà thường thường, thân phận của người phát thiếp và chủ thân của người của bữa tiệc đều có quan hệ thân thiết. Chủ trì có thân phận cao, người phát thiếp cũng coc thân phận, người cho mặt mũi cũng nhiều, ngược lại cũng vậy.

Mà một công văn Lại bộ nhỏ bé, chúa gái lại là một phế vật danh chấn kinh thành, thứ nữ Lạc gia, lại có thể gọi điều động nhiều người như vậy, đủ thấy, phải có người ở phía sau nâng đỡ.

Tả Ngự y thấp giọng nói: “Việc này, có vài trọng thần, Cốc thừa tướng, Tằng Tư Đồ gọi và mấy vị hoàng tử cũng đều từng nói muốn đi.”

Tuy Lạc Vân Hi có chuyện giấu diếm, nhưng Đoan Mộc Ly muốn tra ra nơi nàng ở không khó.

Nhan Quốc Công nhíu mày lại, Đỗ Học Sĩ càng khó chịu, vài trọng thần đều tham dự, sự việc cũng không hay làm, hắn âm thầm ghi nhớ món nợ này lên đầu công văn kia, ai bảo cháu gái hắn cùng một ngày cập kê với nữ nhi của mình! Hiển nhiên, hắn đã quên, sinh nhật Đỗ Tình Yên cũng không phải hôm nay, là nữ nhi của hắn dành ngày cập kê với người khác.

Lạc Vân Hi sớm nghĩ đến đièu này, thân thể này của nàng rất nhiều có kẻ thù, không muốn gây phiền toái cho Thế Nhiệm, nên đã đưa Tam di nương ra ngoài tự lập môn hộ, không tổ chức lễ cập kê ở Đại phủ.

Nhưng Thế Nhiệm sao chịu đáp ứng chứ? Đời này của hắn chỉ có Tam di nương là em gái ruột, dưới gối lại chỉ có một nữ nhi, nên đã coi Lạc Vân Hi như con của mình, sao lại đồng ý để nàng tới nơi khác làm lễ cập kê đây?

Trước cửa Đại phủ, bày hàng trăm trượng gấm đỏ, phủ kín cả ngõ hẻm, hương vị ăn mừng đậm đà, người không biết con tưởng con gái nhà ai gả ra ngoài, hay là cưới vợ đó!

Trong tiếng pháo, tiếng gánh hát biểu diễn lúc ẩn lúc hiện truyền ra khỏi Đại phủ.

Ngoài cửa là một dãy thị vệ mặc quần áo mới, Đại phủ ít người, những thị vệ này tất nhiên không phải của Đại phủ, mà là người do Quân Lan Phong tuyển từ vương phủ tới, âm thanh vang dội, lễ tiết đúng chỗ, nghênh đón tất cả tân khách đến đại sảnh.

Vốn dĩ đại sảnh rất nhỏ đã bị đập một bức tường, để hợp hai viện Đông Tây lại một chỗ, so với không gian sảnh chính của Đỗ gia còn có vẻ lớn hơn.

Quân Lan Phong chắp tay đứng ở trên thềm, khóe miệng khẽ nhếch, bên người hắn, Đoan Mộc Kỳ đang thấp giọng nói chuyện cùng Đoan Mộc Ly, Thái tử lại đi dạo ở trước sảnh, như nghĩ ngợi gì đó.

Mọi người chỉ biết Nhị hoàng tử, thập nhị hoàng tử từng nói muốn tới, lại không nghĩ rằng Trung Sơn Vương và Thái tử cũng sẽ ở đây!

Bọn hắn vừa giật mình vừa vui mừng, cũng tốt, chưa tới sai, ngay cả Trung Sơn Vương cũng tới Đại phủ, bọn hắn hẳn là càng nên đến!

Một nhà Lạc Kính Văn đứng góc phòng, sắc mặt khá là khó coi, nhất là Lạc Phi Dĩnh, sắc mặt trầm đến đáng sợ.

Lạc Vân Hi chẳng phải mới bị đuổi ra khỏi nhà hay sao? Sao nhanh như vậy, thì nàng đã lắc mình biến hóa, trở thành biểu tiểu thư của Đại gia đây? Như thế vẫn chưa đủ, nàng là một thứ nữ, lại còn tổ chức tiệc cập kê rầm rộ sôi nổi! Thế nhưng, càng làm nàng ta không thể quên hơn là khách trên yến tiệc cập kê còn nhiều hơn so với nàng ta tổ chức cập kê năm mười lăm tuổi ấy!

Giờ lành sắp tới, Lạc Vân Hi dưới sự giúp đỡ của Tề Sính Đình đi vào đại sảnh, lập tức đưa tới một trận âm thanh hít khí lạnh.

Trên thân nàng là một bộ váy màu tím nhạt dệt bằng Thiên Tàm Ti, mặt váy khảm vô số mảnh bảo thạch, ánh mặt trời chiếu đến, tỏa ra ánh sáng xinh đẹp mờ ảo. Làn váy dài bảy thước, được ba cặp kim đồng ngọc nữ nâng, từ trong ánh mặt trời đi tới.

Nàng không chải đầu, tóc như đen thác nước trực tiếp rơi ở đầu vai, tóc đen tuyền mềm mại, thẳng tắp sáng loáng, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng tinh xảo, lông mày cong như dương liễu, mắt to như chân trâu (Chỗ này tác giả để là Đan Phượng), lông mi dài run rẩy, con ngươi như ngậm nước mừa thu, môi đỏ mỏng khẽ cong, tóc dài lướt nhẹ, bước chân thanh thoát nhẹ nhàng như bước trên hoa sen, dáng người yêu kiều như bồ liễu, eo nhỏ một nắm, giống như cửu thiên tiên nữ đi tới, đẹp đến không dính khói bụi trần gian.

Tất cả mọi người nhìn tới sững sờ.

Lạc Vân Hi từng bước từng bước đi tới, sống lưng thẳng tắp, tư thái tao nhã, khí chất hơn xa Đỗ Tình Yên, dù cho trước kia lúc thân thể nàng ta tốt, cũn chưa có chuyện thoải mái, tự tin và thong dong như vậy.

Xuân Liễu dẫn Lạc Vân Hi đi lên bậc thang, ngồi vào tháp quý phi ở chính giữa.

Người chủ trì lập tức nhìn về phía Quân Lan Phong.

Lúc này Quân Lan Phong đã bước tới dưới bậc, vài trọng thần đứng phía sau, khẽ gật đầu với hắn một cái.

Trong lòng người chủ trì an tâm, mặt mày tươi cười nói: “Phía dưới, cho mời Trung Sơn Vương lên nói chuyện!”

Mọi người càng inh ngạc hơn, cái gì vậy? Trung Sơn Vương nói chuyện sao? Đây là trường hợp nào, sao lại là Trung Sơn Vương đứng ra nói chuyện?

Khóe mắt đuôi mày Quân Lan Phong đều là ý cười, đi về hướng Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi nắm chặt tay nhỏ, có chút lo lắng, điều này nằm ngoài dự liệu của nàng.

Đoan Mộc Ly lạnh lùng hạ mi mắt, nhìn Quân Lan Phong, bàn tay trong áo đã nắm chặt thành nắm đấm.

Quân Lan Phong từng bước một đi được trên bậc thang, gió từ cửa sảnh ở thổi tới, nhẹ nhàng thổi tung vạt áo mà tím của hắn lên, hắn quay đầu, nở một nụ cười với tất cả tân khách trong đại sảnh.

Trong sảnh, lại một trận hít khí nữa van lên!

Từ sang nay lúc nhìn thấy Trung Sơn Vương ở Đỗ phủ, gần như không có người nào nhìn thấy hắn cười, cho dù là vấn tóc cho Đỗ Tình Yên, hắn cũng không nở nụ cười nào.

Nhưng vào lúc này, hắn lại cười!

Đọc FULL truyện tại đây

Quân Lan Phong thấy thế, ý cười càng sâu thêm, cất giọng nói: “Đầu tiên, bổn vương cảm tạ các vị đã cho mình vài phần mặt mũi, đến tham gia lễ cập kê của Lạc tiểu thư.”

Người dưới đài nghe lời này, lại ngổn ngang vài phần.

“A, ý Trung Sơn Vương là gì vậy?”

“Đúng vậy, lại là Trung Sơn Vương mời!”

Bọn hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách thừa tướng của bọn hắn cũng ra tay, thì ra phía sau lại là Trung Sơn Vương ra lệnh!

Quân Lan Phong dùng vài phần nội lực khuếch tán âm thanh ra: ” Sau buổi lễ sẽ tổ chức bắn pháo hoa, mọi người không nên rời đi, đợi lát nữa dùng bữa tại đại phủ.”

Hắn vừa dứt lời, ai dám không nể mặt hắn đây?

Tuy rằng không biết vì sao Quân Lan Phong không ở Đỗ gia, cũng đang ở Đại gia, còn nói ra lời như vậy, nhưng bọn hắn đều là người trong trốn quan trường, ai cũng không hỏi nhiều.

Phân lượng của Trung Sơn Vương và hai nhà Nhan Đỗ, mấy người này đều hiểu lên theo bên nào.

Người chủ trì cười khanh khách nói: ”Sau đó, mời phu nhân thay Lạc tiểu thư vấn tóc!”

Tam di nương đang muốn từ phòng bên cạnh đi ra, bỗng nhiên, trong đám người truyền đến thanh âm thanh thúy của một thiếu nữ: “Lạc Vân Hi chẳng phải bị Lạc gia đuổi ra khỏi nhà hay sao? Sao còn mang họ Lạc vậy? Mẹ nàng chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp của Lạc gia, sao lại xưng là ‘phu nhân ‘ được?”

Ngôn từ sắc bén đâm thẳng qua màng nhĩ của mọi người, thân mình Tam di nương cũng run rẩy mấy cái, mọi người dồn dập nhìn vè phía người nói chuyện.

Có người nhận biết nàng, hô lên: “Đỗ Linh tiểu thư!”

Thiếu nữ mặc vày dài vàng nhạt chính là Đỗ Linh, thứ nữ của Đỗ đại học sĩ.

Với tư cách thứ nữ, nàng ta cũng là không có tư cách tổ chức lễ cập kê, mà nàng ta không muốn Lạc Vân Hi lại có thể biết làm lễ cập kê, còn chiếm được Trung Sơn Vương làm người chống đỡ, nàng ta vô cùng oán hận!

Khóe miệng Lạc Vân Hi lộ ra nụ cười lạnh, họ nàng vốn là họ Lạc, chẳng phải Lạc của Lạc Kính Văn, mà là Lạc của Lạc Phượng Hề! Sao có thể vì Lạc Kính Văn mà miễn cưỡng sửa lại họ mình đây?

“Lạc Thái Úy và ta đã cắt đứt quan hệ, ta họ gì thì có liên quan hệ gì tới hắn!” Nàng lạnh lùng nói nói: “Về phần nương ta, hiện tại một thân một mình, tuổi như vậy, tôn xưng một tiếng ‘phu nhân’, có gì không đúng sao?”

Sự trấn định của nàng quả thực không phải theo Đỗ Linh dự liệu, nàng ta vốn tưởng rằng, lời nói này, chắc chắn làm cho Lạc Vân Hi cực kỳ hoảng loạn.

“Dù như thế nào, chẳng qua chỉ là hạ nhân thân phận đê tiện thôi sao?” Đỗ Linh nói chuyện không lưu tình chút nào: “Gọi nàng ta là ‘phu nhân’, chẳng phải làm bẩn tất cả phu nhân ở đây sao?”

Trong mắt Lạc Vân Hi xẹt qua tức giận, người khác nói gì nàng, nàng cũng có thể không để trong lòng, nhưng nàng tuyệt không cho phép người khác sỉ nhục thân nhân của nàng!

Tay phải tìm tòi, nàng đang muốn rút Tuyết Cẩm ra, thế mà có người đã có động tác nhanh hơn nàng.

Quân Lan Phong đã rút Tuyết Cẩm, chuẩn xác ghìm cái cổ mềm mại của Đỗ Linh lại, Đỗ Linh kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, trợt mấy chục mét trên mặt đất lạnh buốt, trong nháy mắt đã lăn đến dưới bậc thềm.

Lạc Vân Hi nhảy lên, một cước đạp trúng cổ tay nàng ta, “kẽo kẹt” một thanh âm vang lên, xương cổ tay nứt vỡ, Đỗ Linh đã sớm kiệt sức, khó thở, khàn khàn gào một tiếng, đau đến ngất đi. Trong bầu không khí sảnh chính tĩnh lặng, Lạc Vân Hi đạp gãy cổ tay của nàng ta, Quân Lan Phong phối hợp vô cùng tốt, đợi nàng phát tiết xong, vung tay phải lên, vứt Đỗ Linh đi, đụng vào trên tường, vỡ đầu chảy máu, hai ám vệ hô lên tiếp được nàng ta, sắc mặt tất nhiên là thay đổi lớn.

Thế mà, người hạ thủ là Trung Sơn Vương, bọn hắn dù cho có gan to bằng trời cũng không dám nói gì, ôm lấy Đỗ Linh chạy như bay đi.

Mọi người căng thẳng đến không dám thở, nhìn thần sắc như thường của Trung Sơn Vương, trong lòng chấn động, Đỗ Linh này đúng là muốn chết! Trước đó Trung Sơn Vương mới nói nể mặt của hắn, thì nàng ta dám trước mặt mọi người muốn hủy bẵ tiệc, Trung Sơn Vương không lập tức giết nàng ta đều xem như lợi cho nàng ta! Nhưng cái ngã này, phỏng chừng cũng là cả đời tàn tật.

Lạc Phi Dĩnh bị doạ lùi về sau một bước, nàng ta không khỏi nhớ tới Trung Sơn Vương tàn nhẫn đến thế nào, tuy cực kỳ hận Lạc Vân Hinhưng lại không dám động đến nàng! Nàng ta hận đến phát sầu.

Lạc Nguyệt Kỳ sau lưng thái tử cũng giật mình che miệng lại, cùng là thứ nữ, năm trước Thái tử đã nói với nàng ta, năm nay sẽ làm lễ cập kê cho nàng ta, nàng ta chạy đến trước mặt Lạc Băng Linh khoe khoang một phen, nếu như không phải Lạc Vân Hi không ở nhà, nàng ta cũng nhất định sẽ đi nói.

Chỉ là không thể ngờ, lễ cập kê của Lạc Vân Hi lại long trọng như thế, còn phong quang hơn Đỗ Tình Yên, mấy trăm triều thần quý phụ trong triều đều đến đây làm khách, ngay cả Trung Sơn Vương cũng bảo vệ nàng như vậy, đây là điều dù nàng ta làm như thế nào cũng so không được!

Trong lòng đố kị vô cùng, Lạc Vân Hi, quả nhiên thật tài tình! Chỉ là không biết, nàng ta không hiểu ngay cả Thái tử cũng vô cùng kiêng kỵ Trung Sơn Vương là vì cái gì!

Trong lòng Lạc Vân Hi vô cùng tốt, liếc nhìn về hướng Quân Lan Phong, nam nhân cũng đang thâm tình mà chăm chú nhìn nàng, lúc chạm đến mắt nàng thì trong mắt ó ý cười như nước, tâm thần Quân Lan Phong rung động, lỗ tai phía sau hiện lên màu hồng khả nghi.

Hi nhi hôm nay thật hoàn mỹ, kinh diễm cực kỳ, hắn cũng không dám nhìn thẳng.

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Chương 181

Edior: thu thảo

Hoàng đế và thái hậu thấy Quân Lan Phong hôm nay đến, cho là hắn không hề đề cập tới chuyện từ hôn nữa.

Quân Lan Phong giữ im lặng, từ trong lòng đưa ra một cây trâm lam ngọc, đưa tới.

Cây trâm này, chỉ là hắn tùy ý lựa một cái từ Trân Bảo Các, ngược lại những cây trâm độc nhất vô nhị của Trân Bảo Các, thế gian tuyệt đối không có cái thứ hai.

Dưới đài, các vị khách lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Bọn hắn cũng không biết Trung Sơn Vương đưa ra chuyện từ hôn.

Ở trên Thiên Dạ, chuyện nhà trai đưa ra việc từ hôn, sẽ gây tổn thất rất lớn tới mặt mũi đàng gái, cho nên đám hỏi giữa các đại gia tộc, mặc dù từ hôn, truyền đi cũng sẽ nói uyển chuyển là ly hôn.

Đã đính hôn, dù sao cũng chưa phải là hôn nhân thực, cho nên, ly hôn cũng có hiệu lực.

Đoan Mộc Ly mặc một bộ bạch y đi ra ngoài, tay hắn nâng một hộp khảm châu ngọc hồng, sặc sỡ loá mắt, trong nháy mắt đã hấp dẫn tầm mắt những người khác.

“Yên nhi, chúc mừng!”

Hắn mỉm cười, đưa hộp hồng lên.

Đỗ Tình Yên nhận lấy, nhẹ giọng nói cám ơn, trong mắt lại ngấn lệ.

Truyện được đăng tại đây

Chỉ theo việc đóng gói, đã có thể thấy biểu ca không có dụng tâm như Đoan Mộc Ly, tâm tư của hắn, sớm cũng không biết đi đâu.

Do lễ tiết, Nhan Dung Kiều ngay trước tân khách mặt mở hộp hồng ra, một loạt ánh sáng chói lọi bay ra, người có kiến thức lớn như Đỗ đại nhân cũng không khỏi thán phục, một cây trâm bạch ngọc thủy tinh bảy màu rất đẹp! Thần sắc Đỗ Tình Yên cũng ngẩn ra.

Ánh mắt Đoan Mộc Kỳ chấn động, hắn không kìm lòng được mà liếc nhìn Đoan Mộc Ly.

Là cây trâm ngày ấy chọn cùng Hi nhi tại Trân Bảo Các! Lúc ấy Đoan Mộc Ly cũng không nói tặng cho Lạc Phi Dĩnh, lại không nghĩ rằng, là tặng cho Đỗ Tình Yên!

Ánh mắt Đoan Mộc Kỳ không nhịn được xuyên qua mọi người, nhìn về phương hướng Lạc gia .

Tiếc thay, nơi đó đã không còn bóng dáng Lạc Vân Hi.

Mà Lạc Phi Dĩnh, trong nháy mắt nhìn thấy cái trâm, cúi đầu, che đi sắc mặt khó coi tới cực điểm, nắm chặt hai tay.

Mà lúc này, người chủ trì hô lớn: “Giờ lành đến, lễ cập kê bắt đầu!”

Nhan Dung Kiều thay nữ nhi lỏng bím tóc ra, nhìn về phía Quân Lan Phong.

Quân Lan Phong bước chân nặng nề lên đài, không nói gì, chỉ là thấy cả đầu tóc dài của nàng ta, vo cùng kinh ngạc, sau đó liền nghe được một loạt tiếng bàn tán truyền tới.

“Hay, hay!”

“Vợ chồng chưa cưới ngọt như mật, vợ chồng mới cưới ngọt như đường!”

“Ha ha, Trung Sơn Vương , Trung Sơn Vương phi, chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi!”

Sắc mặt Quân Lan Phong âm trầm đến đáng sợ, không nói một lời đứng bên cạnh Đỗ Tình Yên, nhanh chóng giúp nàng ta búi lên một cái búi tóc tròn đơn giản, đưa mắt nhìn Nhan Dung Kiều đang bưng bàn trâm, không hề do dự, trực tiếp rút ra cây trâm Đoan Mộc Ly tặng, cài cho Đỗ Tình Yên.

Ánh mắt Nhan Dung Kiều biến đổi, thần sắc những người khác trong sảnh chính cũng có thay đổi.

Sảnh chính vừa rồi còn náo nhiệt lập tức im lặng lại.

Đỗ Tình Yên cảm thấy có chút không đúng, quay đầu nhìn về hướng tay Nhan Dung Kiều, trông thấy trâm ngọc lam Quân Lan Phong tặng còn êm đẹp đặt ở trong mâm, bỗng nhiên hiểu ra.

Tại trường hợp này, Quân Lan Phong đeo cho vị hôn thê của mình cây trâm nam nhân khác đưa, căn bản chính là không hợp lý! Đây mới là điều mọi người cảm thấy quỷ dị.

Chờ khi Đỗ Tình Yên phản ứng lại, Quân Lan Phong đã hờ hững xuống đài, một tay nàng ta che búi tóc, cố nén không để nước mắt chảy xuống.

Sau khi kết thúc buổi lễ, thái hậu và hoàng đế nói chúc mừng, liền lên đường hồi cung, Quân Lan Phong và Thái tử đưa ra ngoài.

Thái hậu ngồi trên nhuyễn kiệu, nhìn Quân Lan Phong thở dài một cái.

Tuy thân thế Đỗ Tình Yên cao quý, tính cách lại tốt, mọi thứ đều muốn cho nàng ta tốt, nhưng nàng ấy càng yêu thương Quân Lan Phong hơn. Phóng tầm mắt khắp Thiên Dạ, chỉ có Đỗ Tình Yên mới xứng với hắn, cho nên, nàng ấy cảm thấy có chút đáng tiếc.

Quân Lan Phong đưa mắt nhìn thái hậu hoàng và hoàng đến di về phía xa, đến khi long xa phượng giá không còn hình bóng, hắn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Vừa quay đầu lại, liền thấy khách nhân trong sảnh lục tục ra khỏi phủ, có lên xe, có cưỡi ngựa, khóe miệng của hắn gợi lên một chút ý cười, phóng người lên Tuyết Luyện ở bên ngoài phủ, phân phó Cửu Sát: “Đi, tới Đại phủ!”

Thái tử thấy thế, vội vàng kêu lên: “Trung Sơn Vương, chờ bản cung!”

Theo đạo lý mà nói, mọi người đều nên ở lại Đỗ gia, dùng trà ngắm cảnh, ngồi đợi sự kiện bắn pháo hoa buổi tối.

Nhưng lần này rất kỳ quái, Nhan Quốc Công và Đỗ Học Sĩ ngồi ở thư phòng một lát, quản gia đã mồ hôi đầm đìa cạy tới báo, nói khách nhân ở gian ngoài đều đã đi, cản cũng không cản được.

Hai người lấy làm kinh hãi, đứng dậy hỏi thăm nguyên nhân.

Quản gia tinh tế nói, thì ra những người này cũng không nói rõ mà rời khỏi, chỉ nói là đi làm chút chuyện, đợi lát nữa thì quay lại, nhưng một người nói như thế không quan trọng, hai người nói cũng sẽ rất bình thường, dù sao ai mà không có việc riêng đâyNhưng tất cả mấy trăm người đều nói như vậy, vậy thì rất kỳ lạ!

Hai người vội vã chạy tới sân trước nhìn, quả nhiên, một người khách cũng không thấy, đi lại đều là hạ nhân Đỗ gia.

Bọn hắn vội vàng ra khỏi phủ quan sát, bắt lấy một ngự y của thái y viện cái còn chưa kịp rời khỏi đó hỏi.

“Tả Ngự y, các ngươi đi đâu vậy?” Đỗ Học Sĩ nhanh chóng đặt câu hỏi.

Tả Ngự y thấy Đỗ Học Sĩ vậy mà đuổi tới, ngay cả Nhan Quốc Công đức cao vọng trọng cũng vuốt râu đuổi tới, không khỏi có chút xấu hổ, cười theo nói: “Là như vậy, Lạc tiểu thu cháu gái của Đại đại hôm nay cũng cập kê, chúng ta chuẩn bị tới tham dự lễ.”

“Đại đại nhân sao?” Đầu óc Đỗ Học Sĩ mơ hồ.

“Ngài chắc chắn không quen biết, là một người làm công văn ở Lại bộ.”

Mặt Đỗ Học Sĩ đầy ngỡ ngàng, hắn thực sự không nhớ ra được còn có người như vậy.

Nhan Quốc Công chú ý nhiều hơn một chút, hắn hỏi: “Trung Sơn Vương đâu? Thái tử bọn hắn đâu? Cũng đi sao?”

Đỗ đại học sĩ gật đầu, cả đường cũng không thấy mấy người này.

“Hẳn là đi rồi.” Tả Ngự y không dám khẳng định.

“A? Vị cháu gái của Đại đại nhân này là người ra sao, các ngươi biết không?” Nhan Quốc Công trầm giọng hỏi.

Nói nói ngắn gọn, ý nói là Đại đại này là nhân vật không có mặt mũi gì, sao cháu gái hắn cập kê, người trong triều lại cho mặt mũi như vậy? Dù cho Đỗ Tình Yên hôm nay

Đang tải nội dung ảnh

(Còn tiếp)