Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 177

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 172 (1)

Edior: thu thảo

Khi trở về, Lạc Vân Hi nhảy lên đầu tường, thấy Quân Lan Phong còn chưa đi ra, cũng không muốn trở về phòng.

Đầu tường có thể nhìn thấy núi Vân Hải ở xa, nàng ngồi ở chóp tường, nhặt một cọng cỏ xanh ngậm vào nhai, nghiền ngẫm, cảm thụ không khí vùng núi mát mẽ.

Quân Lan Phong và Phổ Tuệ đại sư vừa đi ra, đã không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu nữ lười biếng ngồi ở đầu tường, tóc đen khẽ tung bay, gương mặt hơi nghiên tạo thành kh một đường vòng cung duyên dáng. Mặt trời trốn vào tầng mây, sắc trời dịu nhẹ, nhưng phía sau nàng là ngọn núi tuyết phủ trắng xóa.

Tim Quân Lan Phong run rẩy, đến gần, nhẹ giọng gọi kêu: “Hi nhi, xuống đây đi, trên đó gió lớn lắm.”

Lạc Vân Hi ngồi dậy, nở nụ cười thoải mái.

Thấy nàng muốn nhảy xuống, Quân Lan Phong theo bản năng mở hai tay ra đón, lúc đó nữ tử cũng đã thoải mái nhảy vào bùi cỏ rậm, lấy ngọn cỏ trong miệng xuống, đi về phía hắn.

Dung mạo Phổ Tuệ đại sư hơi động, nữ tử trước mắt, dường như rất khác do với hắn tưởng tượng.

Quân Lan Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cong lên ý cười.

“Các ngươi tự nhiên đi, lão nạp không quấy rầy.” Phổ Tuệ đại sư cáo từ rời đi.

Quân Lan Phong và Lạc Vân Hi trở về phòng nhỏ uống trà nghỉ ngơi.

Quân Lan Phong thấp giọng nói: “Nữ tử vừa rồi chúng ta gặp, ta đã hỏi, Phổ Tuệ đại sư cũng không biết tên đầy đủ của nàng ta, chỉ biết nàng ta gọi là U Nhi”

U Nhi sao? Đáp án trong lòng Lạc Vân Hi được xác minh.

“Hàng năm đều quyên tiền hương nến cho hoàng hứng tự, sáu năm vừa qua và bốn năm trước trong chùa làm một đại pháp siêu độ, chính là nàng ta bỏ vốn, nàng ta và các tăng nhân trong chùa đều có quen biết.” Quân Lan Phong kể lại rất tỉ mỉ.

Lạc Vân Hi nhếch môi cười, lại hỏi chuyện khác: “Không phải Phổ Tuệ đại sư nói không tiện tiết lộ sao? Thì ra cũng là nhìn người nói, người xuất gia cũng nói láo!”

Quân Lan Phong cười ha ha.

Mặt mày Lạc Vân Hi hơi trầm xuống, bốn năm trước . . . U Nhi còn ở bên người nàng không phải sao? Pháp sự kia rốt cuộc là nàng ta bỏ tiền hay là Lạc Vân Hi trước kia bỏ tiền cũng khó nói lắm. Xem ra ba năm nay nàng ta vẫn còn tin phật, làm việc trái với lương tâm, trong lòng bất an sao?

Dùng bữa trưa tại hoàng hứng tự, cháo mồng 8 tháng chạp thanh đạm, hai người lại ăn say sưa ngon lành, sau khi ăn xong liền đánh cờ tại phòng nhỏ.

Quân Lan Phong thấy Lạc Vân Hi có tâm tư đánh cờ, nghĩ sắc trời còn sớm, liền đáp ứng đánh với nàng một ván, nhưng chỉ có thể là một ván mà thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Vân Hi không để ý lắm, cùng hắn dọn xong bàn cờ, nàng quân đen, Quân Lan Phong quân trắng, rất hứng thú đánh.

Phổ Tuệ đại sư ở một bên quan sát, thấy Lạc Vân Hi đi những nước cờ rất cẩn thận, chiêu nào chiêu nấy đều chứa ám chiêu, vòng này trùm lên vòng kia, coi như là hắn tâm tư sâu xa, cũng khó có thể nhìn thấu ngay lập tức, trong lòng thất kinh.

Mặc dù biết thanh danh phế vật của nàng không phải thật, vẫn ẩn núp thực lực, nhưng bên tai thường được nghe nói về những việc xấu loang lổ của nàng, nên cái nhìn về nàng có chút phiến diện. Hôm nay nhìn thấy kỳ đạo của nàng, xem ra chuyện chẳng phải hoàn toàn như vậy.

Lạc Vân Hi đi nước cờ tuy không sắc bé , nhưng cực kỳ vững vàng, mỗi một bước, đều có ẩn giấu chiêu khác phía sau, vừa thấy liền biết là cao thủ trong cao thủ. Từ cách đánh cờ mà suy ra cách sống, nàng đánh cờ như vậy, tính cách chắc cũng chẳng khác như vậy mấy phải không?

Quân Lan Phong vốn am hiểu đánh thẳng trực diện, nhưng đối mặt với cách đánh của Lạc Vân Hi, hắn đổi thành ra chiêu hư không, thường thường khi đánh sẽ có một nước cờ bất ngờ chứa một chiêu khác phía sau, Phổ Tuệ đại sư nhìn mà cứng lưỡi, không thấy được, tiểu tử Quân gia này giấu cũng rất sâu, bản lĩnh chơi cờ lại cao như vậy!

Hai người đánh một canh giờ, vẫn còn không phân được thắng bại, trán Lạc Vân Hi đã chảy ra từng giọt mồ hôi nhỏ.

Kiếp trước nàng là cao thủ cờ vây, kiếp này trong ký ức cũng đọc không ít sách về đánh cờ, nhưng không chiếm được một chút lợi lộc nào từ Quân Lan Phong.

Quân Lan Phong tranh thủ ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua sự đau lòng, giơ lên tay áo lau đi mồ hôi cho nàng, tự trách nói: “Đều tại ta muốn cùng Hi nhi chơi cờ cùng ta, chúng ta chẳng phân được thắng bại, không bằng ra ngoài chơi còn hơn.”

Lạc Vân Hi cắn môi, rõ ràng là nàng muốn hắn đánh cùng, nhưng nước cờ đã thành thế này, nàng sao còn có tâm tư ra ngoài chơi đây?

“Xong rồi đi!” Hai mắt nàng chăm chú nhìn bàn cờ.

Truyện được đăng tại đây

“Không được!” Quân Lan Phong phá bàn cờ, nói: “Nhìn ngươi mệt mỏi thành cai gì rồi! Ván cờ đang dở ta nhớ kỹ, lần sau lại đánh cùng ngươi!”

Lạc Vân Hi vừa ngẩng đầu, cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, liền gật đầu, đứng lên, vươn người một cái, cố ý sẵng giọng: “Nói ta mệt, ngươi cũng không biết để ta thắng sao?”

Quân Lan Phong cười nhẹ: “Cái này không thể được!”

Lạc Vân Hi trợn mắt nhìn hắn, trong con ngươi mang theo ý cười.

Giọng Quân Lan Phong cực kỳ nhẹ nhàng nói: “Hi nhi, đi ngủ một chút đi.”

“Vốn đầu choáng váng, lại ngủ nữa, càng chóng mặt hơn.” Lạc Vân Hi lắc đầu: “Ra ngoài đi dạo một chút.”

“Được, ta và ngươi đi xem thác nước phía sau núi.” Quân Lan Phong đề nghị.

Hai người cũng mặc kệ Phổ Tuệ đại sư vẫn đau đầu suy nghĩ về ván cờ dang dở, cùng ra khỏi phòng, bước về hướng dốc núi ngàn trượng.

Thác nước hoàng tuyền cuồn cuộn trút xuống, nước như những đóa hoa đánh vào vách núi, cuốn trôi hết tuyết đọng ở đỉnh núi, chỉ chừa

Đang tải nội dung ảnh