Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 173

Chương 168

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi đá cục đá trở lại Vân Các, nghĩ đến thái độ của Đoan Mộc Triết, trong lòng vô cùng khó chịu.

Xuân Liễu thấy tiểu thư trở lại, rất vui vẻ, muốn kêu Tiểu Ngôn đi pha trà. Lạc Vân Hi đã ngăn cản nàng ấy: “Không cần, đi xem thử xem lão Lý có ở đây hay không, chúng ta ra ngoài.”

Xuân Liễu kinh ngạc, tiểu thư vội vàng về viện, còn chưa ngồi xuống ghế, lại muốn đi ra ngoài sao? Thế nhưng, còn bảo với mình.

Tuy nghi hoặc, nhưng Xuân Liễu không hỏi nhiều, chạy nhanh ra ngoài.

Lão Lý đã là chủ nhân của chiếc xe ngựa Tằng Thủy Tiên mượn đi trước kia kia, xe ngựa bị phá hủy, lão Lý không dám nói gì, nhưng Lạc Vân Hi bắt đền Tằng Thủy Lan, sau này Tằng Thủy Lan vẫn đưa 50 lượng đến Vân Các, vì sợ Lạc Vân Hi ra ngoài nói lung tung.

Số bạc đó Lạc Vân Hi đều cho lão Lý, thông thường một chiếc xe ngựa gỗ vốn không cần nhiều bạc như vậy, lão Lý bỏ ra không tới hai mươi lượng, mua chiếc xe ngựa mới, đánh xe mới mà dùng, bạc còn lại hắn đều cầm lấy, đủ để cả nhà bọn hắn dùng hơn mấy năm.

Vì thế, lão Lý cảm ơn ân đức của Lạc Vân Hi, không có chuyện gì thì chạy đến cửa Lạc phủ lượn một vòng, xem thử xem Lạc Vân Hi có muốn ra ngoài không.

Lạc Vân Hi cũng không muốn làm phiền hắn, ra ngoài cũng ít gọi xe hắn. Nhưng từ sau chuyện xảy ra lần trước, nàng cũng không dám nữa tùy tiện gọi xe ngựa ở đầu hẻm nữa, một khi có việc, liền gọi gã sai vặt chạy ra ngoài, gọi lão Lý tới đón.

Lúc xe ngựa Lão Lý không cần chạy, sẽ dừng lại trên đường cách Lạc phủ không xa, chỉ một lát gã sai vặt đã gọi hắn tới.

“Tiểu thư muốn đi đâu?” Lão Lý đón Lạc Vân Hi lên xe, cung kính hỏi.

“Quán trọ Dạ Đô.” Lạc Vân Hi khẽ nhả bốn chữ.

Xuân Liễu bên cạnh cau mày, tiểu thư muốn tới khách sạn, sao không đổi nam trang?

Đến khách sạn Dạ Đô, xuống khỏi xe, Lạc Vân Hi để một khối bạc vụn ở trên ghế, lão Lý thấy thế sợ hãi kêu: “Tiểu thư mau cầm tiền về đi, sao tiểu nhân có thể lấy tiền của người được! Lần trước bạc nhiều như từ trên trời rớt xuống vậy, đều là tiểu thư ban cho ta, tiểu thư ngồi xe ngựa của lão Lý Nhất cả cuộc đời, cũng không ngồi hết số tiền đó!”

Lạc Vân Hi cười đẩy hắn ra, nói: “Ngươi hãy nhận đi, số bạc này cũng là trong công việc, cũng không phải ta bỏ ra. Mặc kệ người nào ngồi xe ngựa đều giống nhau, ngươi không thu, lần sau ta không ngồi xe ngựa của ngươi, bạc cũng cho người khác thôi.”

Lão Lý không làm sao được, đành phải thu bạc lại.

Lạc Vân Hi thấp giọng nói với lão Lý Nhĩ vài câu, mới mang theo Xuân Liễu vào cửa chính quán trọ, nàng mặc nữ trang, chưởng quỹ cũng không quen biết nàng.

“Cho ta một gian phòng.” Nàng đi đến trước quầy, lạnh nhạt nói.

Chưởng quỹ sai tiểu nhị dẫn nàng lên lầu hai, Xuân Liễu đi ở phía sau, đầu óc mơ hồ.

Vào gian phòng khách thứ hai đếm ngược lại bên tay trái, Lạc Vân Hi liền đuổi tiểu nhị đi, thả bình mai trước cửa sổ, đóng cửa sổ lại, dựa vào giường quý phi nghỉ ngơi.

Xuân Liễu pha một chén trà nóng bưng lên , nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư, bây giờ chúng ta đang làm gì vậy?”

“Chờ người.” Lạc Vân Hi nhận trà nóng, thổi nổi bọt nước trên trà xanh, thấp giọng nói: “Ngươi đợi một lát rồi ra bên ngoài canh chừng.”

Xuân liễu hiểu ý: “Vâng ạ.”

Sau nửa canh giờ, Lạc Vân Hi nửa nằm ở trên giường, đôi mắt đóng lại, sắp muốn ngủ, trên cửa, vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu.

Xuân Liễu liếc nhìn về hướng Lạc Vân Hi, người cũng đã tỉnh rồi, mở to mắt to không hề mệt mỏi, sáng sủa óng ánh, nàng khẽ gật đầu một cái, Xuân Liễu liền đến mở cửa.

“Lạc tiểu thư có ở đây không?” Một nam nhân áo đen hỏi, ánh mắt quét về hướng bên trong phòng.

Lạc Vân Hi đứng dậy, nói: “Có, vào đây.”

Nam tử mặc áo đen khom người lui ra ngoài, Tần Bằng mặc cẩm bào màu lam ước qua thềm cửa, đi vào, Xuân Liễu biết Tần Bằng, thấy hắn vào đây, lập tức ra ngoài, cũng khép cửa lại.

“Đình Đình xảy ra chuyện gì sao?” Tần Bằng không dìa dòng mà dứt khoát hỏi.

Lạc Vân Hi nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ chán ghét: “Tạm thời không có chuyện gì, có thể tạm thời giữ được bình yên.” Nàng quay đầu, chậm rãi bước đến phía trước cửa sổ, mở cửa sổ, cầm bình hoa dùng làm ám hiệu trở lại, ánh mắt nhanh chóng quét trên hành lang một vòng, xác định không có người nghe trộm mới yên tâm.

“Vậy Lạc tiểu thư tới tìm ta vì chuyện gì?” Tần Bằng nhận thấy nàng chán ghét, thản nhiên hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Vân Hi thấy mặt hắn bình tĩn , tức giận từ trong lòng dâng lên, lạnh giọng nói: “Thân phận bây giờ của Đình nhi ngươi cũng biết, nàng ấy là trắc phi của Thái tử! Dù ngươi có tình cảm với nàng ấy, tưởng hện gặp nàng ấy, cũng phải bảo hộ nàng ấy cho tốt chứ? Việc này một khi bị Thái tử biết được, ngươi sẽ không có chuyện, Thế tử Tần phủ, Thái tử dám động đến ngươi sao? Nhưng Đình nhi thì sao? Ngươi nghĩ cho nàng ấy chưa?”

Càng nói, nàng càng tức giận, giọng nói của nàng càng chậm rãi, đè ép tới mức thấp nhất: “Ngươi dám nói, ngươi giữ được nàng ấy sao? Long nhan giận dữ ba ngàn ngọn lửa, ngươi có thể chịu được sao? Ngươi ở Tần phủ, Đình nhi cũng đang ở phủ thái tử, một khi việc này bị Thái tử bắt được chuôi, ngươi nước xa có thể cứu được lửa gần sao? Có thể, sau một đêm, nàng ấy liền vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời ngươi, Tần Đại Thế tử, ngươi từng nghĩ hậu quả sẽ như thế nào sao?”

Sắc mặt Tần Bằng theo lời nàng nói dần biến hóa, càng ngày càng nhợt nhạt, càng ngày càng sợ hãi, cũng càng ngày càng thống khổ.

Hắn không thể phản bác, chỉ đành đưa tay, che chặt trái tim mình.

Lạc Vân Hi nhẹ hất cằm, nói: “Ta cũng không muốn ngăn cản các ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn nàng ấy tốt, ta sẽ hết sức vui vẻ, nhưng nếu thật sự đối tốt với nàng ất, thì điều quan trọng nhất là bảo hộ nàng ấy cho tốt có phải không? Như hôm nay, ngươi hẹn nàng ấy , sao lại để lộ sự việc có biết không?”

Tần Bằng lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

“Ngươi đương nhiên không biết.” Lạc Vân Hi cười châm chọc một tiếng: “Ngươi biết làm thế nào mà ta nhận được tin tức không?”

Tần Bằng lắc đầu như trước.

“Ta thấy Tào Thiến ở phủ thái!” Lạc Vân Hi cắn răng, nói ra từng chữ từng chữ cái tên “Tào Thiến”.

“Nàng ta ư? Sao có thể như vậy!” Đột nhiên nghe được cái tên này, Tần Bằng chấn động.

Lạc Vân Hi nhàn nhạt nói: “Lúc nàng ta từ phủ thái tử đi ra, người của thái tử phi lập tức được phái tới theo dõi quán trà này.”

Sắc mặt Tần Bằng biến đổi, mãi lâu sau, gắt gao nắm chặt quả đấm: “Nàng ta đã làm chuyện như vậy, ta nhất định sẽ không thứ tha cho nàng ta!”

“Cha của nàng ta đã cứu ngươi, sao ngươi không tha thứ nàng được chứ?” Lạc Vân Hi châm chọc hỏi.

Sắc mặt Tần Bằng trắng nhợt, ngực phập phồng kịch liệt, cực lực nhẹ giọng nói: “Việc khác đều có thể tha thứ, nhưng nàng ta muốn động đến Đình Đình, đây là chuyện không thể tha thứ! Ta không giết nàng ta, sẽ chăm sóc tốt cho nàng ta, nhưng không để cho nàng ta quấy rối như vậy nữa!”

Mặt Lạc Vân Hi không hề có cảm xúc, nói: “Mặc kệ nàng ta là người nào của ngươi, lần sau, nếu để cho ta biết, nàng ta còn chạm tới Đình nhi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình như hôm nay!”

Tần Bằng nhìn nàng một cái, không nói gì.

Truyện được đăng tại đây

“Việc này không nên để cho Đình nhi biết, sợ lại khiến nàng ấy thương tâm.” Sau khi Lạc Vân Hi nói câu này, liền đi tới bên cửa, mở cửa phòng, cùng Xuân Liễu rời đi.

“Cảm ơn ngươi đã quan tâm nàng ấy như vậy.” Tần Bằng ở phía sau nói một câu.

Lông mày Lạc Vân Hi nhếch lên: “Tiếng cám ơn này, ngươi không có tư cách nói với ta.”

Tần Bằng bị nàng chẹn họng, cười khổ, tam tiểu thư phế vật trong truyền thuyết, thực sự là. . . Cường thế! Chẳng qua, Đình nhi có bạn tốt như vậy, từ nội tâm hắn cũng cảm thấy vui mừng.

Đối diện quán trọ Dạ Đô, một cánh cửa sổ cách hai con đường, nam nhân thả hai cái ống tròn trước mắt xuống, sắc mặt hờ hững. Cửu Sát đi tới, từ phía sau hắn nhìn ra ngoài, cách xa, không thấy rõ sắc thần người bên kia, lại thấy được bóng dáng Lạc Vân Hi và Xuân Liễu.

“Vương gia, Tề trắc phi không thể giữ lại được!” Phía sau, một giọng nói già nua uy nghi vang lên.

“Ngươi có chứng cớ sao?” Quân Lan Phong không hèm quay đầu lại hỏi.

Nam tử trung niên phía sau mặc áo gấm, đầu cài mũ ngọc, đủ thấy là người làm quan, lại là quan viên cao cấp, gọng nói của hắn khẩn thiết: “Vương gia cũng tận mắt được thấy được xe ngựa chạy nhanh như vậy, nếu như không phải có tật giật mình, sao bọn hắn lại đánh xe ngựa nhanh như vậy?”

Quân Lan Phong cười nhẹ: “Tằng Tư Đồ, không thể nói như thế, cách xa như vậy, cũng không ai biết ngồi trên xe ngựa.”

Tằng Tư Đồ, tức là phụ thân của Tằng Thủy Lan.

Hắn và Trung Sơn Vương nói một chút chuyện công sự, từ con đường này trở lại, vừa vặn gặp phải ngự Lâm Quân phủ thái tử, Quân Lan Phong hỏi một tiếng, những Ngự Lâm Quân kia lập tức bê ra toàn bộ sự việc, không dám gạt hắn.

Nghe nói Tề trắc phi lại gặp nam tử xa lạ ở quán trà, Tằng Tư Đồ vui vẻ, đã cực lực thỉnh Quân Lan Phong đi “bắt kẻ thông dâm”.

Quân Lan Phong sao có thể đáp ứng loại

loading