Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 172

Chương 167

Edior: thu thảo

Tằng Thủy Lan nhẹ giọng an ủi của Tằng Thủy Tiên, nghiêng người sang, ra hiệu cho Lạc Vân Hi tiến lên bắt mạch.

Lạc Vân Hi đi tới, Tằng Thủy Tiên đã được Tằng Thủy Lan khuyên nhủ mà bình tĩnh lại, đưa cổ tay phải tới.

Lạc Vân Hi cảm nhận mạch, mạch tượng của nàng ta vô cùng yếu ớt, nhưng mạch cánh tay lại đập lên nhanh hơn, do lo lắng sốt sắng quá độ, thân thể mới suy yếu như vậy.

“Thái tử phi, lệnh muội bị sợ hãi quá độ, cần uống một số phương thuốc ổn định tinh thần.” Lạc Vân Hi nói lớn hơn một chút: “Loại bệnh này cần chậm một chút, không có biện pháp để lập tức thấy hiệu quả.”

Tằng Thủy Lan đứng dậy cảm ơn: “Có thể có được phương thuốc của thần y, là vinh hạnh của bản cung.” Lời nói hết sức khách khí, bình thường, muốn mời Cửu Khúc Chỉ đến khám bệnh, thì khó càng thêm khó, nhưng có thể mời đồ đệ hắn đến, cũng phải cảm ơn giống như vậy.

Lạc Vân Hi mở hai toa thuốc trấn định tinh thần có hiệu quả cực tốt, Tằng Thủy Lan thu lại như thu được bảo vật hiếm có, liền sai người trọng thưởng.

Sau một lát, liền có cung nữ nâng hai bàn vàng bạc châu báu vào, Lạc Vân Hi cũng không khách khí, nhận hết, cung nữ đã cho hết vào một cái bao cho nàng.

Lúc này, một gã sai vặt gầy gò chạy vào, thần sắc vội vàng hấp tấp, vừa thấy có người ngoài ở đây, hắn lập tức ngừng bước, đứng ở trước cửa kêu lên: “Thái tử phi, tiểu nhân có việc phải báo!”

Tằng Thủy Lan nhìn thấy người đó, bỗng cảm thấy phấn chấn, nói tiếng không tiện tiễn với Lạc Vân Hi, bước nhanh ra ngoài.

Lạc Vân Hi giả vờ như không hề để ý, lại cố ý vểnh tai lên nghe trộm, lúc ẩn lúc hiện nghe được Tằng Thủy Lan nói: “Hiện tại đi theo dõi, đợi lát nữa bản cung bẩm báo Thái tử!”

Ngữ khí của nàng ta vô cùng gấp gáp.

Lạc Vân Hi đợi nàng ta vào phòng mới đứng dậy cáo từ, sắc mặt Tằng Thủy Lan buông lỏng, dường như là sau khi đưa Lạc Vân Hi đi còn có việc gấp phải làm, liền lệnh cho xe ngựa đưa tiễn.

Ngồi kiệu đến cửa chính phủ thái tử, xe ngựa đợi ở bên ngoài phủ, cung nữ mời nàng lên xe, nàng lại nói: “Không, ta còn muốn tới bái phỏng một người bạn già, ở ngay tại gần nội thành, đi bộ qua là được.”

Cung nữ cũng không miễn cưỡng, mỉm cười tiễn nàng rời khỏi đó.

Lạc Vân Hi đúng là muốn đi tìm lão bằng hữu, chẳng qua vị lão bằng hữu này cũng không phải ở tại bên cạnh, mà là trong phủ thái tử.

Nếu như mình dùng hiện tại bộ dáng này xuất hiện trước mặt Tề Sính Đình, nàng ấy nhất định sẽ bị kinh hãi đến mức nào đây chứ?

Lạc Vân Hi hài lòng cười, quyết định đi dọa nàng ấy một cái.

Ở của sau của phủ thái tử, một chiếc nhỏ màu xanh lẳng lặng dừng ở đó.

Lạc Vân Hi ở cách đó không xa, trông thấy có cỗ kiệu, bước chân dừng lại, không lập tức đi tới.

Chẳng mấy chốc, một bóng nhỏ từ cửa sau vội vã đi ra, mang theo chiếc áo khoác rộng lớn, không thấy rõ mặt nàng ta, nhưng trong đầu Lạc Vân Hi hung hăng chấn động.

Ngườ mặc đồ này rất nhìn rất quen thuộc! Lần đó, ở cửa hàng thuốc nhìn thấy Tào Thiến mua thuốc, nàng ta cũng mặc như vậy, lúc ấy nếu không phải nàng ta mở miệng nói chuyện, cũng mình hoàn toàn không nhận ra.

Mà người kia, trừ bỏ áo khoác giống Tào Thiến như đúc, thân hình cũng không kém bao nhiêu, nhất định chính là nàng ta.

Mày Lạc Vân Hi khẽ cau lại, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, Tào Thiến đến phủ thái tử làm gì?

Đình nhi . . . Nghĩ đến Tề Sính Đình, lòng nàng căng thẳng, thân hình chợt tung lên, đến chân tường, hai tay bám vào vách tường, trực tiếp nhảy lên, cẩn thận tránh né người làm trong phủ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ Tề Sính Đình ở.

“Tề trắc phi đâu?” Vừa tiến vào viện, nàng đã nắm chặt một cung nữ đặt câu hỏi.

Cung nữ kia đột nhiên thấy một nam nhân xông vào, sợ hãi kêu to, Lạc Vân Hi sớm có chuẩn bị che miệng của nàng ấy lại, không nhịn được hỏi: “Nói! Trắc phi đâu? Nếu không nói ta sẽ giết ngươi!”

Cảm thấy chủy thủ đẩy eo nhỏ của mình, cung nữ liền gật đầu, Lạc Vân Hi buông tay ra, nàng ấy nơm nớp lo sợ nói: “Trắc phi, trắc phi không ở đây, người ra ngoài mua phấn rồi.”

Đi ra ngoài sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng thầm kêu một tiếng không hay, thả cung nữ, chạy như bay.

“Người đâu có thích khách!” Cung nữ ngã xuống đất, kêu gào lên.

Lạc Vân Hi đã đi xa.

Tằng Thủy Lan nói phái người đi theo dõi, còn muốn bẩm báo Thái tử, lại nhìn thấy Tào Thiến trong thái tử phủ, những thứ này, hơn nửa đều có liên quan tới Tề Sính Đình.

Ra khỏi phủ thái tử, Lạc Vân Hi cau mày, nhảy lên nóc nhà, đạp lên mái nhà từ ngõ hẻm gần đó, tốc độ cực nhanh, một đường tìm về hướng trung tâm Dạ Đô.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng không biết Tề Sính Đình đi đâu, tìm kiếm thế này giống như mò kim đáy biển, nhưng dù có ưu sầu thế nào cũng không thể dừng lại, nàng cũng chỉ biết đâm đầu mà tìm thôi, đi qua quán trà, những người mãi nghệ diễn trò, là nơi có khá nhiều cửa hàng son phấn tập trung.

Rốt cục, nàng phát hiện dưới buộc lều trước một cửa hàng buộc vài con ngựa cao lớn màu vàng, màu lông thân thể rất đồng đều, ngự Lâm Quân phủ thái tử cưỡi chính là loài ngựa này.

Lạc Vân Hi vui vẻ, quay đầu đi tìm, bên trong gian cửa hàng này cũng không có người, ngược lại đối diện có một nhà quán trà ba tầng. Trong đại sảnh rất nhiều người ngồi, lầu hai, lầu ba có vài cánh cửa sổ sát đường cũng được mở ra, tiếng nói tiếng cười không ngừng truyền đến.

Nàng không thể xác định Tề Sính Đình có ở đây hay không, nhưng nếu như theo nàng suy đoán, những ngự Lâm Quân này đều đến để theo dõi, như vậy không phải chỉ một lát nữa, Thái tử nhất định cũng sẽ xuất hiện ở đây, nếu thật sự Tề Sính Đình ở cùng với Tần Bằng, vậy thì phiền lớn.

Ánh mắt thoáng nhìn, mấy bóng đen hiện lên ở góc quán lâu, lúc này nàng thả lòng cổ họng ra, hơi lên giọng, lớn tiếng hát: “Sông lớn chảy về hướng đông, sao Bắc đẩu trên trời chiếu sáng, nói đi, ta liền đi, ngươi có ta có tất cả!”

Tiếng ca dâng đến đoạn cao trào lập tức hấp dẫn sức chú ý của tất cả mọi người, cửa sổ quán trà từng cái một đều mở ra, nhìn về phía bên này.

“Gặp chuyện bất bình thì hét một tiếng, lúc nên xuất thủ liền ra tay, hùng hổ xông cứu người!”

Tiếng ca của Lạc Vân Hi hào phóng, hảo hán hát thì sẽ có cảm giác tiết tấu rất mạnh mẽ, tất cả mọi người đều nghe say sưa vui vẻ.

Trong một phòng khách ở tầng hai, Tề Sính Đình nghe được tiếng ca, kinh ngạc đứng lên.

“Sao vậy?” Tần Bằng mặc áo lam ngồi ở đối diện nàng ấy một, dung mạo tuấn lãng ánh mắt sâu thẳm, thấy thần sắc nàng ấy kỳ lạ, lập tức quan tâm đứng lên.

“Bài hát này Hi nhi từng hát, ta ra ngoài xem thử.”

Lúc nàng ấy ở cùng với Lạc Vân Hi, nàng ấy từng hát cho Lạc Vân Hi nghe, Lạc Vân Hi cũng hát cho nàng ấy nghe. Giọng nói của Hi nhi không chỉ ngọt ngào, khi hát thì nàng ấy cũng chưa từng nghe qua, cho nên nàng ấy nhớ tới rất sâu.

Mà giọng Lạc Vân Hi khi nói lớn, liền khó có thể che giấu, Tề Sính Đình nghe được giọng của nàng, lại là bài nàng hát bài trước đây, càng không do dự.

Tần Bằng gật đầu nói: “Đi thôi.”

Tề Sính Đình đeo áo khoác, bước nhanh xuống khỏi lầu hai, mới vừa đi ra cửa, một bóng người nhanh chóng vọt tới, kêu lên: “Đình nhi!”

“Hi nhi, đúng là ngươi rồi!” Tề Sính Đình nhấc 1 góc áo khoác lên, vui mừng nhìn về phía Lạc Vân Hi.

Thế mà, đập vào mắt lại là gương mặt một nam tử, thị giác cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt làm nàng ấy há to mồm nói không ra lời.

Truyện được đăng tại đây

“Có người đang theo dõi các ngươi!” Lạc Vân Hi quét mắt về phía Tần Bằng bên cạnh nàng ấy, không để ý Tề Sính Đình kinh ngạc, trực tiếp nói.

“Cái gì?” Sắc mặt Tề Sính Đình “xoạt” một cái trắng bạch.

Tần Bằng cũng kinh ngạc, ám vệ cũng không tới báo, đủ thấy thị vệ phủ thái tử cẩn thận đến mức nào, hắn trầm giọng nói với Tề Sính Đình: “Ta đưa muội trở về.”

“Rất nguy hiểm!” Lạc Vân Hi cắt ngang lời hắn: “Ngươi dẫn những người kia đi, ta đưa Đình nhi trở về!”

“Được!” Tần Bằng nhìn nàng một cái, nói: “Ta tin tưởng năng lực của ngươi!”

Hắn thường nghe Tề Sính Đình nói Lạc Vân Hi thông minh, mà hôm nay, lại nhờ có lời nhắc nhở của nàng, mình mới biết chuyện mình cùng Tề Sính Đình gặp mặt bị tiết lộ lộ ra, đủ thấy, nàng là có chút bản lãnh.

Lại nói, Tề Sính Đình ở cùng với nàng, dù cho bị Thái tử bắt được, cũng không thể nói gì được.

Đôi mắt bén nhọn của hắn quét bốn phía, lập tức có ám vệ đánh xe ngựa, trực tiếp đến cửa quán đón.

Lạc Vân Hi nói nhanh : “Lên xe ngựa, chờ đến khi ở trên đường mới cắt đuôi những người kia!”

Tần Bằng nói một tiếng “được”, vén màn xe, kéo Tề Sính Đình lên xe ngựa, nhưng Lạc Vân Hi lại ngồi bên cạnh ám vệ Tần phủ, cầm roi ngựa: “Để ta!” Giơ roi thúc ngựa, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi trà lâu, chạy tới chỗ phồn hoa.

Cạnh quán trà có bố trí rất nhiều ám vệ, ngự Lâm Quân sợ đánh rắn động cỏ, vẫn nhìn đứng từ xa nhìn, nhưng xe ngựa là mục tiêu lớn, vừa thấy có chiếc xe ngựa lái đi, bọn hắn nhất thời hét to một tiếng “đuổi”, quân chia thành hai đội, một đội ở tại chỗ , một đội dắt ngựa, vội đuổi theo.

Nghe thấy tiếng “đuổi” phía sau, tim Tề Sính Đình đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi hột, run giọng nói: “Tần Bằng, ta hận ngươi chết đi được!”

Ngược lại Tần Bằng cũng không sợ, chỉ là mặt đầy hổ thẹn và khó chịu, một lúc lâu mới nói: “Đình Đình, chúng ta bỏ trốn đi!”

“Không thể!” Thái độ của Tề Sính Đình kiên quyết: “Rõ ràng, chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ, nhưng ngươi, lại tuyệt đối không

loading