Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 171

Chương 166

Edior: thu thảo

Quân Lan Phong buồn bực một hồi lâu, nhìn mặt Lạc Vân Hi đầy vẻ vô tội, dường như không biết mình làm tổn thương hắn chút nào, càng giận.

“Hay, rất hay.” Hắn hít sâu một cái rồi lại chậm rãi thở dài, giữa hai hàng lông mày hiện ra sự mệt mỏi, nhìn chằm chằm Lạc Vân Hi không chớp mắt, giọng nói trầm xuống: “Ta đưa ngươi trở về, không cần dùng sự cảm kích của ngươi, sau này, chuyện của ngươi, ta cũng không nhúng tay vào, ngươi thông minh như vậy, cũng không cần ta hỗ trợ.”

Nói xong, hắn đi ra ngoài cửa viện trước.

Lạc Vân Hi vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa lời hắn nói, nam nhân đã vung áo bào lên đi ra ngoài.

Nàng không khỏi cảm thấy có chút không biết nên nói gì, bước nhanh đi theo ra ngoài, đã không thấy Quân Lan Phong, Cửu Sát ngượng ngùng cười nói: “Lạc tiểu thư, ngài đi theo ta.”

Chủ tử rất ít giận hờn như vậy, Cửu Sát nhìn ra được, trong lòng hắn vẫn rất lưu ý Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi đi theo hắn ra ngoài phủ, liền thấy Quân Lan Phong chắp tay đứng trong gió, những sợi tóc khẽ bay, hắn đứng thẳng tắp, dường như tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn.

Cửu Sát nhẹ giọng nhắc nhở: “Gia, Lạc tiểu thư đã đến.”

Lúc này Quân Lan Phong mới quay đầu lại, trên khuôn mặt có chút ý lạnh, hắn chỉ tay vào một cái xe ngựa màu đen ven đường, ánh mắt đảo qua Lạc Vân Hi: “Ngươi đưa Lạc tiểu thư trở về đi.”

Khóe Cửu Sát miệng kéo nhẹ.

Lạc tiểu thư, danh xưng này từ miệng chủ tử nói ra thật sự là rất kỳ lạ! Chẳng phải cả ngày hắn thân thiết kêu Hi nhi Hi nhi sao?

Lạc Vân Hi cũng nhất thời không quen liếc mắt nhìn hắn, thấy thế, thản nhiên thi lễ một cái: “Vậy đa tạ vương gia.”

Xoay người, không có chút lưu luyến nào lên xe ngựa, Cửu Sát nhìn ánh mắt chủ nhân trong nháy mắt lạnh lẽo u ám, nhắm mắt lên xe, hét một tiếng, vung roi ngựa, đánh xe như bay rời khỏi.

Lạc Vân Hi dựa vào ghế ngồi bên trái, xốc màn vải đen lên, nhìn dòng người như nước chảy thành sông tạo ra cảnh tượng ngõ phố Dạ Đô phồn hoa, mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt, như nghĩ ngợi gì.

Nàng thừa nhận, trong lòng có chút không muốn.

Quân Lan Phong với lạnh lùng nàng, không tốt bằng trước kia, nàng cũng không cao hứng như vậy, trong lòng ngược lại có chút thất lạc quanh quẩn mãi. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, giữa bọn họ, không nên phát sinh cái gì, cho nên, loại cảm giác này, chỉ có thể chờ đợi thời gian xóa nhòa đi.

Hay là, vài năm sau, nàng sẽ vì quyết định của mình mà cảm thấy may mắn.

Nghĩ vậy, nàng nheo con ngươi lại, hét to một tiếng đối với cửa sổ xe: “A!” Phát tiết xong tất cả hờn dỗi trong lòng.

Thân xe đang chạy rất nhanh đột ngột ngừng lại, một tay Cửu Sát vén rèm xe lên, một thanh trường kiếm đưa vào, lạnh lùng hỏi: “Sao vậy?”

Lạc Vân Hi mới ý thức tới việc làm hắn hiểu lầm, nhìn ra ngoài cửa sổ, không thiếu dân chúng chăm chú nhìn về hướng bên này, lúc này liền hạ màn xe xuống, nở nụ cười ấm áp: “Không có gì.”

Cửu Sát thấy nàng bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáy mắt lại có chút nghi ngờ: “Thật sự không có chuyện gì sao? Vừa rồi sao lại hét to một tiếng vậy?”

Lạc Vân Hi lắc đầu: “Thật sự không có chuyện gì, đúng rồi, Cửu Sát, ngươi rất quen thuộc đối với kinh thành phải không?”

Cửu Sát đáp: “Rất quen thuộc.”

“Vậy ngươi có biết có hộ gia đình lớn nàocó người bị bệnh nặng, còn đang tìm thầy hỏi thuốc hay không?”

Cửu Sát buồn bực khi nàng hỏi vậy, nghĩ một lát nói: “Cũng có vài nhà, nhưng mà chỉ là bệnh khó trị, lại không mời được Cửu thần y nên cũng không ôm hy vọng.”

Lạc Vân Hi cười nhẹ, ánh mắt khẽ nhếch, nụ cười càng thêm thuần tuý: “Trước mắt ngươi không phải có một thần y sao? Ngươi có thể giúp ta giới thiệu sao?”

Cửu Sát lấy làm kinh hãi, châm chước trả lời: “Tiểu thư là thân thể thiên kim, cần gì xuất đầu lộ diện như vậy? Vả lại việc này, thuộc hạ nghĩ là còn phải thương lượng lại với chủ tử.”

“Ta sẽ làm như lần trước tới Đỗ Gia Trang, ăn mặc như sai vặt, đối với bên ngoài thì tuyên bố là đệ tử cuối cùng của Cửu Khúc Chỉ, tên đã gọi . . . Cửu Vân!”

Mặt Cửu Sát lộ vẻ khó khăn.

“Còn Quân Lan Phong thì việc này không có quan hệ gì với hắn. Ngươi chỉ cần tìm thời cơ thích hợp, thay ta nói một chút, không cứu được, những người kia cũng sẽ nhớ rõ ân tình ngươi muốn giúp đỡ, nếu cứu sống được, vậy thì càng làm người ta cảm kích ngươi!”

Cửu Sát cong khóe miệng, nở nụ cười, nói: “Lạc tiểu thư, cũng không phải thuộc hạ không muốn giúp ngươi, mà là thuộc hạ bán mình cho Vương gia, mọi việc làm cũng phải bẩm báo với người, huống hồ là chuyện dính đến tiểu thư.”

Mày Lạc Vân Hi khẽ cau: “Ta cứu người, đây vốn chính là việc thiện, cũng không thiếu được chỗ tốt cho ngươi.”

” Không được, thuộc hạ không dám!” Miệng Cửu Sát giữ thái độ nhất định.

Lạc Vân Hi thấy hắn như thế, bất đắc dĩ cong cong khóe môi, nhắm mắt lại: “Coi như là ta chưa nói!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy muốn thông qua Cửu Sát làm cầu nối, nhưng cũng không nhất định phải dựa vào sự hỗ trợ của hắn.

Vì mua lại đại tửu lâu đối diện Thần lâu, ít nhất phải có ba ngàn lượng.

Bạc trong tay nàng vốn không đủ. Ban đầu ở mục An phủ hát đucợ một ngàn lượng bạc nàng vẫn không động đến, muốn cất kỹ dưới đáy hòm, cũng là vì hôm nay, nhưng hiện tại tiêu tốn khá nhiều lượng, một ngàn lượng này ít nhất bị hao hụt mất hai trăm lượng.

Bây giờ nàng muốn kiếm tiền, làm gì còn chuyện dễ dàng như hát một khúc kiếm một ngàn lượng như vậy chứ?

Cứu sống là bản tính của thầy thuốc, thế nhưng, gia đình đại phú đại quý ở Dạ Đô người ta cũng không để ý chút tiền này, vì cầu danh y mà quăng xuống số tiền lớn, sao nàng không lợi dụng y thuật của mình để kiếm nhiều tiền một chút chứ?

Trở lại Vân Các, Cửu Sát xin lỗi rời đi.

Lạc Vân Hi vào chủ phòng, khoanh chân ngồi trên ghế quý phi phía trước cửa sổ, thúy thanh kêu lên: “Vô Tràng!”

Vô Tràng nằm ở trên cây giật cả mình, nghĩ thầm, sẽ không phải Lạc Vân Hi không tìm được Cửu Sát, liền muốn tìm mình chứ?

Hắn rất muốn làm chút việc vì Lạc Vân Hi, nhưng nghĩ lại, cũng không thể không nhìn sắc mặt chủ tử! Đó là nơi bọn hắn kiếm cơm kiếm bạc dài hạn đó.

“Lạc tiểu thư.” Vô Tràng đến cạnh trước cửa sổ, cúi đầu rủ xuống.

“Vô Tràng, ta có chuyện làm phiền ngươi.” Lạc Vân Hi cười vô cùng kỳ lạ.

Vô Tràng nghe thấy nàng cười lập tức cảm giác sau lưng tê dại, nha đầu này, đến cùng tại có ý đồ xấu xa gì đây?

“Lạc tiểu thư, ngài nói đi . . . ”

“Ai.” Lạc Vân Hi khẽ thở dài: “Ngươi là người của Quân Lan Phong, ta vốn không nên sai khiến ngươi đi làm việc, thế nhưng, Vân Các thiếu người làm việc, nhưng dựa thân phận của ngươi, làm việc này lại quá ủy khuất, ngươi vẫn nên trở về đi!”

Vô Tràng ngạc nhiên, ngẩng đầu, kiên định nói: “Lạc tiểu thư, thuộc hạ nghe lệnh chủ tử, đã nói sẽ không rời khỏi Vân Các nửa bước!” Lạc Vân Hi sớm biết là hắn không thể nào vô duyên vô cớ rời khỏi đây, cố ý nói như vậy, thấy hắn cự tuyệt, nhân tiện nói: “Ngươi đã không chịu đi, vậy ở lại Vân Các, cũng nên có một việc mà làm.”

Trán Vô Tràng hiện lên mấy vạch đen, trầm giọng nói: “Xin nghe tiểu thư sai bảo! Chẳng qua, Vô Tràng không thể rời khỏi bên cạnh tiểu thư!”

Mày Lạc Vân Hi khẽ nhíu: “Ta cần ngươi đi giúp ta mời mười tiên sinh viết công văn giùm, đến khách sạn Dạ Đô chờ ta, ta lập tức tới ngay.”

Mặt Vô Tràng tràn đầy nghi hoặc: “Mười ư? Nhiều như vậy à?”

Truyện được đăng tại đây

“Ừm.” Lạc Vân Hi gật đầu.

“Thế nhưng, thuộc hạ không thể tự ý rời khỏi đây!” Vô Tràng mãi nói một câu.

“Ngươi có biện pháp.” Lạc Vân Hi nhếch môi cười: “Ta tin tưởng ngươi có biện pháp làm được việc này.”

“Thuộc hạ thật sự không còn cách nào.” Vô Tràng thật sự muốn khóc.

Lạc Vân Hi lại than một tiếng: “Vốn dĩ ta còn muốn dạy phương pháp kí hoạ bút chì cho ngươi, bây giờ xem ra . . .”

“Bút chì sao?” Ánh mắt Vô Tràng sáng lên, cấp tốc bắt lấy trọng điểm. “Đúng vậy!” Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười nói: “Kỳ thật ta biết ngươi có thể liên lạc với người khác, chỉ có điều, ngươi sợ Quân Lan Phong trách cứ ngươi…ngươi không nói, ta không nói, ai biết việc này là ngươi làm đây? Ta không phải không tìm ngươi thì không thể làm được việc này! Lại nói, việc này cũng không nguy hiểm, ngươi e ngại cái gì chứ?”

Dưới con đường nàng ngừng khuyên can đủ điều, Vô Tràng rốt cục đáp ứng, phát đạn tín hiệu ra ngoài, không tới nửa khắc đồng hồ, đã làm xong chuyện.

Lạc Vân Hi mặc nam trang, mang theo Xuân Liễu cũng đã thay đổi thành sai vặt đi tới quán trọ ở trung tâm Dạ Đô.

Trong một gian phòng ở cuối cùng lầu hai, mặt mười tiên sinh đầy nghi hoặc, đang châu đầu ghé tai, thấy có người đi tới, lập tức dừng nói chuyện.

Vô Tràng tiến vào trước quét mắt, thấy mười tiên sinh đã đến đầy đủ, mới ra hiệu với Lạc Vân Hi.

Xuân Liễu móc ra một tờ giấy Tuyên Thành từ trong tay áo, đi tới giữa phòng, nói: “Mấy vị tiên sinh, tiểu thư nhà ta mời các ngươi đến, là muốn mời các ngươi viết giùm một chút.”

“Không biết các ngươi muốn viết cái gì?” Có người hỏi.

Xuân Liễu mở rộng tờ giấy, để ở trước mặt bọn hắn còn đang ngơ ngác, nói: “Sao chép theo phía trên này, một người sao chép ba mươi tấm, theo giá thị trường mà trả tiền.”

Lúc này Vô Tràng mới biết Lạc Vân Hi gọi tiên sinh tới làm cái gì, trên tờ giấy trước mặt viết: “Cửu vân, đệ tử cuối cùng của thần y Cửu Khúc Chỉ, tuổi tuy nhỏ, nhưng được chân truyền từ thần y, tinh thông y học, diệu thủ hồi xuân, nếu như muốn mời Cửu Vân đại phu chẩn bệnh, mời đến quán trọ Dạ Đô để lại thông tin.”

Khóe miệng hắn nhúc nhích không ngừng, chuyện này…

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, nói: “Thừa dịp không có chuyện gì, ta đi dạy cho ngươi kí hoạ thôi.” Ngay lập tức đã dạy Vô Tràng vẽ bút chì ở quán trọ.

Mấy vị tiên sinh viết xong đã là lúc trăng treo đầu cành, Lạc Vân Hi đã ăn một bữa no nên ở quán

loading