Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 170

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 165

Edior: thu thảo

Ba người trong phòng đồng thời nhìn về hướng tên lưu manh, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, đi đứng run rẩy, một chất nhờn thuận theo chân chảy ra, tanh hôi càng đậm hơn.

Lúc này Lạc Vân Hi biến sắc, Quân Lan Phong đã quát lên: “Dẫn đi!”

Hai ám vệ áo đen vô thanh vô tức hiện ra, mỗi người bắt một cánh tay tên lưu manh, nhanh chóng rời đi.

Xuân Liễu vừa bực vừa hận, đau lòng giậm chân: “Người này quá đáng lắm rồi! Vậy mà ở trong phòng tiểu thư . . . tiểu thư, Vương gia, trước hết hai người ra ngoài đi, ở đây để ta thu thập, tiểu thư cũng không ở chỗ này, nô tỳ mang thảm đi giặt luôn.”

Lạc Vân Hi bước nhanh ra khỏi phòng, tại cổ đại này, đã rất lâu nàng chưa từng làm việc gì, tính ỷ lại đối với Xuân Liễu càng ngày càng mạnh.

Quân Lan Phong móc khăn mùi soa bằng tơ màu xanh, che miệng lại, cau mày nói: “Đổi cái gì mà đổi, ném đi, ta lấy cái mới tới.”

Nói xong, hắn bước nhanh đi ra.

Khóe miệng Xuân Liễu kéo nhẹ, nghĩ thầm, nam nhân này thân phận cao quý như vậy, chưa bị khổ, không biết sinh hoạt cũng rất khó nha! Nàng ấy yên lặng cuốn thảm lên, khi ra cửa, Quân Lan Phong và Lạc Vân Hi đang đứng dưới tán cây nói chuyện.

“Người này để ta đến xử lý là tốt rồi, không có việc lớn gì đâu.” Nghĩ đến việc Lạc Phi Dĩnh muốn hủy trong sạch của Lạc Vân Hi, ánh mắt Quân Lan Phong đã không khống chế được mà nổi giận.

Lạc Vân Hi không phản bác, việc giao cho hắn, nàng yên tâm.

Tốc độ Quân Lan Phong làm việc rất nhanh, một mặt lệnh ám vệ đưa thảm mới tới cùng một bộ chăn đệm thêu hoa đỏ thẫm mới tinh, một mặt hoàn toàn giấu kín chuyện này.

Theo Lạc Phi Dĩnh tới, trong đó có Cốc Thừa tướng phu nhân. Không từ mà biệt, chỉ riêng nàng ấy vội vã ngồi xe ngựa vè phủ, trong lòng một mực suy nghĩ sự việc thấy tại Lạc phủ, tràn đầy khiếp sợ.

Lạc Vân Hi lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, rất khác trước đây.

Nàng ấy cũng thấy Lạc Vân Hi làm thế nào để đối thoại trật tự rõ ràng cùng thái hậu, hoàng đế, làm thế nào nói năng hùng hồn chấn áp cùng Lương quý phi, thế nào trấn định ung dung đánh bại Lạc Phi Dĩnh, lại làm thế nào bất động thanh sắc bẫy người khác, tất cả việc này, căn bản chẳng phải một phế vật có thể làm được.

Mà nàng ấy không ngờ, Lạc Vân Hi lại còn biết trộm gặp tình lang!

Nàng vẫn chưa gả, thậm chí tuổi còn chưa tới 15!

Cảm thán, nàng ấy xuống xe ngựa, vào phủ Thừa tướng, hỏi Cốc Thừa tướng ở đâu một tiếng, liền về hướng chủ viện của mình.

Lúc sắp đến chủ viện, bất chợt một bóng người thoảng qua trước mắt, năm, sáu ám vệ vung kiếm hỏi: “Người nào?”

Một tên toàn thân mặc áo đen, là một nam nhân tuổi trẻ tướng mạo bình thường không có biểu tình gì đứng cách đó không xa, trong tay nâng cao một miếng lệnh bài, dù cho cách xa, những người này cũng nhận ra đấy là lệnh bài của Trung Sơn Vương.

Lệnh bài của tứ đại thế gia đều có đặc điểm riêng, Quân gia là đầu sói hoang đầy máu me, tổ tiên nhà hắn từng thành lập quân đội Huyết lang, lệnh bài liền trở thành dấu hiệu của Quân gia, ám vệ cũng nhận danh xưng là “Huyết Lang”. Đỗ gia là mây bay, Nhan gia là ngọc trăng lưỡi liềm, Tần gia là đầu chim ưng.

Ám vệ giơ lên lệnh bài Huyết Lang, mấy người bên cạnh Cốc phu nhân lập tức không dám lộn xộn, nhưng vẫn hết sức cảnh giác, cũng không bỏ vũ khí xuống, vây ở xung quanh Cốc phu nhân.

Ám vệ cũng không ngại, lạnh giọng nói: “Cốc phu nhân, Vương gia lệnh cho ta tới, chỉ là để chuyển tới ngươi một câu, sự việc hôm nay thấy ở Lạc phủ hãy quên hết tất cả đi, chỉ cần có người lắm mồm, liền có thể tra được! Mà người đối nghịch với Vương gia nhà ta, thông thường đều là không có kết quả tốt!”

Hắn nói xong, lắc người, biến mất không còn tăm hơi.

Mặt Cốc phu nhân đầy kinh ngạc, hắn nói, hẳn là chuyện của Lạc Vân Hi.

“Phu nhân, người này thật vô lễ!” Cùng là ám vệ, một người không chịu nổi người vừa rồi kiêu ngạo như vậy, không nhịn được oán giận.

Ánh mắt Cốc phu nhân khẽ nhúc nhích, nói: “Thôi, các ngươi lui ra đi.”

Vốn có suy nghĩ nói việc này cho cốc Thừa tướng, nhưng nàng ấy không ngờ, Trung Sơn Vương lại nhúng tay vào việc này, mà nàng ấy không cẩn thận thành người biết chuyện! Cẩn thận nghĩ một lát, nàng ấy chỉ cần giả câm vờ điếc, làm như không phát sinh chuyện gì là được.

Vài phu nhân tiểu thư khác sau khi trở về cũng gặp phải việc tương tự, cho nên, việc này rất nhanh đã bị che dấu.

Đọc FULL truyện tại đây

Vào đêm đó Lạc Vân Hi chuyển tới nhà kề đối diện. Nàng cũng không phải không muốn giải thích chuyện này, nhưng chuyện này, không giải thích được, ngược lại càng nói càng như che dấu.

Ngày tiếp theo, Lạc Vân Hi ngủ thẳng đến lúc gần trưa mới dậy, rửa mặt xong, liền ăn luôn cả bữa trưa với bữa sáng, ăn được một chút, lại vì ngủ lâu, nên để Xuân Liễu cùng đi tản bộ trong phủ.

Đến gần Tuyết các, Lạc Vân Hi cũng không đi đường vòng, nàng ngược lại muốn biết Lạc Phi Dĩnh đang làm gì. Đâu dự liệu được mới vừa đi tới gần, trong Tuyết phủ các đã truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “Không thấy đại tiểu thư!”

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, ánh mắt Lạc Vân Hi trầm xuống, lập tức nắm chặt Xuân Liễu, vung Tuyết Cẩm lên, quấn vào đỉnh cây đại thụ, bắt đầu trốn lên ngọn cây.

Không phải nàng sợ phiền phức, mà là một loại hành vi bảo vệ mình theo bản năng.

Sự việc ngày hôm qua, trong Tuyết các hẳn đều đã biết hết, vào lúc này Lạc Phi Dĩnh không thấy đâu, nàng lại vừa vặn xuất hiện tại Tuyết các, nếu có người cứng nhắc rập khuôn, liên hệ hai việc với nhau, mình tránh cũng không tránh được liên can.

Vừa hành động xong, nhiều nha hoàn bà tử trong Tuyết các đã lao ra.

“Đại tiểu thư đi đâu rồi? Sao các ngươi không có ai ở bên người nàng ấy?” Trong giọng Tử Quyên chứa đầy hoảng sợ

Nàng ta bình thường gần như là không rời khỏi người Lạc Phi Dĩnh, thỉnh thoảng sẽ phái tiểu nha đầu đi hầu hạ, nhưng hôm nay, Lạc Phi Dĩnh ngủ trưa trong phòng, Chờ nàng ta đi vào đánh thức, đã thấy cái chăn xốc xếch trên mặt đất, trên giường đã không người.

Hạ nhân Tuyết phủ các, cũng không hề ít, cũng không ai biết đại tiểu thư đi đâu, cho nên, lúc này mọi người mới hoài nghi.

Một đám người tìm hơn nửa giờ, ngay cả góc áo của Lạc Phi Dĩnh cũng không thấy, lúc này bọn hắn mới nhanh chóng đi bẩm báo Lạc Kính Văn, vừa bắt đầu không thì dám đi nói, chỉ sợ bị trách phạt, lại hi vọng, đại tiểu thư có việc gấp, lặng lẽ rời khỏi phòng. Vào lúc này thấy không tìm được Lạc Phi Dĩnh, liền sợ hãi, không có phương pháp khác.

Trung Sơn vương phủ.

Chủ viện xa hoa đẹp lạ thường, nhà liên miên, gần đó không nhìn thấy một bóng người, có thể là trong vương phủ, vẫn chưa có người nào dám không có mắt mà xông tới nơi này.

Bốn phía, toàn là ám vệ tinh nhuệ, ánh mắt sắc bén như sói trong bóng tối, chỉ cần có người ngoài vừa lại gần, sẽ trở thành đối tượng bị nhìn chằm chằm.

Lạc Phi Dĩnh chỉ cảm thấy sau gáy như bị kim châm, ý thức vừa vừa trở về, nàng ta đã đưa tay xoa xoa cái gáy, nỗ lực mở to mắt nhìn, trước mắt hoàn toàn mông lung, nàng ta yếu ớt lẩm bẩm: “Tử Quyên . . . ”

Truyện được đăng tại đây

Trả lời nàng ta, chỉ có một tiếng nam tử cười lạnh.

Lạc Phi Dĩnh giật mình, thanh tỉnh rất nhiều, lắc lắc đầu, cố gắng ngồi dậy, chờ nhìn thấy mình đang ở trong hoàn cảnh xa lạ, hơi thở lập tức khắc căng thẳng.

Trợn to mắt, nhìn xung quanh, không có đèn đuốc, bốn phía trừ bỏ vách tường, đã là rất nhiều đồ linh tinh, dường như là bỏ hoang, như một gian phòng kho.

Đại não “vù” một tiếng, nàng ta đứng lên, bi doạ muốn khóc, kêu lên: “Có người sao? Có người sao?” Giọng nói khàn khàn chứa sự lo sợ.

Một bóng người cao lớn từ sau một loạt giá sắt vòng ra, tiếng bước chân trong phòng dưới đất yên tĩnh vô cùng chói tai, hắn kéo bước chân nặng nề, dừng lại sau lưng Lạc Phi Dĩnh mười bước chân. Lạc Phi Dĩnh gấp gáp quay đầu lại, ôm chặt hai vai để tự bảo vệ, đập vào mí mắt là gương mặt Quân Lan Phong mờ nhạt hiện ra trong căn phòng không có đèn đuốc, ngũ quan mờ nhạt, nhưng đủ thấy rõ ràng đường cong khuôn mặt.

Lòng nàng ta không khỏi buông lỏng, nhưng lòng bàn tay vẫn còn có chút mồ hôi, nắm tay thật chặt, hỏi: “Trung Sơn Vương, sao ta lại ở chỗ này?”

Quân Lan Phong chắp tay, trầm giọng nói: “Lạc đại tiểu thư, bổn vương mời ngươi tới, chỉ muốn hỏi ngươi một việc.”

Lạc Phi Dĩnh nghe hắn nói vậy, lòng cũng nhẹ nhàng hơn một chút, thoáng buông quả đấm ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng: “Vương gia có yêu cầu gì, cứ việc nói là được.”

Thân phận của nàng ta, cũng không phải như thiên kim tiểu thư bình thường, chính là chính phi của Lục hoàng tử, Trung Sơn Vương sẽ không làm gì nàng ta, điểm này, Lạc Phi Dĩnh nắm chắc.

“Lạc Vân Hi đắc tội với ngươi sao? Vì sao ngươi muốn đối nghịch với nàng ở khắp nơi vậy?” Quân Lan Phong lạnh nhạt mở miệng, hỏi ra vấn đề khiến Lạc Phi Dĩnh kinh sợ.

Nàng ta nhất thời chưa kịp phản ứng, không nói lời nào.

Quân Lan Phong cũng không mở miệng.

Sau khi im lặng một lúc, Lạc Phi Dĩnh nói: “Ta và tam muội không phải cùng một mẫu thân sinh ra, nàng là thứ nữ, hai ta từ nhỏ đã không thân cận, có lẽ người cho rằng ta ngược đãi thứ muội, nhưng thật sự, ta với nàng cũng không gặp mặt nhiều, loại hiểu lầm này ta cũng không muốn nói nhiều.”

Quân Lan Phong cười dài một tiếng, nhưng tiếng cười có chút lạnh lùng nghiêm nghị: “Đại tiểu thư nói thật là hay, tiếc thay, bổn vương hận nhất là nữ nhân nói dối! Ta nghĩ, đại tiểu thư chắc chưa từng chịu khổ phải

loading