Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 17

Chương 17, Thị uy ở Lạc phủ

Lạc Vân Hi nhếch miệng lên cười như không cười, ánh mắt Lạc Thái Úy quay tới hướng nàng thì nụ cười đã không thấy bóng dáng đâu.

Nữ nhi này này. . . . . . hắn nhăn lại mày.

Khắp phòng người đứng người ngồi đều có, Lạc Vân Hi cũng không vội xem, nàng ung dung đứng ở cuối phòng, mặc cho người ta quan sát.

Nếu so sánh, Lạc Nguyệt Kỳ bên cạnh tố chất lại không tốt được như vậy.

Nàng vốn cùng tuổi với Lạc Vân Hi, còn nhỏ hơn bảy tháng, mười ba tuổi, rốt cuộc vẫn là đứa bé. Vừa ròng rã ba năm sống tại nơi núi rừng, nhất thời không cách nào thích ứng được với khí thế uy nghiêm của đại gia tộc của kinh đô.

Đầu cúi xuống thật sâu, đôi tay nắm vạt áo, bộ dạng cực kỳ lo lắng.

Trong nội tâm Lạc Kính Văn do dự, trong lòng đã thấy Lạc Vân Hi và Lạc Nguyệt Kỳ đối lập, phản ứng của Lạc Vân Hi không nên như thế này.

Trong nháy mắt, Lạc Vân Hi cảm thấy hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, trên mặt lại giả vờ như không biết.

Nghe xong Lý Tài vừa khóc vừa kể lể, mặt Lạc Kính Văn hiện lên vẻ giận dữ.

Không ngờ, nữ nhi vừa trở về, những lời đồn bị ép xuống lại nổi lên mặt nước, đây là chuyện hắn không ngờ tới.

Lạc Vân Hi nhân cơ hội nhấc váy dài xám đậm lên, té quỵ xuống đất, đáy mắt ngập nước hiện ra một điểm cầu khẩn, “Phụ thân, ngài nhất định phải cho nữ nhi làm chủ! Đồ Tứ nói lời đồn là từ người hầu biểu huynh của hắn nghe được trong phủ này truyền ra. Trong phủ đều là người trong nhà, không thích nữ nhi không quan trọng, nhưng nếu họ không niệm tình ân đức phụ thân đối với bọn họ, bố trí lời đồn về nữ nhi bên ngoài truyền loạn khắp nơi, hãm hại không chỉ là nữ nhi, càng sợ hơn là cả Lạc phủ nữa!”

Lạc Kính Văn ngẩn ra, trong đầu đã hiểu được.

Đúng vậy, hôm nay chuyện này tuy là nhằm vào Lạc Vân Hi, nhưng mà đây cũng là đang hạ thấp uy danh của Lạc phủ?

Đồ Tứ vì giữ mệnh, vội vàng đem biểu huynh Đồ Cương khai ra.

Sắc mặt Lạc Kính Văn xanh mét, cả giận nói: “Gọi Đồ Cương đến đây cho bản úy!”

Người gọi là Đồ Cương, mới vừa được lên làm trung cấp quản sự ngoại viện.

Chỉ chốc lát sau, một gã sai vặt đầu đầy mồ hôi chạy vào đại sảnh.

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa đi vào liền quỳ vội xuống trước chân Lạc Kính Văn, run lẩy bẩy.

Hắn đang muốn giải thích cho mình, Lạc Kính Văn lại dùng chân hung hăng đá hắn thật mạnh: “Cẩu nô tài, Lạc phủ không phải là nơi ngươi có thể bày trò!”

Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cực kỳ nóng nảy.

Vừa nghĩ tới người làm trong phủ cũng ở sau lưng thảo luận nữ nhi của mình, phá hư danh tiếng của Lạc phủ, làm hắn mất mặt, hắn liền hận không thể giết người!

“Lão gia, ta bị oan!” Đồ Cương quỳ bò xuống mặt đất, còn muốn nói tiếp. Trong lúc bất chợt, trước mắt của hắn nhiều hơn một đôi giầy thêu, hắn sững sờ, vội vã ngẩng đầu.

Lạc Vân Hi đứng trên cao trước mặt hắn nhìn xuống, bất ngờ một đôi mắt lạnh dao găm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn.

Chẳng biết tại sao, cả người Đồ Cương run một cái.

Trời ơi, cái vị Tam Tiểu Thư này mặt mũi cùng mấy năm trước không biến hóa nhiều lắm, vì sao hắn lại cảm thấy một cỗ sợ hãi không ức chế được dâng lên vậy?

Là do của mắt nàng!

Truyện được đăng tại đây

Ánh mắt đó lạnh lẽo không mang theo dù là một tia tình cảm tình cảm nào!

Ánh mắt sắc bén nhìn rõ tất cả, làm sao có thể là ánh mắt của một cô gái nhỏ mười ba tuổi!

“Đổ oan cho ngươi? Huynh đệ ruột của ngươi cũng đổ oan cho ngươi sao? Đồ Gia chỉ có ngươi là người hầu ở Lạc phủ, hắn có thể nghe được tin tức liên quan tới ta, không phải thông qua ngươi, còn có thể thông qua người nào?”

Lạc Vân Hi thốt ra từng chữ từng chữ một.

“Ta không biết, ta làm sao biết hắn ở đâu nghe được!” Đồ Cương chột dạ cúi đầu.

“Coi như ngươi không biết, thân là quản sự của Lạc phủ, ngay cả đệ đệ ruột mình cũng không quản được, mặc cho hắn bôi nhọ chủ tử của mình, ngươi còn muốn lấy bản lãnh gì để làm quản sự ở đây! Ngươi lấy đâu ra mặt mũi tới gặp chủ tử của ngươi!”

Giọng nói của Lạc Vân Hi bỗng nhiên bén nhọn.