Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 169

Chương 164

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi ngạc nhiên, theo bản năng chặn cổ tay phải của hắn lại, tầm mắt hai người chạm nhau, không khí ngưng tụ trong chốc lát.

Nàng khẽ cau mày, mắt nhắm lại, hiện lên một chút hoài nghi.

Trần Quang dù thực sự ở độ tuổi khỏe mạnh, trình độ y học lại sâu, phẩm hạnh cao hơn người, cho nên rất được hoàng đế yêu thích, sao lại có dáng vẻ lang thang này?

Đột nhiên nhớ tới cái gì, lòng nàng “hồi hộp” một cái.

Trần Quang, mới từ Tuyết Các tới đây thì phải?

Mà người Vân Các cũng không biết hắn, chỉ vì tất cả sự việc phát triển theo hướng bình thường, người này đến cuối có phải là Trần Quang hay không cũng rất khó nói . . .

Nghĩ vậy, phản ứng trên tay Lạc Vân Hi lại không chậm chút nào, cổ tay trái nhanh chóng quay ngược trở lại, trực tiếp vặn gãy cổ tay “Trần đại phu”, vọt người bay lên, chân đá ra liên tục, không lưu tình chút nào.

“A!” “Trần đại phu” kêu thảm một tiếng, lăn xuống giường, rồi lập tức bò lên.

Lạc Vân Hi nhảy xuống giường, một tay nắm lấy tóc dài tới mắt cá chân, tùy ý buộc lại, để ở trên vai, gò má càng ngày càng mặt hồng hào, hơi nước trong con ngươi lại tản ra khí lạnh cuồn cuộn: “Ngươi là ai?”

Nàng nhíu mày mà hỏi.

“Trần đại phu” hít một hơi thật sâu, tay phải dùng một chút lực, sau tiếng vang lanh lảnh, xương cổ tay đã được chỉnh lại ngay ngắn tại vị trí ban đầu, hắn nhịn đau, ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Hi, có thêm vẻ hoảng sợ và kinh ngạc.

Người này không biết võ công, ngay lập tức Lạc Vân Hi khẳng định chắc chắn, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, Lạc Phi Dĩnh muốn tìm người hủy trông sạch của nàng, sao lại chọn người như vậy?

Một ý nghĩ đảo qua, liền nghe viện từ bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân.

“Đây là nơi ở của tam muội ta, gần đây người nàng có chút không thoải mái.” Lạc Phi Dĩnh nói cười giống như trước .

Mắt Lạc Vân Hi trầm xuống, một bóng người bay qua trước mắt, nam tử kia thừa dịp nàng chưa sẵn sàng, chạy ngược tới.

Nàng đưa tay bắt, nhưng bắt hụt, nam tử nhảy lên trên giường nàng, đẩy áo ngoài của mình ra, làm ra vẻ như một lãng tử.

Lạc Vân Hi không ngờ hắn sẽ vô lại như vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm nhàn nhạt, đã không có thời gian đi xử lý chuyện này, bởi vì những bước chân kia thật nhanh, đã đến cửa phòng .

Mà Xuân Liễu nghe được động tĩnh bên trong phòng mặt thất sắc xông tới, thấy một màn khiến người cứng lưỡi như vậy, nàng áy vào đến, bọn người Lạc Phi Dĩnh càng dễ dàng vào, khiếm nhã không thông báo, trực tiếp đi vào.

Bảy tám thiên kim và quý phụ, nhìn thấy tình hình bên trong phòng cũng ngẩn ngơ, quý phụ còn tốt, các thiên kim sao có thể thấy qua loại tình cảnh này? Không khỏi kinh ngạc hét lên một tiếng.

“Tam muội, ngươi!” Mặt Lạc Phi Dĩnh giật mình chỉ vào nam nhân quần áo xốc xếch trên giường, cùng với, Lạc Vân Hi chỉ mặc một thân quần áo trong, lời nói cũng lắp bắp.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi này đúng là tìm đường chết! Ngươi lại dám chạm vào tiểu thư nhà chúng ta!” Xuân Liễu kinh ngạc sững sờ, phản ứng kịp, tiện tay nắm lấy bình hoa trên bàn, ném tới nam tử trên giường, tức giận hét to.

Quý phụ và các thiên kim không đợi giải thích, vội vã rời khỏi phòng, cũng không chờ Lạc Phi Dĩnh gọi, bước chân vội vàng, nhanh chóng rời khỏi Vân Các.

Hậu viện có bí mật, vốn mịt mờ, vả lại vẫn là hậu viện nhà người khác.

Lạc Phi Dĩnh thấy thế, trong mắt lóe qua vẻ đắc ý, không dám ở thêm, nhanh chóng đuổi theo: “Tiền phu nhân, Cổ phu nhân . . . ”

Mấy vị phu nhân và tiểu thư, nghe được giọng của nàng ta dừng bước, đã cách Vân Các một đoạn.

“Đại tiểu thư, nhận được chiêu đãi nhiệt tình của ngươi, hôm nay chúng ta rất vui vẻ, chẳng qua trong nhà còn có việc, nên phải về trước, hôm nào mời các ngươi đến phủ ta chơi sau.” Cổ phu nhân nói.

Lạc Phi Dĩnh có nói một chút, thấy thật sự không giữ được, mới mỉm cười đáp lại, quý phụ và thiên kim khác cũng lục tục rời đi.

Lạc Phi Dĩnh nhẹ hất cằm, nhìn bóng lưng các nàng đi xa, ý cười trong mắt sâu thêm.

Mấy phụ nhân này, là nàng ta mời đến phủ làm khách, đưa các nàng đi dạo Lạc phủ, đi dạo đến Vân Các, nàng ta có ý nói thân thể Lạc Vân Hi không tốt, những người này theo lễ phép cùng mặt mũi, nói cái gì cũng phải đến hỏi thăm một chút, thấy sự việc tại Vân Các, trải qua mấy kẻ này, rất nhanh sẽ truyền ra noài.

Lạc Vân Hi, chẳng qua, ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại hơn!

Nàng ta vốn tưởng rằng, côn đồ đầu đường này thật sự giỏi như lời hắn nói, rất có thủ đoạn đối phó với nữ nhân, giội nước tiêu nóng, làm vài thủ đoạn, lúc các nàng vào phòng, thấy hẳn phải là một màn cực kỳ ái muội.

Truyện được đăng tại đây

Không đạt đến hiệu quả trong lòng suy nghĩ, Lạc Phi Dĩnh đành thở dài một hơi.

Chẳng qua bây giờ thế này, nàng ta cũng thỏa mãn.

Nữ tử chưa có vị hôn phu, theo đạo lý mà nói, khuê phòng không thể để nam nhân vào, trừ đại phu ra, nhưng coi như là đại phu, tiểu thư và đại phu không thể lộ ra ngoài chuyện việc phát sinh, sau khi truyền ra, cũng là chuột chạy qua đường, đối tượng ai nấy đều chửi đánh.

Ổn định tâm tư, nàng ta quay đầu đi về hướng thư phòng Lạc Kính Văn.

Lại nói Lạc Vân Hi ngăn cản Xuân Liễu, chỉ sợ nàng ấy bị thương tổn, đẩy tay phải, nói: “Đi ra ngoài trước đi!”

Giọng nói của nàng vô cùng kiên định, ở nơi này khí thế của của nàn rất mạnh mẽ, Xuân Liễu đành phải lui ra khỏi chủ phòng, mặt đầy e ngại.

Thấy nàng ấy rời khỏi, mặt nhỏ nhắn của Lạc Vân Hi “xoạt” một cái rầm xuống, nói từng chữ với nam tử trên giường: “Cút, xuống dưới!”

Tên lưu manh thấy nhiệm vụ hoàn thành, thật cẩn thận xuống giường, một mặt đánh giá Lạc Vân Hi, thần sắc trên mặt hắn lại không hề nhẹ nhàng.

Lạc Vân Hi đứng không nhúc nhích,

loading