Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 168

Chương 163

Edior: thu thảo

Đầu tiên Lạc Vân Hi là nhớ lại bộ mặt tên phu xe kia một chút, cầm lấy bút chì, phác họa đại khái mấy điểm, lại tô ra kết cấu, nhanh chóng tạo ra đường nét đầy đặn trên mặt hắn, kí hoạ không cần mất thời gian chú ý để, thế nhưng bức tranh vẽ ra rất sinh động.

Vô Tràng đã vẽ xong, trên giấy, ngòi bút uốn lượn tạo thành mặt người có sáu phần tương tự phu xe, Quân Lan Phong nhận lấy, liếc nhìn, liếc về phía Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi cúi đầu, thật sự là đang vẽ, không chú ý chút nào tới động tĩnh bên này, khóe miệng hắn gợi lên ý cười nhu hòa, ra hiệu cho Vô Tràng không cần lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi.

Qua một lúc, Lạc Vân Hi mới ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõ , kêu lên: “Được rồi!”

Quân Lan Phong nhanh chân bước tới, Lạc Vân Hi cầm bức kí hoạ trong tay đưa cho hắn: “Chính là hắn.”

Trên giấy Tuyên Thành vẽ hình ảnh một người, vận dụng ánh sáng vô cùng tốt, từ ngũ quan đến đầu tóc đều cực kỳ chân thực, sống động tự nhiên, không giống Vô Tràng vẽ bút lông, chỉ vẽ được mấy chỗ đặc thù, về chi tiết, vốn không biểu hiện tốt như bức họa này.

Hai người xưa nay chưa từng xem tác phẩm hội họa tương tự như thế, cũng chưa hề biết, khi vẽ, còn có thể hoàn toàn “ấn” một người trên giấy, khiếp sợ tại chỗ.

Vô Tràng gắt gao nắm chặt tờ giấy, không thể tin được mà kêu lên: “Đây là vẽ bút chì sao? Quá giống, không thể nào!”

“Không có cái gì là không thể.” Lạc Vân Hi cười, nói với Quân Lan Phong: “Ngươi theo hai bức tranh vẽ chân dung này, tìm ra hắn cho ta, ta sẽ vô cùng cảm kích!”

Tên phu xe này, thật là to gan!

Quân Lan Phong gật đầu, nàng không nói, đây cũng là chuyện hắn cần làm.

Vô Tràng vẫn cứ thất thần nhìn bức phác hoạ kia, hắn chưa từng nghĩ, họa sĩ dùng bút chì vẽ lại chân thật tới như vậy!

Lạc Vân Hi nghĩ thầm, phác hoạ đến từ phương tây, đương nhiên họ chưa từng thấy.

“Lạc tiểu thư, ta muốn bái ngươi làm thầy!” Vô Tràng bỗng nhiên gập đầu gối, khi nói ra lời này, đã muốn quỳ xuống. Nhưng Quân Lan Phong phản ứng nhanh nhẹn kéo hắn một cái, trầm giọng nói: “Chuyện bái sư, sau này hãy nói, trước tiên xử lý việc này tốt đi!”

Vô Tràng đành phải bĩu môi.

Có chân dung, chuyện Quân Lan Phong làm sẽ dễ hơn nhiều, vẻn vẹn nửa canh giờ, mấy ám vệ đã bắt phu xe đưa đến biệt viện.

“Quỳ xuống!” Ám vệ bẻ ngược hai tay phu xe, gối phải vừa gập, đã đánh vào khuỷu chân hắn, phu xe rất đau đớn, “rầm” một tiếng quỳ xuống.

“Ai sai ngươi hạ thủ với ta?” Lạc Vân Hi yên lặng đứng từ trên nhìn xuống, sắc mặt rất nghiêm khắc.

Đọc FULL truyện tại đây

Trán phu xe đầy mồ hôi lạnh rơi xuống, giả bộ trấn định: “Tam tiểu thư nói cái gì đó? Chuyện xe ngựa vừa rồi, ta té ngã đau chân, muốn đi cứu tiểu thư cũng không được!”

Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng: “Không nói sao?” Nàng quay đầu cao giọng nói: “Không biết Thiên Dạ xử phạt phạm nhân không thành thật khai khẩu cung bằng những loại cực hình nào?”

Quân Lan Phong từ trên bậc chậm rãi bước xuống, môi mỏng hơi mở, nhỏ giọng: “Dùng tám cây châm bạc may miệng hắn lại, xem hắn có thể chống đỡ mấy ngày!”

“Phương pháp này có vẻ được đó.” Trong con ngươi Lạc Vân Hi lộ ra vẻ hiếu kỳ, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng miệng phu xe.

Lúc Phu xe nhìn thấy Quân Lan Phong, vô cùng khiếp sợ.

“Trung Sơn Vương . . . ” Hắn muốn kêu lên, lại giống như lẩm bẩm, chỉ có bản thân nghe thấy, có lẽ do quá sợ hãi, quá mức kinh ngạc.

Trung Sơn Vương là nhân vật như thần trong lòng trăm họ, thiếu niên anh hùng, phong vương mà vẫn giữ binh quyền, vào sinh ra tử trên chiến trường, bảo vệ Quốc thổ Thiên Dạ bình an, mỗi làn hắn xuất chinh trở lại, hắn ( phu xe) cũng sẽ ra đường, để có thể nhìn phong thái của nam nhân này!

Hôm nay, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt, hắn vừa kích động vừa sợ, nhất thời tâm trạng ngổn ngang.

Lạc Vân Hi thấy hắn không nói lời nào, nghiêng bả vai, che ở trước mặt phu xe, chặn đứng ánh mắt hắn nhìn Quân Lan Phong.

“Ta thấy, ngươi không thể chờ đợi được nữa à muốn nếm thử mùi vị cực hình này rồi, phải không?” Lạc Vân Hi không tim không phổi cười nói, một nhẹ nhàng nhặt ra mười mấy ngân châm từ trong túi tiền.

Truyện được đăng tại đây

Nhìn thấy ngân châm trong tay nàng, không giống làm bộ chút nào, lúc này phu xe mới có chút hoảng sợ: “Tam tiểu thư, ta thực sự nói thật. Ta chỉ là phu xe kéo xe ở đầu đường, là một người nghèo, không thù không oán với tiểu thư, không có lý do để hại tiểu thư!”

Sắc mặt Lạc Vân Hi cũng không vì lời hắn nói mà chút dao động nào, chậm rãi đi về phía hắn, nói từng chữ: “Nhận tiền tài của người khác, giúp người ta diệt trừ tai họa, chuyện như vậy còn thiếu sao? Chẳng qua không có chuyện gì, ta sẽ để ngươi nói ra lời nói thật sự.”

Phu xe trơ mắt nhìn cây kim sáng loáng tới gần trước mắt mình, thân thể không nhịn được run rẩy, muốn liều mạng vùng vẫy, để thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, vừa vặn hai ám vệ phía sau, lại có cánh tay cứng như sắt, gắt gao đè mạnh hắn lại, không thể động đậy chút nào.

“Tam tiểu thư, ngươi dám à!” Tiếng nói của hắn run đến sắp không nghe rõ.

“Dám, tại sao không dám chứ?” Lạc Vân Hi khẽ cười: “Trong đại gia tộc, người chết dưới ngân châm không biết là bao nhiêu, thêm một người như ngươi cũng không nhiều, thiếu một người như ngươi cũng không ít.”

Nàng cầm ngân châm lên, khoa tay trên khuôn mặt phu xe, sắc mặt nghiêm túc thật sự.

“Ngươi dám dùng tư hình để bức cung!” Phu xe run giọng chỉ trích.

“Dùng tư hình để bức cung sao? Được, coi như là dùng tư hình để bức cung đi!” Lạc Vân Hi thản nhiên quay đầu lại: “Trung Sơn Vương, chúng ta vẫn nên đưa hắn đến Tông nhân phủ đi!”

Quân Lan

loading