Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 167

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 162

Edior: thu thảo

Vào lúc này, dân chúng đều vây gần đó xem trò vui.

Người đàn ông trung niên mập mạp chạy đến bên tường xem xét trên dưới, quay lại nói: “Ây da, vị tiểu thư này, ngươi đang muốn phá nhà chúng ta à? Ngươi xem thử bức tường này, có thể thấy cả chân tường nhà chúng ta rồi! Bức tường này bị đổ, phòng ốc gần đây đều phải tu sửa hết lại lần nữa, bằng không ngày nào đó đang ngủ mà bị người ta giết chết cũng không biết đó!”

Mày Lạc Vân Hi hơi nhíu, nói “Ngươi ra giá đi!”

Mặt người đàn ông trung niên mập mạp đầy bất đắc dĩ: “Khu nhà này nếu như là nhà của chúng ta thì còn nói được, nhưng căn nhà này lại là ta thuê của người ta, không nói tiền thuê nhà mỗi tháng rất đắt, tùy tiện làm hỏng chỗ nào, cũng phải bồi thường rất lớn! Chúng ta cũng là hết cách rồi, vừa đặt chân đến đây, mới thuê được một gian nhà có vẻ tốt như thế. Gờ lại bị ngươi một hủy như vậy, không biết người ta còn muốn cho chúng ta thuê nhà hay không đó! Đến lúc đó từ ăn đến ở của cả một gia đinh lớn đều phải dàn xếp, sửa tường cũng phải móc tiền túi của mình! Còn có hai cây này, ai da, đây chính là cây cổ lâu năm, giá trị liên thành đó . . . ”

“Nhà ngươi là thương gia phải không?” Lạc Vân Hi lạnh lùng hỏi một câu.

Nghĩ đến việc bị phu xe gài bẫy, biển người mênh mông, còn không biết đi nơi nào tìm hắn, lại không biết ai phái hắn tới, lại gặp loại chủ nhà muốn róc thịt người khác như vậy, quả thực nàng cảm thấy rất phiền phúc.

Người đàn ông trung niên mập mạp cười ha ha hai tiếng: “Tiểu thư thật tinh mắt! Không biết tiểu thư là người của phủ nào?”

“Ngươi nói, bao nhiêu tiền?” Lạc Vân Hi cũng không rảnh rỗi làm quen với hắn.

Nhìn là biết nam nhân này là một tên gian thương, thấy mình ăn mặc không tầm thường, liền muốn bắt chẹt một vố lớn.

Người đàn ông trung niên mập mạp giả vờ chăm chú suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một số “ba”.

“Ba trăm lượng sao?” Mặt Xuân Liễu hơi kinh ngạc, ba trăm lượng, đó là số tiền của một hộ gia đinh chi tiêu mấy chục năm đó!

“Không, ba ngàn lượng.” Người đàn ông trung niên mập mạp vội rung đùi đắc ý: “Ba tẳm lượng sao có thể đủ được! Hai cái cây này vô cùng, quý giá! Hiện tại có lẽ không thể sống được nữa rồi, sợ là chủ phòng còn muốn ta đền ba vạn lượng đó!”

“Ba ngàn lượng!” Xuân Liễu hít một ngụm khí lạnh.

Lạc Vân Hi cũng biến đổi sắc mặt, đối diện Thần lâu là một tửu lâu, đang chuẩn bị để làm nhà trọ, phải tiêu gần như tới ba ngàn lượng, cái tên này, vậy mà dám giở công phu sư tử ngoạm!

“Ta cho ngươi một cơ hội nữa, báo giá cả hợp lý, bằng không, đừng trách bổn cô nương không trả một đồng nào!” Lạc Vân Hi lạnh lùng uy hiếp.

Người đàn ông trung niên mập mạp thấy thái độ của nàng mạnh mẽ như thế, cao giọng nói: “Cái gì cái gì? Ngươi muốn dở trò vô lại sao? Cái này mà không thể được, ngươi đụng phải tường nhà của chúng ta còn muốn chạy trốn, một phần cũng không đền, nằm mơ đi!”

Mà tiếng dân chúng bên cạnh bình luận càng lớn hơn một chút.

“Đây là tam tiểu thư Lạc Vân Hi nhà Lạc Thái Úy mà!”

Đọc FULL truyện tại đây

Có người nhận ra nàng .

“Lạc tam tiểu thư sao?” Người đàn ông trung niên mập mạp cũng nghe nói tên tuổi của nàng, gần đây Lạc Vân Hi làm náo động nhiều lần trong cung, dường như còn có người sau lưng thay nàng dọn dẹp, cho nên, ở trong mắt những người này, Lạc Vân Hi không còn là phế vật trước đây, mà là nhân vật truyền kỳ khiến tất cả mọi người đều phải chú ý.

Biết được vị này chính là Lạc tam tiểu thư, trăm họ đều sôi trào hừng hực.

“Là Lạc tam tiểu thư thì tốt rồi, với Phủ Thái Úy, lấy ba ngàn lượng không phải dễ dàng sao? Nhưng đối với dân chúng chúng ta mà nói, bồi thường phòng ba ngàn lượng, đó là muốn chúng ta táng gia bại sản!” Người đàn ông trung niên mập mạp một mặt nói, một mặt nhỏ ra vài giọt nước mắt.

Ánh mắt Lạc Vân Hi cực kỳ lạnh, nàng đang muốn nói, một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Chuyện gì xảy ra ở nơi này vậy? ”

Chỉ thấy hai bóng người sóng vai đi tới.

Nói chuyện, lại là Cửu Sát, mà bên cạnh hắn, là một thanh niên, mặc trang phục ám vệ giống Cửu Sát.

Cửu Sát vừa tiến đến, ánh mắt đã bị bức tường sụp đổ thấp hấp dẫn, người đàn ông trung niên mập mạp nhìn thấy ám vệ bên người hắn, mặt ủ rũ mà chạy đến nói: “Cửu gia, Vũ gia, ngài đến rất đúng lúc, xe ngựa của Lạc tam tiểu thư đụng hỏng tường và cây nhà chúng ta, ta đang thương lượng chuyện bồi thường với nàng, chuyện này không phải người nhà chúng ta làm ra đâu!”

Ám vệ lạnh lùng mặc đồ đen kia chính là một trong tứ đại ám vệ của Quân Lan Phong, Phi Vũ, nổi danh cùng Cửu Sát, Huyết Ưng, Vô Tràng, hắn vừa nghe lời này, bắp thịt trên mặt lập tức giật mấy cái.

Cửu Sát quay đều về một bên, nhìn thấy Lạc Vân Hi, không nhịn được vươn ra ngón tay cái: “Tam tiểu thư, xe ngựa của ngươi đâu? Sao lại lợi hại như vậy? Còn làm tường nhà người ta đổ cả! Thuộc hạ bội phục!”

Truyện được đăng tại đây

Có lẽ là hắn nói khá nhỏ, nhưng nhĩ lực của người đàn ông trung niên mập mạp rất sắc bén, mày hắn nhíu lại, vị này là Cửu Sát ám vệ hàng đầu của Trung Sơn Vương, danh tiếng lẫy lừng trong kinh thành, hắn và Vũ gia cũng thường xuyên qua lại, từng thấy thấy người này ứng phó với vài tên quan lớn, nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn tự xưng là “thuộc hạ”!

Một loại cảm giác quái dị không nói ra được hiện lên trong lòng, đây là sự mẫn cảm riêng của một thương nhân.

Lạc Vân Hi được hắn một câu, bật cười nói: “Cửu Sát, ngươi chỉ nhớ tới cái xe ngựa này, lại không suy nghĩ một chút, nếu như không phải ta phải kịp thời trốn đi, hôm nay ngươi sẽ thấy hai bộ thi thể của ta và Xuân Liễu đó.”

Nàng vừa nói như thế, không chỉ Cửu Sát biến sắc, sắc mặt Phi Vũ cũng thay đổi, lên tiếng hỏi: “Tam tiểu thư không sao chứ?”

Hắn sinh ra đã lạnh lùng, nhưng tiếng nói cực kỳ non nớt, rất êm tai.

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói: “Cũng may là mạng lớn.”

“Vũ gia, ngươi biết Lạc tam tiểu thư sao? Vậy càng tốt, việc bồi thường này. . . ” Người đàn ông trung niên mập mạp còn muốn nói điều gì, Cửu Sát đã nghiêm nghị cắt ngang lời hắn: “Bồi thường sao?

loading