Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 166

Chương 161 (2)

Edior: thu thảo

Xuân Liễu vâng lời đi, Lạc Vân Hi đứng trên hành lang, gió lạnh thổi tới, trong lòng hỏng bét.

Rốt cuộc Tam di nương làm sao vậy? Vì sao nàng ấy luôn định nói rồi lại thôi, hành động còn kỳ lạ như vậy làm gì?

“Đứng ở nơi này không lạnh sao?” Một đạo giọng nam nghiêm nghị từ trong viện truyền đến, Lạc Vân Hi lập tức bừng tỉnh từ suy nghĩ miên man, chỉ thấy Quân Lan Phong mặc quần áo đen bước nhanh tới, cởi áo khoác ra phủ thêm cho nàng, giọng nói đầy trách cứ: “Không nghĩ ngươi sẽ đứng ở nơi này hứng gió lạnh!”

Khóe môi Lạc Vân Hi kéo nhẹ: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta tới nhìn ngươi một cái.” Quân Lan Phong kéo nàng vào phòng, đóng cửa phòng, vì bên trong phòng bị gió lạnh thổi vào, nhiệt độ thấp xuống không ít.

Hắn ngồi trước chậu than, cầm lấy cặp gắp than, khêu lửa một cái, lửa lập tức bùng lên.

“Muộn như vậy còn chưa ngủ, không phải là nghĩ về chuyện của Hạ Đào chứ?” Quân Lan Phong thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhíu lại, không khỏi đau lòng, mềm giọng hỏi.

“Ai nghĩ tới nàng ta, một cái nô tài phản chủ, nàng ta không chết, ta sớm muộn cũng chết trong tay nàng ta!” Lạc Vân Hi hừ một tiếng.

“Ừm, việc đó ta cũng nghe nói, loại nha đầu này, không có gì hay ho mầ giữ lại. Vậy sao ngươi không ngủ?”

“Vừa rồi nương ta đến, ta mới tiễn nàng ấy về, làm sao mà ngủ đây?” Lạc Vân Hi thản nhiên đáp.

“Nương ngươi sao?” Quân Lan Phong nghĩ một lát, hỏi: “Là Tam di nương sao?”

“Ừm.” Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn hắn.

“Tam di nương, hình như ta đã gặp.” Quân Lan Phong nhìn hai mắt của nàng nói: “Ấn tượng không sâu, không ngờ, nàng ấy lại sinh ra nữ nhi có tính tình hung hăng như vậy.”

“Ta hung hăng lúc nào?” Lạc Vân Hi mở to hai mắt.

“Không hung hăng sao?” Quân Lan Phong mỉm cười: “Một chút mệt nhọc cũng không chịu được, giống con mèo rừng nhỏ giương nanh múa vuốt, chẳng qua, ta thích.”

Lạc Vân Hi dở khóc dở cười, không biết nên trả lời cái gì.

Quân Lan Phong dịu dàng nói: “Thế nhưng, nàng ấy cũng dạy Hi nhi rất tốt, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết.”

Lạc Vân Hi liếc mắt xem thường, nhưng gò má hơi đỏ lên: “Được rồi, đừng nói những thứ này có hay không, ta đi ngủ đây.”

“Không tắm mà ngủ sao?” Quân Lan Phong thấy nàng xấu hổ, cố ý hỏi: “Diễn trò từ buổi tối đến khuya, cũng phải toát mồ hôi chứ? Sao lại không sạch sẽ như vậy!”

Lạc Vân Hi không nói gì, mãi mới cắn răng nói vài chữ: “Tắm chứ, ngươi đổ nước tắm cho ta đi!”

“Tuân lệnh!” Quân Lan Phong nghe được có nhiệm vụ để làm, mỉm cười đáp một tiếng, chạy nhanh đi làm, chỉ cần Hi nhi không đuổi hắn đi, hắn đã vô cùng vui vẻ rồi.

Quân Lan Phong lệnh cho ám vệ thả mê hương ở nhà kề, để ngừa có nha đầu nhô ra quấy rầy hắn và Hi nhi ở chung, cho nên mỗi lần hắn đến, đều chưa có người phát hiện.

Nhưng đêm nay, Xuân Liễu cũng không ở trong viện, nàng ấy đi theo Tam di nương.

Ám vệ đặt ở bên cạnh Lạc Vân Hi thấy Quân Lan Phong tự mình múc nước trong giếng nước, có chút không đành lòng, dựa vào cơ hội bẩm báo chuyện này, bay tới bên cạnh hắn: “Gia, Xuân Liễu cô nương không ở trong viện, đợi lát nữa nàng ấy trở về, cho người đi cản sao?”

Quân Lan Phong hơi nhíu mày, một mặt kéo thùng nước từ trong giếng ra, một mặt nói: “Không cần, chuyện không nên biết, nàng ấy cũng biết rồi.”

Ám vệ lấy lòng cười: “Vậy gia, ta đi kéo nước sao?”

“Ngươi về chỗ ngươi ẩn nấp đi, ở đây có ta là được.” Quân Lan Phong trầm mặt nói.

“. . . ” Ám vệ thấy chủ tử nhà mình vốn được nuông chiều nhấc theo thùng nước, bước đi như bay chạy vào nhà bếp nhỏ, cơ mặt không ngừng đưa đẩy, chỉ cảm thấy nhân sinh thay đổi, giờ khắc này thế giới đều bị hủy sạch.

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng mấy chốc, Xuân Liễu trở lại, nàng ấy bước nhanh, đốt đèn lồng, vào sau viện còn chưa kịp làm gì, đã trông thấy dáng người một nam nhân khôi ngô ôm cái thùng tắm lớn vào chủ phòng, bị dọa ba hồn bảy vía cũng sắp bay hết, ném đèn lồng một cái, hét lên một tiếng.

Đợi ám vệ ở bên cạnh kịp thời che miệng của nàng ấy: “Làm gì thế, muốn hù chết người sao?”

Bên cạnh còn có thích khách!

Xuân Liễu chỉ muốn tiếng thét chói tai lớn chút nữa.

“Xuân Liễu!” Lạc Vân Hi nghe được giọng của nàng ấy, gấp gáp lao ra khỏi phòng.

Thấy tiểu thư bình an vô sự, trên mặt không có biểu hiệ gì, nhịp tim Xuân Liễu Phi vốn đang dồn dập mới trở về bình thường, cảm giác cánh tay che miệng lỏng ra, nàng ấy lập tức nghiêng đầu nhìn, nhưng lại không thấy gì.

Nàng ấy ngẩn ngơ, sau khi phản ứng, nhặt đèn lồng bị dập tắt lên, chạy nhanh về phía Lạc Vân Hi, chỉ vào bóng lưng Quân Lan Phong, vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ hỏi: “Tiểu thư, ngươi mời thêm hộ viện khi nào vậy?”

Nàng ấy nhớ, thường ngày những chuyện này, đều là nha hoàn cùng làm, trong Vân Các, lúc nào có thêm một nam nhân vậy?

“Hộ viện sao?” Lạc Vân Hi còn chưa cảm giác được cái gì, nhưng ám vệ trốn ở trên cây suýt nữa đã ngã xuống, ngửa mặt lên trời đầy thương xót, đó là Vương gia nhà hắn nha!

Quân Lan Phong đổ nước đầy bồn tắm sau bình phong, trong thùng tắm đổ đầy bốn tùng nước mà không tung tóe chút nào, đủ thấy hắn dùng lực vững vàng thế nào.

Đưa thùng gỗ ra ngoài, hắn vỗ tay, quay đầu lại.

Ánh mắt Xuân Liễu lập tức chạm phải gương mặt tuấn lãng uy nghi, mắt nam nhân sâu thẳm, có xen chút ý lạnh của người bề trên, trong đầu Xuân Liễu “oanh” một tiếng, quên cả hét chói tai, cả người hoá đá đứng yên tại chỗ.

Ám vệ thấy thế, ở trên cây cười đến đau bụng, tiếng lá cây chạm nhau “ào ào” vang lên.

“Vô Tràng!” Quân Lan Phong quát lạnh một tiếng, lúc này ám vệ Vô Tràng mới thu lại ý cười, suýt nữa nghẹn thành nội thương.

“Trung, trung, Trung Sơn Vương . . . ” Xuân Liễu run giọng nói, cuối cùng cũng gọi đủ danh xưng này, nhìn hắn, lại nhìn bồn tắm sau tấm bình phong, nhiều lần đánh giá, vẫn không dám tin vào mắt mình.

Truyện được đăng tại đây

Trung Sơn Vương đối xử với tiểu thư có chút khác biệt, nàng ấy cũng biết, thế nhưng, nàng ấy không ngờ, lại khác biệt lớn như vậy! Hắn lại tự hạ thân phận, làm loại việc hạ nhân mới làm này cho tiểu thư!

Xã hội này, nam tôn nữ ti, thân là Vương gia, thì càng không thể làm những chuyện này, cho nên Xuân Liễu mới cảm thấy khiếp sợ gấp bội.

Nhưng Lạc Vân Hi lại cảm thấy không có gì, cau mày nói: “Xuân liễu, ngươi về phòng ngủ trước đi.”

Xuân Liễu hơi không yên tâm liếc nhìn tiểu thư, thấy mặt nàng bình tinh như thường, đành phải gật đầu, lặng lẽ trở về phòng, nhưng không ngủ, dời một miếng gạch trong viện, trốn sau cửa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên này.

Vô Tràng đặt cử động của nàng ấy trong mắt, không khỏi buồn cười, nhưng cũng không ngăn cản thêm.

Tiếp theo Lạc Vân Hi cũng đuổi Quân Lan Phong ra ngoài: “Ta tắm rửa, ngươi tránh xa một chút, không được nhìn lén!” Nếu không phải vì sau khi tắm xong cần có người đổ nước cho nàng, nàng đã lập tức đuổi hắn đi.

Quân Lan Phong quét mắt một lượt thân thể gầy yếu của nàng từ trên xướng dưới, ánh mắt dừng lại ở một chỗ nào đó, nhướng mày, giọng nói chứa đầy cười nhạo: “Nhìn lén sao?” Hắn lắc đầu: “Tiểu nha đầu ngươi có gì đáng giá để nhìn lén hả? Chờ ngươi lớn thêm vài năm nữa đi!”

Lạc Vân Hi nhìn ánh mắt của hắn, thì biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Lại tới nữa rồi! Tức mà không thể nói. “Nghe khẩu khí của ngươi, thì ngươi đã nhìn lén nữ nhân khác rồi sao?” Nàng cường thế hỏi ngược lại.

Quân Lan Phong ngẩn ra, cười nói: “Nhìn rồi, thế thì sao nào?”

“Ngươi nhìn ai?” Sắc mặt Lạc Vân Hi khẽ thay đổi, trong lòng có chút không thoải mái, sắc mặt cũng lạnh xuống.

Thấy sắc mặt nàng biến hóa, Quân Lan Phong biết không thể nói đùa nữa, liền thu ý cười, nhàn nhạt nói: “Hoàng tử Thế tử đến tuổi nhất định, đều sẽ có tiên sinh dạy vỡ lòng về phương diện này, chẳng qua, ta không có hứng thú học, chỉ xem vài tờ cung đồ, chỉ thế mà thôi.”

Lạc Vân

loading