Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 165

Chương 161 (1)

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi không nhúc nhích người, vẫn cứ ngồi trước chậu than, Lạc Kính Văn dẫn người xông vào chủ phòng, đóng cửa lại.

“Hạ Đào đâu?” Lạc Phi Dĩnh phía sau phụ mẫu, tóc tai bù xù, hình dạng khủng bố.

“Đại tỷ, ngươi nói Hạ Đào dùng tức tử tán với ngươi, sao ngươi biết nàng ta đến hại ngươi, mà chẳng phải đến hại ta?” Lạc Vân Hi thản nhiên hỏi.

“Các ngươi đều dùng phục sinh hoàn!” Lạc Phi Dĩnh nổi giận đùng đùng quát lên.

Nàng ta chỉ biết đại phu nói, Hạ Đào dùng phục sinh hoàn, giờ khắc này đương nhiên là dọn lý do này ra.

Đối mặt với ánh mắt nghi vấn của hai người Lạc Kính Văn, Đại phu nhân, Lạc Vân Hi chậm rãi đứng lên, sắc mặt khó coi, nói: “Phụ thân, hôm nay ta mới biết chuyện này, quả thực không ngờ Hạ Đào biết dùng tức tử tán để hại người, Vân Các chúng ta, cũng đều trúng loại độc này.”

Nói rồi, nàng quát lên: “Dẫn Hạ Đào tới!”

Hai tiểu nha hoàn dưới sự chỉ huy của Xuân Liễu, lôi Hạ Đào bị trói chéo tay vào chủ phòng.

Nàng ta vừa lại gần, sắc mặt Lạc Phi Dĩnh đã thây đổi lùi lại phía sau, đưuọc Đại phu nhân đỡ lấy, xông lên trước, hung hăng tát một cái trên mặt Hạ Đào: “Tiện nô tỳ! Tìm đường chết!”

Lạc Vân Hi nhẹ hất cằm, nhìn Lạc Kính Văn, khóe miệng chảy ra một vệt máu, máu đỏ tươi không chảy xuống, dọa Lạc Kính Văn giật mình.

Lạc Phi Dĩnh cũng choáng.

“Mấy hôm nay ta vẫn không thoải mái, không biết là chuyện ra sao, muốn tìm đại phu đến xem, đại phu trong phủ lại thoái thác nói có việc, chậm chạp không chịu tới. Xuân Liễu, có việc này không?” Lạc Vân Hi lạnh nhạt hỏi, liếc nhìn Xuân Liễu.

Xuân Liễu vội vàng tiến lên, hành lễ nói: “Lão gia, phu nhân, Tam chúng ta phòng từ trước đến giờ đều yếu nhất trong phủ, thường thường khi Tam di nương đau đầu, tiểu thư của chúng ta ăn không ngon, muốn tìm đại phu, đều rất khó khăn, đại phu trong phủ chưa bao giờ để bọn ta vào mắt!”

Lạc Vân Hi đứng cạnh để nàng ấy nói xong, lại nói: “Việc này, phụ thân cũng biết, chuyện Xuân Liễu đi tìm Bảo đại phu, vừa hỏi liền biết. Ta hiện tại chỉ nghĩ đến, đây nhất định chính là độc tức tử tán, phiền phức phụ thân mời đại phu tới coi bệnh cho ta thỉnh.”

Nàng nhấc ống tay áo, lau đi máu bên môi, không chút kiêng kị.

Lạc Kính Văn nhất thời không biết cảm giác gì, buồn bực nói: “Gọi Bảo đại phu lại đây!”

Bảo đại phu, chính là người ban ngày chẩn bệnh cho Lạc Phi Dĩnh, nghe Thái úy gọi tới, gần như tè ra quần mà từ trong chăn ấm áp bò ra ngoài, vác lấy hòm thuốc nhỏ chạy vội tới Vân Các.

Vốn tưởng rằng sự việc ban ngày, đại tiểu thư nhất định sẽ ém miệng, không ngờ tới, sự việc càng náo càng lớn.

Lạc Phi Dĩnh cũng không muốn chuyện này truyền ra ngoài, cho dù tức tử tán thực sự không ảnh hưởng gì đến nàng ta, nhưng cuối cùng đây cũng là chuyện lớn ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ta. Nhưng nàng ta không muốn vì thế mà buông tha Lạc Vân Hi, hơn nữa tin tức vẫn nằm trong sự khống chế của nàng ta, chỉ những người thân tín ở trong phủ mới biết, những hạ nhân bình thường trong phủ, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

“Bảo đại phu, ta hỏi ngươi, mấy ngày nay, tam tiểu thư có mời ngươi đến khám bệnh không?” Đại phu nhân thừa dịp hắn vừa đến, lập tức chất vấn.

Đọc FULL truyện tại đây

Bảo đại phu sững sờ, đầu hơi cúi thấp, gật đầu: “Mấy ngày nay Lão phu nhọc lòng vì chuyện của Đại thiếu gia, cho nên không rảnh đến chỗ tam tiểu thư. Thương thế của đại thiếu gia, không thể qua loa được.”

Hắn đẩy Lạc Tử Tục ra, tức giận trong lòng Lạc Kính Văn lập tức giảm đi không ít.

“Tuy như vậy, nhưng dù gì ta cũng là chủ tử của Lạc phủ đó.” Lạc Vân Hi cười lạnh nói: “Mạng đại ca là mạng, mạng của ta chẳng lẽ không phải mạng sao? Phụ thân, đại tỷ có thể không thể sinh con, ngươi đã quan tâm như vậy, nhưng nếu như ta không thể nào sinh con, thì có lẽ chuyện này ngươi cũng coi như không có liên quan gì với ngươi đi?”

Sắc mặt Lạc Kính Văn tái nhợt, tuy nhiên sự thật đúng là như vậy, Lạc Vân Hi có thể sinh con hay không, hắn thật sự chưa nghĩ tới.

Thân là thứ nữ, lại là thứ nữ từng mang danh phế vật, còn là thứ nữ bị hưu, hắn đâu còn hi vọng nàng có thể gả đi nơi nào chứ?

“Việc này là bảo đại phu sai. Bảo đại phu, lúc trước bản Thái úy mời ngươi đã nói, chủ tử trong phủ chỉ cần đau đầu sổ mũi, đều là chức trách của ngươi mà.” Lạc Kính Văn lấy mặt mũi gia chủ ra: “Nhưng nể tình ngươi một lòng vì Đại thiếu gia, lần này tạm tha cho ngươi, hiện tại chẩn bệnh cho tam tiểu thư đi.”

Lạc Vân Hi suýt nữa bật cười ra tiếng.

Chuyện quan trọng như vì đại phu không muốn xem bệnh, mà làm nàng không cách nào sinh con được, nhưng Lạc Kính Văn lạ nhẹ nhàng nói một câu “lần này tạm tha cho ngươi” đã xong.

Thực sự là. . . làm lòng người lạnh giá!

May mà, nàng chưa bao giờ để những người trước mắt này làm người thân nhân của mình.

Bảo đại phu bắt mạch cho Lạc Vân Hi xong, sắc mặt chợt thay đổi, run giọng nói: “T,rong cơ thể Tam tiểu thư cũng có độc tố của tức tử tán!”

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vân Hi nghe vậy, cả thân người run lên, liền muốn ngã về phía sau, Xuân Liễu nhanh tay đỡ lấy nàng, sắc mặt bị doạ trắng bệch: “Đại phu, vậy nô tỳ thì sao? Ngươi có thể nhìn thử cho nô tỳ hay không?”

Bảo đại phu liếc nhìn Lạc Kính Văn, Lạc Kính Văn gật đầu.

Lạc Phi Dĩnh và Đại phu nhân thì lại hai mặt nhìn nhau, nhất là Lạc Phi Dĩnh, ánh mắt nhìn về phía Hạ Đào tràn đầy oán hận, lại có nghi hoặc khó hiểu.

Hạ Đào này, đến cùng là muốn làm cái gì? Nàng ta vậy mà muốn một mũi tên hạ hai con chim sao?

Không thể!

Hạ Đào là người của mình, còn ai lợi dụng nàng ta vào đây? Chẳng lẽ, nàng ta tự muốn phản chủ sao?

Lạc Phi Dĩnh hoàn toàn hồ đồ rồi.

Bảo đại phu bắt mạch cho Xuân Liễu xong, nơm nớp lo sợ nói: “Lão gia, trong cơ thể Xuân Liễu cô nương cũng có độc tố tức tử tán, chẳng qua thân thể nàng ấy khỏe mạnh, thực sự tốt hơn nhiều so với hai vị chủ tử.”

Đại phu nhân tức giận đá Hạ Đào ngã lăn ra đất, tức giận nói: “Thể chất Dĩnh nhi từ trước đến giờ yếu nhất, nó tự nhiên là trúng độc nặng nhất! Tiện tỳ này, sao ngươi không chết đi cho ta!”

Lạc Vân Hi liếc nhìn sắc mặt Xuân Liễu trắng bệch, trong mắt hiện lên ý cười, nha đầu này, diễn xuất càng ngày càng

loading