Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 162

Chương 158

Edior: thu thảo

Tin tức Lạc Vân Hi cùng Lạc Phi Dĩnh đấu đoán đố đèn ở đây, chẳng mấy chốc, liền bị mọi người truyền khắp cả chiếc thuyền, cho nên, Quân Lan Phong ngay lập tức chạy tới khoang trước.

Trong đầu Đỗ Tình Yên còn đang vang vọng chuyện Lạc Vân Hi chơi cờ quyết đoán tự tin, nàng ta chần chờ bước vào phòng khách.

Sự xuất hiện của nàng ta, khiến trong khoang thuyền chốc lát náo loạn.

“Mau nhìn, kia không phải Thiên Dạ đệ nhất tài nữ Đỗ Tình Yên sao?”

“Đúng là nàng ấy! Vài năm không gặp, cũng sắp không nhận ra được, nhìn sắc mặt nàng ấy, xem ra vẫn bị bệnh.”

“Ừm, nếu như không phải nàng ấy bị bệnh, tên tuổi Thiên Dạ đệ nhất mỹ nhân đâu đến phiên Lạc đại tiểu thư chứ?”

Tiếng nói nhỏ liên tiếp vang lên một lúc lâu mới dừng lại.

Hoàng hậu tự mình bước xuống, gọi Đỗ Tình Yên, khóe môi nhếch lên ý cười dịu dàng: “Chuẩn bị chỗ cho tài nữ cho ngồi, tỷ muội lạc gia đấu đoán đố đèn, ngươi làm trọng tài cho các nàng.”

Hoàng hậu luôn cư xử giữ một khoảng cách, đối với các thiên kim tiểu thư cũng khá là nghiêm khắc, nhưng đối với Đỗ Tình Yên, lại nở nụ cười hiền hòa, cũng không có chút dáng vẻ của quốc mẫu.

Nàng ta biết rõ thân phận của thiếu nữ trước mắt này, có thể nói là minh châu hai đại thế gia Nhan Đỗ nâng trong lòng bàn tay, lại là chính phi tương lai của Trung Sơn Vương, làm nàng ấy vui lòng, coi như lấy lòng ba đại thế gia!

Cung nữ nhanh tay nhanh chân bưng một cái ghế đặt ở trước hoa đăng, mời Đỗ Tình Yên ngồi xuống. Đỗ Tình Yên từ xa hướng về phía hoàng hậu nói cám ơn, mới ngồi xuống.

Nếu phải ngày xưa, Lạc Phi Dĩnh sẽ chú ý chuyện phát sinh bên này, nhưng hiện tại, âm thanh bên ngoài cũng không lọt vào tai nàng ta một câu nào, cái trán bóng loáng lấm tấm mồ hôi, hai tay nắm chặt khăn thơm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đố đèn câu thứ hai: Mây tan trăng sáng bóng cây lộn xộn —— đoán một chữ.

“Tam tiểu thư từng đoán câu đố vừa rồi, như vậy không công bằng!” Sau khi người thanh niên kia bị việc hai người Quân Lan Phong tới quấy nhiễu, lần thứ hai lên tiếng.

Lạc Vân Hi trầm giọng nói : “Tài năng.”

Những người khác đều có chút không hiểu gì, không biết nàng trả lời như vậy là có ý gì.

Chỉ có viên quan đứng bên câu đố đèn cười hì hì kéo câu đố thứ hai xuống, lớn tiếng nói: “Chúc mừng Lạc tam tiểu thư, đoán đúng rồi! Tiếp theo là câu thứ ba.”

Mọi người sững sờ xong, lúc này mới phản ứng lại, Lạc Vân Hi đang nói đáp án đố đèn, đây có phải là quá nhanh không?

Sườn mặt Lạc Phi Dĩnh rốt cục lăn xuống một giọt mồ hôi, rõ ràng là vào mùa đông, nhưng nàng ta lại cảm thấy cả người nóng rực, gắt gao cắn môi dưới. Không phải nàng ta không đoán ra, chỉ là chậm nửa nhịp thôi, không có thời gian suy nghĩ nhiều, ánh mắt chuyển về hướng đố đèn câu thứ ba.

Lạc Vân Hi thản nhiên đưa mắt nhìn về nơi nào đó trong đám người, cười dài một tiếng, thúy thanh đáp trả chuyện vị thanh niên kia nói lúc trước: “Trước đây đoán rồi thì không tính sao? Nếu như ngươi tham gia kỳ thi, đề bài rơi vào phần văn chương ở nhà đã làm, cũng bị đánh không điểm sao?”

“Chuyện này, cái này không giống nhau, đó cũng là tự ta viết!” Tên thanh niên kia không ngờ câu hỏi của nàng sắc bén như thế, chột dạ, giọng nói rõ ràng yếu đi vài phần.

“Ta đoán câu đố, không phải tự mình đoán sao?” Lạc Vân Hi một mặt nói, một mặt chỉ vào câu đố đèn thứ ba nói: “Hối hận vì nguyện vọng cuối cùng chỉ làm được một nửa mà bỏ dở, lời đồn có ai lo lắng hay chỉ để bớt buồn, đây rõ ràng là hoa mai. Hối hận cuối cùng, là một chữ mỗi, bỏ giở giữa chừng, là một chữ mộc, chính là mai.”

Mọi người trợn mắt ngoác mồm, cũng không khỏi nhìn thử câu đố đèn, nhìn thử nàng, lại nhìn Lạc Phi Dĩnh.

Chuyện này tại sao lại có gì đó sai sai thì phải?

Quan viên cũng kinh ngạc sọ hãi vô cùng, nhưng vẫn mỉm cười gỡ đố đèn xuống, khen: “Tam tiểu thư thật là thông tuệ!”

Lạc Phi Dĩnh chợt cảm thấy mình không còn đất dung thân, nhưng hiện tại chẳng phải thời điểm nàng ta ảo não, vẫn nên lập tức nhìn về phía câu đố đèn thứ tư.

Thanh niên nhướn người lên, lớn tiếng nói: “Ai biết Lạc tiểu thư trước đây đã đoán câu đố đèn này chưa, không phải là trực tiếp nhìn được câu trả lời rồi chứ?”

Trường hợp này, người trẻ tuổi tranh luận lẫn nhau, hoàng đế hoàng hậu đều vừa cười vừa nhìn, không ngăn cản, cho nên lá gan thanh niên kia lớn hơn một chút.

“Vậy sao ta biết ngươi đi thi văn là dùng tài của mình, hay là lúc ở nhà, tìm tiên sinh viết giùm đây?” Lạc Vân Hi lạnh lẽo cười rạng rỡ.

Mặt thanh niên lập tức đỏ, bằng tuổi của hắn, cũng đã thi qua kỳ thi của Thiên Dạ, mặc kệ thành tích ra sao, cũng là không thể để người khác chất vấn, không khỏi có chút phát cáu: “Lạc tiểu thư, người đọc sách, sẽ khinh thường làm loại việc này!”

Lạc Vân Hi lắc đầu nói: “Quanh co chỉ một thành ngữ, đại tỷ còn chưa nghĩ ra sao?”

Lạc Phi Dĩnh ngừng lại, bất chợt trong đầu chợt hiện ra ánh sáng, thấy ánh mắt nàng ta sáng ngời, Lạc Vân Hi mỉm cười mở miệng: “Trước sau như một.”

“Ngươi cướp đáp án của ta!” Lạc Phi Dĩnh tức giận nói.

Lạc Vân Hi cười nhạt: “Đại tỷ là kích động gì chứ? Đáp án ở trong đầu của ngươi, sao ta cướp đây? Ta chẳng qua đoán được nhanh hơn một chút mà thôi, bằng bản lãnh của mình đó.”

Lạc Phi Dĩnh quýnh lê , nói bậy, song mặt lập tức đỏ như táo, quay đầu đến xem câu đố đèn thứ năm.

Kế tiếp, Lạc Vân Hi vẫn nhiều lần đoán được trước Lạc Phi Dĩnh, làm cho mặt Lạc Phi Dĩnh trắng bệch, tay chân lạnh lẽo.

Cả phòng khách yên tĩnh, mọi người đều như đang xem kịch, vẻ mặt trên mặt vô cùng khoa trương.

Đỗ Tình Yên ngồi ở trên ghế dựa, vừa mới rời đi, cũng nhìn rõ ràng nhất, những câu đố đèn kia, nàng ta vừa mới nghĩ được một manh mối, Lạc Vân Hi đã báo ra đáp án rất nhanh.

Nàng ta càng nghĩ tim càng lạnh, nếu như hôm nay đứng đối diện Lạc Vân Hi không phải Lạc Phi Dĩnh, mà là bản thân nàng ta, sợ cũng chỉ có thể bị giày xéo!

Những câu đố đèn này, đối người ở đây mà nói, cũng chẳng phải khó nhất, mọi người cũng không phải đoán không được, chỉ có điều, nhưng không có thần tốc như Lạc Vân Hi vậy. Cho nên, ai nấy đều rất khiếp sợ.

“Hay!” Một lúc lâu sau, hoàng đế là người thứ nhất khen hay, bàn tay rộng mở vỗ nhẹ mấy lần: “Trọng thưởng cho Lạc gia!”

Lạc Vân Hi lập tức hành lễ cảm ơn, thì thấy Quân Lan Phong dựng thẳng ngón tay cái với mình, ý cười thuần tuý, trong mắt tràn đầy tán thưởng, không keo kiệt chút nào.

Hoàng đế và Trung Sơn Vương đều dẫn đầu, những triều thần khác cũng không tiếc đắc tội Lạc Phi Dĩnh, một loạt tiếng vỗ tay mãnh liệt vang lên.

Năng lực chịu đựng trong lòng Lạc Phi Dĩnh cho dù tốt, cũng chịu không nổi khuất nhục như vậy, nàng ta che mặt, quay đầu chạy xuống khoang thuyền.

Hoàng đế hơi nhíu mày, Lạc đại tiểu thư này, thật sự không nén nổi tức giận, không hề có phong thái của thiên kim đại tiểu thư.

Con ngươi Đoan Mộc Triết kinh diễm dần dần bình thường trở lại, Hi nhi thông minh, hắn đã sớm biết, thế nhưng, nhưng nàng lại chưa bao giờ quang minh chánh đại biểu diễn thế này, trong tích tắc đấy, hắn phát giác khoảng cách của hai người càng ngày càng xa, không kịp nghĩ nhiều, hắn đuổi theo Lạc Phi Dĩnh xuống lầu.

Lúc này Lạc Vân Hi mới nhìn về phía tên thanh niên thay Lạc Phi Dĩnh nói chuyện, là công tử có công danh, có được mắt sáng mi dài, mặt đầy ngạo khí.

Nàng cười nói: “Vị công tử này, ngươi nói người đọc sách không đáng làm loại việc này, thế nhưng, ai biết ngươi có phải đi học cho giỏi không chứ? Ngươi nói ta đã đoán những câu đố này, nên đã đoán lại, ta làm sao biết, ngươi đang đi thi, có đụng phải đề thi tiên sinh dạy ngươi từng viết hay không chứ?”

Lời này thế so với vừa rồi còn trực tiếp hơn nhiều.

Thanh niên thấy hoàng đế và Trung Sơn Vương đều dẫn đầu tán thưởng, lập tức cảm giác mình có phần lộ liễu, mặt gấp đến đỏ bừng, trách mắng: “Ta học ra sao, trong lòng mọi người đều biết, không phải mấy câu nói cảu ngươi có thể bôi đen!”

Con ngươi Lạc Vân Hi lộ vẻ xem thường: “Rõ ràng là ngươi bôi đen ta trước, bị ta nói toạc ra, giờ khắc này lại liều mạng bảo vệ mình, thật là —— ích kỷ! Ta đoán ta câu đố, cũng là bằng tài học thực sự, nhưng ngươi đến vung tay múa chân, nói rất êm tai là hoài nghi ta dối trá, nói khó nghe hơn, đó chính là ngươi đố kị, muốn kiếm cớ!”

Thanh niên hốt hoảng nói: “Ta đố kị ngươi cái gì!”

“Cái này cũng rất khó nói, những câu đố đèn này có thể chính ngươi không đoán ra được, nhìn ta đoán nhanh như vậy, khó đảm bảo ngươi không sinh lòng đố kị tài năng với ta. Chỉ có điều, một đại nam nhân, đố kị vơi một tiểu nữ tử, lòng dạ thật đúng là chật hẹp, nam nhân như ngươi, tương lai cũng sẽ không có tác phẩm lớn nào được.” Lạc Vân Hi cố ý nói rất khoa trương.

Ngay trước đương kim thánh thượng và toàn bộ triều đình cùng mọi người, thanh niên bị Lạc Vân Hi nói tới không còn gì để nói, mặt mũi đều mất hết, xoay người một cái, hắn nói: “Dù ngươi đoán nhanh như vậy, nhưng tên tuổi Thiên Dạ đệ nhất tài nữ vẫn là Đỗ Tình Yên tiểu thư!”

Sắc mặt Đỗ Tình Yên sợ hãi nói: “Công tử, ngươi quá khen, Lạc tiểu thư có tài hơn ta.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lạc Vân Hi khẽ cười: “Thiên Dạ đệ nhất tài nữ, tất nhiên là Đỗ tiểu thư, ta cũng không muốn giành với nàng ta, còn ngươi đó, không vui khi thấy Thiên Dạ có thêm một người tài sao? Lòng ghen tị quá nặng, khó có thành tựu!”

Một mặt nàng cười, một mặt lùi về phía sau Lạc Kính Văn.

Gương mặt thanh niên tức giận đến đỏ bừng lên, còn muốn nói tiếp, Quân Lan Phong đã lạnh giọng hét: “Khương Hào! Còn chưa nói đủ sao? Tính ghen ghét người tài của ngươi nặng như vậy, ngay cả nữ tử cũng có thể đố kị được ạ? Hoàng thượng đúng là nhìn lầm ngươi rồi!”

Khương Hào nghe được Trung Sơn Vương cũng nói như vậy, trong đầu “vù” một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, thân mình lung lay như sắp đổ, thật vất vả mới giữ vững thân hình, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Hắn biết rõ con đường của sĩ tử gian nan, cha mình tuy là quan viên tứ phẩm, nhưng mình cũng chẳng phải đứa con được sủng ái nhất, nếu muốn có công danh cao, vốn gian nan, hôm nay ở hội đèn lồng này, mà bị người phía trên kết luận là người có “lòng đố kỵ nặng” mà trở về thì coi như xong, hắn vừa hận vừa sợ, cả người lạnh như băng.

Vốn chỉ muốn giúp cho Lạc Phi Dĩnh giữ chút mặt mũi, thay nàng ấy tranh thủ chút thời gian, không ngờ, chính mình cũng bị đạp ngã! Lạc Vân Hi, nhìn từ bề ngoài nhu nhược không chỗ nương tựa, kì thực, là nhân vật lợi hại, mấy câu nói liền bức hắn đến góc khuất, hủy hình tượng của hắn, thực là lợi hại!

Hắn lùi về chỗ ngồi, ngẩng đầu, hung ác trừng mắt nhìn Lạc Vân Hi một cái.

Nhưng Lạc Vân Hi không để ý chút nào, lộ ra một cái cười đắc ý vè hướng hắn, dáng dấp kia, khác nào cười nhạo hắn bê đá tự đập vào chân mình.

Đỗ Tình Yên ngồi bên cạnh hoàng hậu, ánh mắt không dời khỏi Lạc Vân Hi, vốn dĩ nàng ta chỉ nghĩ Lạc Vân Hi là tiểu cô nương có bộ dạng xinh đẹp một chút thôi, hôm nay lại thấy, vốn không phải như vậy.

Một cỗ cảm giác áp bách không biết tên xông lên trong lòng.

Lạc Vân Hi uống mấy ngụm trà, Lạc Kính Văn quay đầu lại, mày rậm nhíu chặt, thấp giọng nói: “Ngươi cũng phải giữ chút thể diện cho đại tỷ ngươi chứ!”

Đại phu nhân ôm hận mà nhìn nàng, trong mắt xẹt qua ánh sáng ác độc: Lạc Vân Hi, dù cho ngươi ẩn giấu sâu đến đâu, cuối cùng cũng có một ngày, ta bẻ hai cánh của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không bay được!

Nữ nhi của mình, là phượng hoàng trong loài người, mà Lạc Vân Hi, sẽ vĩnh viễn không thể để nàng bay lên.

Lạc Vân Hi nhàn nhạt nói: “Đại tỷ bảo ta đoán câu đố trước, biết rõ ta là phế vật, lại vẫn làm như vậy, nàng ta có chút lòng tốt nào đâu chứ? Phụ thân không nói nàng ta, nhưng mà nói ta, thật sự là đủ thiên vị.”

Lạc Kính Văn chịu cục tức này đủ lắm rồi, nghĩ đến hôm nay Lạc Phi Dĩnh bị xấu mặt như vậy, mà còn do Lạc Vân Hi gây ra, người ngoài đều biết nội bộ Lạc gia bọn hắn bất hòa, vậy mặt mũi còn chút nào không? Sắc mặt nhăn nhó nói: “Lạc Vân Hi, ta tôn trọng ngươi ngươi…ngươi cũng không để lợi ích Lạc gia lên đầu, cả ngày sống trong thế giới của mình, ngươi đến cùng muốn làm gì?”

Không muốn làm gì, chỉ do có người đến gây chuyện với ta thôi, ta không hề làm gì.” Lạc Vân Hi thẳng thắn đáp.

“Không hề làm gì soa? Ngươi có thể đáp ứng ta, không tới tham gia bất bất kỳ loại cung yến gì, không đi gặp bất kỳ người ngoài nào sao?” Lạc Kính Văn hỏi ngược lại.

“Không thể, các ngươi không thể hạn chế tự do của ta.”

Đùa à! Chuyện như vậy mà nàng sẽ đáp ứng ư?

“Ha ha, tự do . . . Ngươi muốn tự do như vậy, vậy Lạc phủ không quản lý ngươi nữa, ngươi muốn dày vò dằn vặt thế nào thì làm thế đó, sẽ không ai quan tâm ngươi! Ngươi muốn như vậy, ta cho ngươi là được!” Lạc Kính Văn cười lạnh ba tiếng: “Sau này, cũng đừng trách ta! Chuyện này là bản thân ngươi muốn!”

Lạc Vân Hi nở nụ cười quỷ dị nhìn hắn, chậm rãi cười: “Đa tạ phụ thân.”

Mặt Lạc Kính Văn chợt biến sắc, rồi sau đó mắt nhỏ nheo lại, trong ánh mắt đầy ý lạnh.

Đại phu nhân vừa mới đầu thì nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng nghe giọng Lạc Kính Văn nói, trong lòng hơi động, mặt hiện lên vẻ vui mừng, không phải lão gia muốn . . . Thế nhưng, trong nháy mắt nàng ta lại cau mày, nói như vậy, Lạc Vân Hi sao còn dưới khống chế của mình đây?

Nghĩ lại, dường như mình đã sớm không khống chế nổi Lạc Vân Hi, hay là, còn có khả năng khác tốt hơn.

Trong sảnh, dần dần có tiếng nói cười, Lạc Vân Hi đứng dậy ra ngoài, muốn đi ngắm cảnh sông, Đoan Mộc Ly nhanh mắt đi theo ra ngoài.

“Vân Vân, sư muội, ngươi thật sự là làm cho sư huynh ngạc nhiên! Bản lĩnh đoán đố đèn này, cũng là luyện từ nhỏ sao?” Đoan Mộc Ly đuổi theo sau nàng, vui mừng hỏi.

Lạc Vân Hi gật đầu, nhe răng cười, vô cùng đáng yêu.

Đoan Mộc Ly cùng nàng sóng vai ra khỏi khoang, đứng trên sàn tàu, hai người đồng thời nhìn về màn đêm đen như mực phía phương xa.

Truyện được đăng tại đây

Mây mù trắng bồng bềnh giữa không trung, không biết khi nào, những chòm sao đã ẩn trốn sau mây mù, mặt trăng chợt ẩn chợt hiện, bị sương mù bao phủ, dường như tiên cảnh.

Hoa đăng trên mặt sông sớm đã trôi xa, cho nên, trăng sao ảm đạm, mặt sông đen tối hơn mấy phần.

“Trời sắp mưa.” Đoan Mộc Ly ngẩng cái cổ duyên dáng lên, môi mỏng khẽ mím.

“Ừm.” Lạc Vân Hi trầm thấp đáp.

“Hi nhi . . . ” Đoan Mộc Ly định nói rồi lại thôi.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Lạc Vân Hi chậm rãi thu hồi tầm mắt hỏi.

Giờ khắc này Đoan Mộc Ly không hề cợt nhả như thường ngày, con ngươi tối tăm, có sự cao quý từ lúc sinh ra đã có khiến người khác tôn sùng của một hoàng tử, nói: “Chuyện tối nay, là Lạc Phi Dĩnh không đúng, nàng ta muốn chọc ngươi, ngấm ngầm bày kế quấy rối thế nào cũng không quan trọng. Ngươi biết , trước đây ta và Lạc gia có giao tình, cũng xem như người quen cũ với Lạc Phi Dĩnh. . . ”

“Ngươi muốn cầu xin giúp nàng ta sao?” Lạc Vân Hi nghĩ đến lời Đoan Mộc Kỳ nói:

“Kỳ thực, ba năm trước, ta luôn tưởng rằng, Dĩnh nhi muốn gả cho Nhị ca, ngươi cũng biết, trước đây nhị ca và nhà các ngươi có quan hệ rất thân mật, ta thường cùng Nhị ca tới Lạc phủ, Lạc Thái Úy có ý tác hợp cho hai người bọn hắn, Dĩnh nhi, cũng thích Nhị ca.”

Đoan Mộc Ly và Lạc gia là đồng minh cũ, việc này nàng có thể xác định.

Nếu thật sự đúng như vậy, Lạc Phi Dĩnh và Đoan Mộc Ly không thể không quen biết, nhưng lúc bọn hắn chạm mặt, lại không nói câu nào, điều này hiển nhiên là không bình thường.

Lạc Phi Dĩnh và Đoan Mộc Ly, quả nhiên có một đoạn tình cảm. Lạc Vân Hi lần nữa chứng minh điểm này.

Đoan Mộc Ly trầm tư một lát, nói: “Coi như là cầu xin đi! Lạc Phi Dĩnh làm mất mặt Lạc gia, Lạc gia . . . và ta còn có chút liên quan, ta không muốn môi hở răng lạnh. Sư muội, ngươi thông minh như vậy, có hiểu ý của sư huynh không? Cũng không phải bởi vì ta từng có gì với Lạc Phi Dĩnh, bởi vì ta chưa bao giờ có chút tình cảm nào đối với nàng ta.”

Hắn nói rất trực tiếp, nhưng cũng đưa ra đáp án cho nỗi băn khoăn trong lòng Lạc Vân Hi, nói trực tiếp như vậy, quả thực rất thoải mái.

“Ta hiểu.” Lạc Vân Hi mỉm cười.

Đoan Mộc Ly không thích Lạc Phi Dĩnh, nàng tin, bởi vì hắn thích Đỗ Tình Yên. Mà Đỗ Tình Yên thực sự ưu tú hơn rất nhiều so với Lạc Phi Dĩnh, không nói tới tài học và tướng mạo trước đây, chỉ nói về thái độ đối với người khác, cũng có thể nhìn ra ai là đại gia khuê tú, ai là con gái rượu.

Về điểm này, nàng tự thẹn không bằng, tiêu chuẩn làm người của nàng chính là có thù tất báo.

Người sống cả đời, cần gì làm khổ chính mình đây? Ai móc tim móc phổi với nàng, nàng cũng sẽ trả gấp trăm lần thật lòng, ai chọc giận nàng, vậy thì đừng trách nàng trở mặt vô tình tại chỗ.

“Thế nhưng sư huynh, ngươi đừng quên, là phụ thân ta phản bội ngươi trước…ngươi cần gì nghĩ Lạc gia như đồn minh của mình?” Lạc Vân Hi thản nhiên nhắc nhở.

“Có một số việc, không nói rõ được.” Đoan Mộc Ly nhẹ nhàng thốt ra.

Trong lòng Lạc Vân Hi khẽ nhúc nhích, lời này của hắn có ý gì, chẳng lẽ là Lạc Kính Văn chỉ giả vờ đi theo Đoan Mộc Triết, chủ tử chân chính sau lưng vẫn là Đoan Mộc Ly ư?

Ba năm trước Đoan Mộc Ly bị Đoan Mộc Triết hãm hại, việc này, nàng không tin Đoan Mộc Ly không có phòng bị, mà hôn nhân của Lạc Phi Dĩnh và Đoan Mộc Triết, chẳng phải một âm mưu chính trị cực lớn sao?

Lạc Vân Hi càng nghĩ càng thấy lạnh cả xương sống, muốn thăm dò chút thực hư chút nữa, nhưng Huyền Ca lại từ góc khuất của khoang đi tới, nói nhỏ vài câu bên tai Đoan Mộc Ly.

“Sư muội, ta đi một lát rồi về.” Sắc mặt Đoan Mộc Ly có chút trầm trọng.

“Được.” Lạc Vân Hi thu tâm tư lại, nhìn theo hắn đi xa, ánh mắt phức tạp.

Chuyến đi này của hắn, chắc là có liên quan tới Lạc Phi Dĩnh rồi.

Tuy không thích Đoan Mộc Triết, nhưng rốt cuộc nàng cũng không muốn nhìn thấy một mình hắn nhào về phía cạm bẫy mà bỏ màng. Cũng không phải tiếc mạng hắn, mà là, hắn mà chết, thì ai nhìn nàng thay đổi để đứng trên mọi người, dệt hoa trên gấm đây? Ai thấy phong thái trác việt, giơ roi thúc ngựa của nàng đây?

Một khắc Lạc Vân Hi chết đi kia , nàng âm thầm lập lời thề trong lòng, phải sống vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc để Đoan Mộc Triết thấy!