Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 161

Chương 157

Edior: thu thảo

Đối mặt việc Lạc Vân Hi châm bếm hỏi han, sắc mặt Bách Hiểu Sanh khẽ thay đổi, mặt đầy vân đạm phong rất nhanh đã khôi phục, nói: “Ta là dân, dân như nước, quan như thuyền, thuyền và nước gắn bó, ai cũng không bỏ được ai.”

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng cong môi, cười nói: “Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, ngươi là muốn biểu đạt ý này phải không?”

Nàng vừa nói ra câu nói này, Bách Hiểu Sanh lập tức ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, theo bản năng gật đầu: “Đúng vậy, chính là câu này! Hay cho câu nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, quá chính xác!”

Đỗ Tình Yên cũng hết sức kinh ngạc mà nhìn về phía Lạc Vân Hi, ánh mắt Quân Lan Phong càng sáng hơn, Hi nhi quả thật là không lên tiếng thì thôi, chỉ cần nói một tiếng là làm kinh người!

Lạc Vân Hi tiếp tục nói: “Nước tất nhiên có thể ảnh hưởng tới thuyền, nhưng, quan hệ của quan và dân lại không phải đơn giản như vậy. Nếu không có quan viên triều đình vào sinh ra tử, dân chúng nào có thể an cư lạc nghiệp sao? Cho nên, mọi người đồng ý cúi đầu dưới chân thiên tử, để có được che chở, từ thân phận địa vị mà nói, dân sẽ kém hơn một bậc, Bách Hiểu Sanh tiên sinh, ngươi có đồng ý không?”

Nàng đến từ hiện đại, tất nhiên sẽ không tin loại lời lẽ sai trái phân biệt giai cấp này, chỉ có điều, Bách Hiểu Sanh có thể nói ra thiên kim tiểu thư và công chúa hoàng thất, vậy nàng cũng dùng lời nói tương tự đáp lễ hắn.

Bách Hiểu Sanh cau mày.

Lạc Vân Hi tiếp tục nói: “Làm một người thường, tuy cũng có thể đến trường hợp này, giao hảo cùng quan lại quyền quý, chỉ có điều, chung quy lại hoàn toàn không dung hợp được, trong mắt người khác, chẳng qua là tôm tép nhãi nhép, để lúc nhàn hạ thì chơi đùa mà thôi!”

Bách Hiểu Sanh nghe ra ý tứ mỉa mai trong lời của nàng, sắc mặt trầm xuống, gương mặt lạnh nhạt vốn nghiêm túc càng lộ ra vẻ nghiêm chỉnh, hắn đứng lên, vén trường bào màu xanh lên, tức giận nói: “Lạc tiểu thư, ngươi đang ám chỉ thân phận Bách mỗ đê tiện, không nên xuất hiện ở đây sao?”

Lạc Vân Hi không hề động một chút nào, Đỗ Tình Yên vội vã đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Bách tiên sinh, không nên kích động, chúng ta cũng không nghĩ ngươi như vậy.”

“Ngươi không nghĩ như vậy, có người sẽ nghĩ như vậy, ví dụ như ta.” Lạc Vân Hi không hề che giấu việc nàng bất mãn đối với Bách Hiểu Sanh chút nào.

Mặt Bách Hiểu Sanh chợt thay đổi tái nhợt, nhẹ giọng nói: “Ai có thể so được với Lạc tiểu thư thân phận cao quý đây! Chẳng qua chỉ là thứ nữ thôi!”

Lạc Vân Hi mỉm cười nhướng mi: “Đúng vậy, ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, nhưng phụ thân ta lại là Thái úy, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng tiểu thư. Ta cũng không cần cùng so đo cùng người khác, mọi người đều là người trong một vòng tròn, mà Bách tiên sinh đây, thì lại ở ngoài vòng tròn này, đây là sự thật không thể chối cãi, chớ trách ta nghĩ như vậy, khó bảo toàn đáy lòng người khác không cho rằng như thế.”

Bách Hiểu Sanh quét mắt nhìn những người khác trong phòng, cưỡng chế tức giận, phun một ngụm khí, lại cười.

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ, văn nhân, quả nhiên có chút định lực.

Mặt Bách Hiểu Sanh tỏ vẻ không có vấn đề nói: “Không có việc gì! Ta không tính toán với nữ nhân, Tình Yên tiểu thư, chúng ta tiếp tục, không cần để ý tới người không có kiến thức.”

“Ha ha.” Lạc Vân Hi cười vài tiếng, bước đến trước bàn nhỏ, tiện tay nhặt lên một viên cờ đen, kẹp ở giữa ngón tay nghịch, từ từ đặt câu hỏi: “Bách tiên sinh, xem ra, ngươi là người có kiến thức thì phải?”

Bách Hiểu Sanh không để ý tới nàng.

Đỗ Tình Yên có chút lúng túng giảng hòa nói: “Lạc tiểu thư, Bách Hiểu Sanh nổi tiếng khắp kinh thành, rất nhiều chuyện hắn đều biết, cho nên mọi người gọi hắn Bách Hiểu Sanh. Hắn hiểu được rất nhiều.”

Nói rồi, nàng ta quay đầu, nháy mắt với Quân Lan Phong, ánh mắt như nước, làm người thương tiếc.

Quân Lan Phong trầm ngâm một lát, nhưng không mở miệng, hắn hiểu tính khí Lạc Vân Hi, vào lúc này muốn ngăn cản nàng, nhất định sẽ bị nàng ghi hận lên người, cho nên làm bộ như không thấy Đỗ Tình Yên nháy mắt.

“Hiểu được rất nhiều sao?” Lạc Vân Hi cúi thấp đầu, đèn đuốc từ mái hiên từ trên rơi xuống, phác hoạ sau gáy nữ tử trắng nõn thon dài, lộ về hướng mấy người Quân Lan Phong và Cửu Sát.

Màu da thiếu nữ lộ ra phấn nộn trắng như tuyết, có thể thấy rõ lông tơ cùng mạch máu bên ngoài, ánh mắt Quân Lan Phong tối xuống, lòng hiện lên chút ấm áp khác thường.

Ánh mắt Lạc Vân Hi vô tình hay cố ý xẹt qua ván cờ của bọn hắn, môi cong lên, trầm giọng hỏi ngược lại: “Bao gồm ván cờ lần này sao?”

Đỗ Tình Yên ngẩng đầu, đôi mắt Lạc Vân Hi đang nghiêng liếc xéo nàng ta, ánh mắt một vùng tối tăm, không thấy rõ chút ánh sáng nào, giống như hai cái lốc xoáy màu đen, thâm sâu như muốn hút nàng ta vào, rồi lại như hai đầm băng đen tối lạnh lẽo, thấm ý lạnh của mùa đông.

Tim nàng ta hơi trầm xuống một cái, ánh mắt này, thần sắc này, quá mức bình tĩnh, càng để nàng ta nghĩ tới người nam nhân kia.

Ánh mắt, không kìm lòng được liếc nhìn Quân Lan Phong.

Nam nhân ngồi trên ghế dựa rộng rãi, nằm nghiêng lưng trên ghế dựa, tóc dài như mực, mắt phượng lợi hại, trong mắt hắn nhảy lên hai đám khói lửa mập mờ, nàng ta tương cũng không đoan ra tâm tư thâm trầm của hắn.

Ánh mắt hai người này, rõ ràng bất đồng, nhưng lại để Đỗ Tình Yên cảm nhận được khí thế vương giả ngự trị và cảm giác áp bách giống nhau khác thường ở hai người!

Đỗ Tình Yên khẽ gật đầu, sao có thể như thế? Quanh thân biểu ca từ trước đến giờ đều đầy khí tức mạnh mẽ này, từ nhỏ đã cao quý hơn người khác, dáng vẻ cử chỉ đều mang uy nghiêm của cấp trên, thế nhưng Lạc Vân Hi sao lại có chứ?

Nhất định mình nhìn lầm rồi.

Vào lúc này, Lạc Vân Hi nhìn quân cừ màu đen trong tay, Bách Hiểu Sanh vẫn chưa để ý đến nàng, tự nhiên nhặt một quân cờ màu trắng tiếp theo.

Đỗ Tình Yên thấy Quân Lan Phong không nói lời nào, chỉ đành tự mở miệng: “Lạc tiểu thư, Bách Hiểu Sanh tinh thông thạo nhất chính là cờ vây, ngay cả ta cũng chưa từng thắng hắn.”

Lạc Vân Hi không nói, ngón cái cùng ngón trỏ tay phải nắm quân cờ đen, bất chợt, lưu loát bỏ quân đen vào bàn cờ.

“Ngươi đánh phá cái gì?” Định lực của Bách Hiểu Sanh cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được, tức giận hỏi.

“Một người không có kiến thức, muốn thỉnh giáo người có kiến thức và tài đánh cờ như ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao siêu.” Lạc Vân Hi thản nhiên giải thích.

Bách Hiểu Sanh hít sâu một hơi, nắm một quân cờ trắng, mắt quét qua, rơi vào quân đen bên cạnh.

Tay Lạc Vân Hi trắng nhỏ và dài, lại thả một quân đen, nhưng cách quân đen vừa rồi rất xa.

Đỗ Tình Yên thật sự ngưng mắt nhìn ván cờ, mi tâm khẽ nhíu, Lạc Vân Hi thật sự là đang quấy rối sao? Xem phương pháp đánh cờ hỗn loạn này, có vẻ nàng vốn không biết chơi cờ!

Bách Hiểu Sanh cũng châm biếm nở một nụ cười: “Lạc tiểu thư vừa nói nhiều như vậy, cũng nên nghe một câu Bách mỗ nói. Tuy bản thân có người nhận là chủ tử, bách mỗ chỉ là một kẻ thư sinh, nhưng sự thông minh thì từ lúc sinh ra đã có, người ngu xuẩn, mãi mãi cũng là đàn độn, ngu xuẩn, ngơ ngác sống cả đời, chưa biết hết cõi đời này một lần!”

Hắn một mặt nói, một mặt hạ xuống quân cờ thứ năm.

Lạc Vân Hi không nói lời nào, tròng mắt linh động hơi đổi, lộ ra ý cười đạt được, nhẹ nhàng thả xuống con cờ thứ sáu.

“Hả? Đây là phương pháp gì?” Bỗng nhiên Đỗ Tình Yên giống như phát hiện ra đại lục mới kêu một tiếng, trợn tròn hai mắt, quan sát ván cờ trước mặt.

Dường như, hiện tại ván cờ lộ ra chút kỳ lạ.

Bách Hiểu Sanh dồn hoàn toàn lực chú ý, quan sát cẩn thận bàn cờ, bất chợt, sắc mặt trắng bệch, có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm: “Sao lại như vậy?”

Quân Lan Phong cũng chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, giật mình chớp mắt nhìn Lạc Vân Hi, trong giọng nói có một chút kích động khó mà che giấu: “Bàn cờ này vô cùng hoàn mỹ! Bên ngoài giáp công, liên tục tạo ra thành tuyến, dùng thế thành tuyến, vây quan trắng lại đến mức gió thổi cũng không lọt, quan trắng đã không có đường để lui, cho dù có đánh nữa, cũng vô dụng, thắng bại đã phân.”

Hắn nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười kiêu ngạo, phảng phất như quân cờ đen này chính là do hắn đánh, càng liên tiếp dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về hướng Lạc Vân Hi, càng nóng rực hơn trước. Hắn không nhìn lầm nha đầu này, quả như hắn suy nghĩ, không chỉ là thiên tư thông minh, lại can đảm cẩn thận nữa.

Bách Hiểu Sanh bị mấy câu nói của Quân Lan Phong đánh thức, trong đầu càng là một mảnh trong vắt, nhưng hắn vẫn cứ như không tin nắm thật chặt góc bàn, hai mắt trừng lớn nhìn xu thế ván cờ .

Quân trắng bị quân đen vây nhốt, chỉ lưu lại một lỗ hổng, thế mà, tạo thành vòng ngoài vòng trong, thế nào cũng không đột phá được!

Hắn thua.

Sạch sẽ lưu loát.

Bách Hiểu Sanh cố gắng nhớ lại bước đi của Lạc Vân Hi vừa rồi, chợt phát hiện không có phương pháp gì dùng trong đó, thế mà, giữ vững tam quân, điều khiển bên ngoài ngàn dặm, bởi vậy có thể thấy được, tâm cơ nàng sâu đậm thế nào.

Hắn giơ mặt tái nhợt lên, có chút kính sợ mà liếc nhìn Lạc Vân Hi.

“Bách tiên sinh, sau này, không nên tùy tiện nói người khác không có kiến thức.” Lạc Vân Hi thấy dáng vẻ hắn bị đả kích, trong lòng rất thoải mái, không hề nhìn lại trong phòng yên tĩnh, không một người nói chuyện.

Đọc FULL truyện tại đây

Bách Hiểu Sanh đứng dậy, động tác chầm chậm cứng đờ thu hồi bàn cờ, lúc trước khi đi, giọng chua chát hỏi: “Xin hỏi thuật đánh cờ của Lạc tiểu là do ai dạy?”

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười: “Tự học thành tài.”

Nàng kiếp trước đã tinh thông cờ vây, đời này Lạc Vân Hi, lại được Tam di nương dốc lòng dạy dỗ và tự mình đổi mới, đọc nhiều sách đánh cờ, cho nên vừa nhìn thấy cờ vây, trong ký ức liên quan đến cờ cũng nổi lên từng chút.

Tự học thành tài . . . Bách Hiểu Sanh bị đả kích thương tích đầy mình, sắc mặt âm u, thở dài thật sâu, mặt tro tàn nghiêm túc, người lung lay sắp đổ đi ra khỏi khoang thuyền, bóng lưng vô cùng cô đơn.

Đỗ Tình Yên dùng mắt đánh giá Lạc Vân Hi, kinh ngạc cảm thán không thôi, một chữ cũng chẳng nói ra được.

Liếc nhìn bên trong phòng, theo Bách Hiểu Sanh ra ngoài còn có Cửu Sát và mấy kẻ hạ nhân, chung quanh chỉ còn dư lại Quân Lan Phong cùng ba người các nàng lúc này, Lạc Vân Hi tạm biệt ra khỏi phòng.

Đỗ Tình Yên cũng không gọi nàng, mà là quay lại, si ngốc nhìn bàn cờ, bàn cờ đã bị Bách Hiểu Sanh mang đi, nàng ta đã thấy, chỉ là tưởng tượng thế cuộc bàn cờ trong ký ức của mình.

Trong lúc lơ đãng quân trắng đã hoàn toàn bị phong sát! Dù cho nàng ta từ nhỏ được gọi là cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều xuất sắc, cũng không kịp hiểu nữa phần tâm tư Lạc Vân Hi!

Trong lúc nhất thời aàng ta rơi vào trầm tư.

Lạc Vân Hi đi xuống lầu, ra sau khoang, lượn quanh sàn tàu một vòng, lúc đi tới trước cửa, đã đang gặp phải Đoan Mộc Ly khom lưng ra khỏi khoang thuyền.

Đoan Mộc Ly chớp mắt đã thấy nàng, lập tức vui vẻ vọt tới, kéo chặt cánh tay nàng nói nhỏ: “Bên trên có cái đèn hoa đăng lớn, là phụ hoàng lệnh cho thợ thủ công làm, chỉ dùng để thưởng thức, muốn đi xem thử hay không?”

Lạc Vân Hi ngửa đầu, trông thấy đèn đuốc chói mắt trong đại sảnh lầu hai, gật đầu: “Đi, đi mở rộng tầm mắt.”

Hai người vào khoang trước, không để ý vô số ánh mắt nghi hoặc từ trong khoang thuyền bắn tới, đi thẳng lên lầu hai.

Phòng khách lầu hai rất trống trải, mấy chục người đứng hoặc ngồi, chính giữa đặt một chiếc hoa đăng to lớn, có chiều cao hơn một người, quanh thân khảm vô số bảo thạch mã não phỉ thúy, tạo thành hoa sen chín cánh, một tầng nối tiếp một tầng, cánh hoa sen hông khắc trông rất sống động. Mỗi tầng đều điểm sáu cốc nến hồng to bằng cánh tay trẻ con, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu ra sáng chói, mập mờ mê ly.

Đèn chiếu lên những tấm giấy đủ màu sắc, vài nam nữ trẻ tuổi đang đứng ở một bên, nhíu mày suy tư.

“Phía trên có mấy câu đố đèn, cho người những người muốn tìm niềm vui đó.” Hai người đứng trong góc tối, Đoan Mộc Ly bèn giải thích.

Thấy hoàng đế hoàng hậu cùng vài vị phu nhân và quan viên trong triều nói chuyện vui vẻ, dường như cũng không chú ý đến chuyện ở giữa, Lạc Vân Hi nâng đôi mi thanh tú lên, mắt lấp lanh ánh sáng, như hai ngôi sao, sáng lên trong bóng tối, trầm giọng nói: “Chúng ta đi qua đó xem thử.”

Đoan Mộc Ly theo nàng, hai người đi rất nhanh tới trước hoa đăng cực lớn, hai gương mặt đẹp như tiên cũng bị ngọn đèn chiếu sáng, lập tức khiến không thiếu người ở bốn phía phòng khách thở nhẹ.

“Nhị hoàng tử thật anh tuấn!”

“Nghe nói Nhị hoàng tử có tình ý với Lạc Vân Hi, lần trước từng cứu nàng tại Hoàng Tự, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng chắc là sự thật.”

“Kỳ thực bộ dạng Lạc Vân Hi cũng không tệ, hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi.”

“Nàng có phải là phế vật hay không vậy?”

“Xuỵt, cái từ thì đừng nói lung tung, lần trước ở Lương phủ, nàng đánh hai vợ chồng mới cưới cảu Lương gia chỉ còn nửa cái mạng thôi đó, ngươi còn dám nói như vậy nữa!”

“Ta chỉ nghi ngờ thôi.”

Lời xì xào bàn tán không ngừng từ bốn phía truyền đến, sắc mặt Đoan Mộc Triết đen tối đáng sợ, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, ánh mắt phức tạp.

Lạc Vân Hi cũng không chú ý tới những lời đồn đại không có căn cứ này, chỉ tập chung quan sát những câu đố dưới chiếc đèn, quét mắt qua một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, những câu đố đèn này, nàng đều đoán qua vô số lần ở hiện đại rồi.

Lạc Phi Dĩnh cũng đứng ở phía đông của hoa đăng, chỉ vào một câu đố, trong lòng có dự tính nói: “Hoa sen.”

Đại thần bên cạnh kéo đố đèn xuống, lật phía sau qua nhìn, lập tức cười tán thưởng: “Lạc tiểu thư thật thông minh!”

Truyện được đăng tại đây

Lạc Phi Dĩnh nhìn thấy Lạc Vân Hi cũng đến đây, cau mày, ánh mắt lập tức liếc về phía bên cạnh nàng, ngưng lại tại gương mặt Đoan Mộc Ly đang trầm xuống, đáy mắt xẹt qua ghen ghét, cố ý lớn tiếng gọi nàng: “Tam muội, ngươi cũng tới đoán một vài câu đố đèn thử đi.”

Giọng của nàng ta lập tức khiến không ít người từ bốn phía sôi nổi bàn tán, vừa thấy là Lạc Vân Hi muốn đoán đố đèn, cũng không khỏi dừng trò chuyện, tò mò chú ý đến nàng.

Yên lặng như dông nước trôi chậm rãi khuếch tán, không lâu lắm, trong khoang thuyền d rơi vào yên tĩnh hoàn toàn, tình cờ truyền ra vài tiếng thì thầm, nhưng mơ hồ có tiếng kề tai nhau nói nhỏ.

Lạc Phi Dĩnh một lòng muốn Lạc Vân Hi xấu mặt, tuy nàng ở Lương phủ thể hiện một bài thơ hay và chữ tốt, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ đoán được câu đố đèn.

Sắc mặt Lạc Vân Hi thong dong, tuy dưới sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng vẫn tự nhiên thanh thản, cười nhạt một cái nói: “Đại tỷ, như vậy đi, hai ta đồng thời đoán đèn, xem ai đoán được nhanh hơn, đoán được nhiều hơn.”

Lạc Phi Dĩnh thấy nàng vô cùng tự tin, không khỏi có chút do dự, chuyện của Lạc Vân Hi nàng ta không đoán ra được, thế nhưng, nếu như mình có một khả năng bị đánh bại nhỏ nhoi, vậy coi như thanh danh sẽ mất sạch.

Năm nay cuộc sống của nàng ta không thuận lợi, liên tục xảy ra vấn đề, ngay cả hôn sự với Đoan Mộc Triết cũng bị trục trặc, Lạc Vân Hi, đáng giá để nàng ta đánh cuộc không?

Trước khi nàng ta nghĩ ra chiến lược, hoàng đế đã cười vang nói: “Chủ ý này không tồi, hai người các ngươi đấu đoán đố đèn đi.”

Lạc Kính Văn ngồi gần hoàng đế lông mày cũng nhăn lại, hắn đứng lên, cười nói: “Hoàng thượng, cái này không thể được, thanh danh Hi nhi tất cả mọi người đều biết, đừng để nàng bêu xấu ở đây.” Nói rồi lại gọi: “Hi nhi, đừng làm mất mặt ta, đến chỗ ta ngồi đi.”

Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, giơ lên tay trái: “Từ từ đã!”

Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua khuôn mặt Lạc Vân Hi, trầm giọng nói: “Lạc Thái Úy, Lạc Vân Hi đoán hay không đoán được không quan trọng, trẫm cũng muốn thưởng thức một chút tài hoa của Dĩnh nhi thôi!”

Lời này vừa nói ra, triều thần đều lên tiếng phụ họa.

Tất cả mọi ngừi đều nói rằng là muốn thưởng thức tài hoa của Lạc Phi Dĩnh, không bằng nói, là thích xem trò vui. Chuyện Lạc Vân Hi là phế vật, sớm đã cắm rễ trong lòng bọn hắn, cho nên bọn họ càng muốn chứng minh.

Trong lòng Lạc Kính Văn gào thét kêu khổ, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Phi Dĩnh.

Lòng Lạc Phi Dĩnh có chút hoảng loạn, ánh mắt phụ thân là có ý gì? Lẽ nào hắn cũng không tin mình, mà tin Lạc Vân Hi soa? Nghĩ rằng mình nhất định sẽ thua sao? Lạc Vân Hi thấy mặt nàng ta hốt hoảng nháy mắt ra dấu với Lạc Kính Văn, trên khóe miệng treo ý cười.

Nụ cười thoang qua này, không thể nghi ngờ là đã kích thích Lạc Phi Dĩnh, nàng ta nghiến răng hỏi: “Lạc Vân Hi, ngươi thực sự sẽ đoán đèn sao?”

Lạc Vân Hi cũng thấp giọng nói về: “Đại tỷ, cùng ta đoán, thua thiệt chỉ có ngươi. Nếu như ta thua, mọi gười chẳng qua cho rằng ta là phế vật, tài nghệ không bằng người, ta không hề tổn thất cái gì; mà ngươi thua, ha ha, ngươi đoán mọi người sẽ nghĩ ngươi ra sao?”

Sắc mặt Lạc Phi Dĩnh trắng bệch, vừa rồi thực sự nàng ta chỉ muốn thấy Lạc Vân Hi xấu mặt, không nghĩ nhiều như vậy, làm sao biết thuận miệng nói một câu, mà ngay cả hoàng đế cũng chú ý.

Lạc Vân Hi nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ câu đố đèn gần đây màu xanh, nhàn nhạt nói: “Từ chỗ này bắt đầu đi.

Lạc Phi Dĩnh hít sâu mấy hơi, thầm nghĩ, nàng ta vẫn có cơ hội, Lạc Vân H , chưa hẳn thật sự có thể đoán được cái gì.

Trên giấy màu hồng viết một loạt chữ, những người tuổi trẻ kia cũng đã sớm không đoán nữa, vây ở sau lưng hai người, một người trong đó lớn tiếng đọc ra câu đố: “Tráng Nhiên vâng lệnh đi sứ đến bạc đầu, là tên bốn loại thuốc Đông y.”

Lạc Phi Dĩnh vừa muốn nghĩ, môi đỏ mọng của Lạc Vân Hi hơi động, đã thanh thúy nói ra đáp án: “Tô tử, tiền hồ, đương quy, cây cỏ bạc đầu.”

Ai, nàng kiếp này học y đó!

Sắc mặt Lạc Phi Dĩnh trắng nhợt, Lạc Vân Hi làm sao đoán nhanh như vậy?

Trong sảnh liên tiếp hít vang lên tiếng hít khí lạnh, có vị vẫn ngưỡng mộ thanh danh Lạc Phi Dĩnh không khỏi lớn tiếng hỏi: “Tam tiểu thư, ngươi trước đây từng đoán câu đố này rồi sao? Đây là không công bằng!”

Lạc Vân Hi cũng không biết là ai nói vậy, cũng không hứng thú nhìn, trong lòng cười lạnh, không công bằng? Định nghĩa này nói ra cũng rất nhanh nha!

Một bên tay nàng, cầu thang cửa sảnh tăng thêm mấy người, Quân Lan Phong cùng Đỗ Tình Yên và mấy hạ nhân đi vào phòng khách.