Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 160

Chương 156

Edior: thu thảo

Đoan Mộc Triết đang tập trung tinh thần nhìn kỹ Hỏa Long, ánh mắt bỗng nhiên hơi động, cảm nhận được một tầm mắt quen thuộc, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn cũng có thể nhạy bén cảm nhận được.

Đảo mắt nhìn tới, chớp mắt, đã thấy Lạc Vân Hi đứng trong đám người trước mặt.

Ánh mắt Lạc Vân Hi cũng không lập tức tránh né, mà là đối mặt nhìn hắn một cái, mới hờ hững dời đi chỗ khác.

Đoan Mộc Triết có chút ngơ ngác, Hi nhi . . .

Mới trước đây, bọn hắn từng kết bạn chuồn ra khỏi cung, chỉ vì đầu đường tết Nguyên Tiêu ở Dạ Đô đủ mọi loại đèn nhiều màu sắc, cùng với đèn đuốc chói mắt, là đủ loại đồ chơi làm bằng đường do ông lão tóc bạc bán.

Hiện nay, bọn hắn lớn lên càng có nhiều tự do, có thể tùy tâm đi chỗ muốn đi, nhưng hắn, lại không thể đi cùng nàng, nữ nhân đứng bên cạnh hắn, cũng chẳng phải nàng.

Trong lòng dâng lên nỗi chua xót không tên, thần sắc Đoan Mộc Triết hoảng hốt.

Đột nhiên, thiếu nữ đối diện bị một thân mình quen thuộc đến nhức mắt chặn lại, cả người Đoan Mộc Triết run lên, không thể tin được mà trừng to mắt.

Đoan Mộc Ly mặc áo bào trắng, tư thế oai hùng bừng bừng không biết từ đâu lẻn đến bên người Lạc Vân Hi, hơi cong eo, nói nhỏ bên tai nữ tử, dung mạo vui vẻ, chỉ là một cái quay mặt đã tuấn mỹ vô cùng, dưới ngọn lửa ánh mắt nhấp nháy cực kỳ mơ hồ.

Vậy mà Đoan Mộc Ly lại đi cùng Hi nhi tới đây sao?

Tim Đoan Mộc Triết trong phút chốc trầm vào đáy vực, một mảnh lạnh lẽo.

Quan hệ của Hi nhi và Đoan Mộc Ly, mỗi ngày một tốt, nhưng nàng có biết hay không, hắn là nam nhân nàng đã từng căm hận nhất, muốn đối phương chết nhất không phải sao?

Đoan Mộc Triết không khỏi cười khổ, cuocj đời này rốt cuộc là làm sao vậy?

Đoan Mộc Ly mở rộng lòng bàn tay tay phải, hì hì cười nói: “Vân Vân, ta vừa đi một vòng, nhổ trộm được ba sợi râu rồng, nghe nói vật này để ở đầu giường sẽ tránh ma quỷ đến, ngươi cầm đi.”

Lạc Vân Hi vỗ trán không nói gì, nàng thích náo nhiệt, cũng không nghĩ đến Đoan Mộc Ly so với nàng còn có thể tham gia trò vui hơn, tẻ nhạt đến đi rút râu rồng của người ta, còn tin cái này.

Nghĩ thì nghĩ, nàng không đành lòng đả kích việc Đoan Mộc Ly nhiệt tình, trịnh trọng nhận lấy, nói: “Không xem nữa, chúng ta đi nơi khác thôi, đừng bỏ lỡ phong cảnh đẹp mắt.”

Đoan Mộc Ly không một tiếng động liếc mắt nhìn về hướng Đoan Mộc Triết cùng Lạc Phi Dĩnh một cái, miệng cười nói: “Được, đi, chen ra ngoài!”

Sắc mặt Đoan Mộc Triết đen tối, nhìn Hỏa Long, tâm rối bời, cho nên cũng không chú ý tới Lạc Phi Dĩnh bên cạnh có chút kỳ lạ.

Mặt nhỏ nhắn của nàng ta nhợt nhạt, nắm chặt khăn hoa lan cầm tay trong, dùng sức, cho nên đốt ngón tay trắng bệch, trong con ngươi dấy lên ngọn lửa oán hận.

Vốn dĩ, lúc đi ra ngoài trong lòng vui vẻ lắm, giờ khắc này, hứng thú của nàng ta, đều bị hai người vừa mới xuất hiện khuấy đảo hết rồi.

Trong biển người, Lạc Vân Hi đi theo Đoan Mộc Ly, dạo qua mấy con phố nổi danh nhất Dạ Đô, cả đường đều có thể thưởng thức đèn đuốc tinh xảo đẹp mắt, Đoan Mộc Ly mua một cái đèn lồng giấy hình con bướm đưa cho Lạc Vân Hi, cũng không đáng giá, nhưng thủ công cực kỳ tinh xảo, Lạc Vân Hi nhìn đã đã yêu.

Quà không phải ở giá trị, mà ở tấm lòng.

Đoan Mộc Ly thấy nàng yêu thích đồ chơi nhỏ, cả đường không ngừng mua, đến khi hai người không cầm được mới thôi, Lạc Vân Hi rất hài lòng, hai người vừa nói vừa cười đi cửa sông Tam Dương.

Trên mặt sông Tam Dương, trôi nổi vô số đèn hoa đăng, có hoa sen, hoa đào, hoa mai đủ loại hoa, trong lúc nhất thời, mặt nước trong trẻo nở đầy những đóa hoa rực rỡ, ánh sáng rực rỡ bón phía, đẹp không sao tả xiết.

Vì hai người bọn hắn nhìn đèn rồng, mua hoa đăng, xem tạp kỹ, nên tốc độ rất chậm, đã bỏ lỡ cảnh Đế hậu cùng thả đèn hoa, cảnh tượng cầu phúc cho Thiên Dạ.

Vô số đen trên sông thuận theo tốc độ dòng chảy nước sông mà trôi xa, một chiếc thuyền hai tầng xa hoa từ gầm cầu bơi ra, thân thuyền điêu khắc hoa văn cửu thiên phi tiên, sóng nuocs đạp dềnh, 27 chiếc đèn lồng ở trên thuyền chiếu rọi xuống cực kỳ hấp dẫn.

Lạc Vân Hi biết, thuyền này là của hoàng gia, hoàng gia có không ít thuyền lớn, lần trước ở hồ sen đã từng thấy mấy chiếc.

Quả nhiên, Đoan Mộc Ly thấp giọng nói: “Thấy du thuyền, Vân Vân, ta sợ là phải đi một chuyến.”

Lạc Vân Hi gật đầu: “Ngươi đi thôi, miễn cho hoàng thượng muốn tìm ngươi lại không thấy.”

“Ngươi đi chung với ta.” Đoan Mộc Ly lôi kéo ống tay áo của nàng, không giải thích, dắt nàng, trực tiếp đi về hướng bờ sông.

Chờ lúc hai người đi tới, trên sông đã nhiều hơn không ít hình thuyền vừa và nhỏ, các quý phụ triều thần, có người theo Đế hậu chơi đùa trên thuyền lớn, có người đi thuyền nhỏ nhà mình, không xa không gần theo sát ở phía sau, Lạc Vân Hi thấy phụ thân Lạc Kính Văn cùng Đại phu nhân lên thuyền lớn, cho nên vừa lên thuyền, nàng liền có ý đi hướng ngược lại với bọn hắn.

Tối nay ra ngoài chơi, cũng không muốn bị một số người không quan trọng phá hủy tâm trạng.

Đoan Mộc Ly thuận theo nàng, từ sau cửa hông vào khoang, liếc nhìn đèn lầu hai sáng lên, hắn khẽ cười, nói: “Vân Vân tự mình chơi, cẩn thận đừng để rơi vào trong nước, lát nữa ta tới tìm ngươi.”

Lạc Vân Hi liếc xéo hắn một cái: “Tết lớn, đừng có nó những lời xui xẻo đó!”

Nụ cười của Đoan Mộc Ly thêm nồng đậm, mắt đào hoa cười ra nếp nhăn: “May mắn hay không may mắn, là do lòng người. Ta đi trước, muốn ăn cái gì, tùy tiện gọi người lấy, ai dám không lấy, ta tới thu thập hắn!”

Lạc Vân Hi cười gật đầu, tiễn hắn rời đi, mới xoay người ra khỏi khoang thuyền, đứng trên sàn tàu hóng gió.

Không thiếu quan to và quý phụ lên thuyền, phía sau truyền tới âm thanh nói cười liên tiếp của các nàng, nàng dựa vào cột buồm rắn chắc, gió đêm thổi tới, cũng không cảm thấy lạnh.

Mà phần lớn người, vừa lên thuyền đã chen vào trong khoang sưởi ấm.

Trên bờ tiếng huyên náo càng ngày càng xa, Lạc Vân Hi biết, thuyền chạy, nàng đang muốn về khoang thuyền, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến giọng nói uyển chuyển: “Có chút gió thông thoáng cũng tốt.”

Cửa sổ “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, một cái đầu thò ra, thì thấy khăn quàng tuyết hồ bao bọc thân hình gầy gò đứng hứng gió, lập tức kinh ngạc hỏi: “Là ai vậy? Không sợ lạnh sao?”

Giọng nói rõ ràng như thế vang lên phía trên, Lạc Vân Hi tự nhiên quay đầu lại, ngước nhìn lầu hai, Đỗ Tình Yên sau của sổ tuôn ra một nụ cười khẽ.

“Lạc tiểu thư . . . ” Đỗ Tình Yên lầm bầm một tiếng, biểu tình dại ra.

Môi mỏng hồng nộn của nữ tử gợi lên nụ cười như có như không, độ cong không lớn không nhỏ, cùng độ cong khóe mắt hợp với nhau, ánh mắt nhấp nháy, ánh mắt sáng giống như hai ngôi sao sáng ngời nổi bật giữa màn đêm đen nhánh, trong phút chốc, một nụ cười khuynh thành, cũng chỉ đến như thế.

Thiếu nữ xinh đẹp, không phải ở tướng mạo của nàng, mà ở dáng người suy nhược mà tự tin không có gì sánh kịp! Đôi mắt như phát ra ánh sáng, đủ để có thể bễ nghễ thiên hạ, miệt thị tất cả.

Thật lâu Đỗ Tình Yên mới phục hồi lại tinh thần, sắc mặt có chút phức tạp, rồi sau đó khẽ mỉm cười, kêu lên: “Lạc tiểu thư, ngươi lên đây, ở đây có điểm tâm.”

Lạc Vân Hi nhàn nhạt nói: “Không cần, cảm ơn.”

Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, ở bên trong khoang thuyền kai còn có thể gặp phải ai.

Khó trách . . .

“Tình Yên tiểu thư, Bách Hiểu Sanh đến đây.” Một người trầm thấp đi tới nói.

“Ừm, ngươi giúp ta đi gọi Lạc tiểu thư đi lên.” Đỗ Tình Yên sai bảo một tiếng rồi bỏ đi.

Ánh mắt người kia xẹt qua người Lạc Vân Hi, ôm ngực đứng trên cửa sổ, từ trên cao mà nhìn xuống, mặt lạnh lùng mang theo vẻ chế nhạo: “Lạc tam tiểu thư, không phải là ngươi chột dạ không dám lên đến đây chứ? Tình Yên tiểu thư là người rất dễ chung sống, ta hy vọng, ngươi không nên tổn thương nàng ấy.”

Nói chuyện, chính là Huyết Ưng. Mái tóc dài đen nhánh bị gió trên sông thổi loạn, gương mặt cương nghị cứng rắn lạnh lùng, giống như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, một đôi mắt ưng, chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi liếc mắt nhìn hắn, ý cười nơi khóe miệng hơi kéo lên, có chút châm biếm, cất bước vào khoang, “bạch bạch bạch” lên cửa khoang lầu hai.

Trong khoang thuyền lầu một, không ít người nhìn nàng.

Lạc Vân Hi không cần tìm khoang Đỗ Tình Yên ở, bởi vì một lên lầu hai, đã nhìn thấy Huyết Ưng nhấc theo kiếm, đi ra ngoài khoang, mắt lom lom tập trung nhìn nàng.

Khoang sau này, trên khoang đều là phòng ngăn tương tự, bọn người hoàng đế hoàng hậu cũng đang đứng trước khoang, nơi đó có phòng khách có thể chứa đủ hơn trăm người.

Lạc Vân Hi đi qua, không có chút hoảng sợ nào, đến khi đến trước mặt hắn một thước thì dừng lại, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể thấy rõ vết nhăn trên mặt đối phương.

“Huyết Ưng, ngươi có ý gì vậy? Ta vì sao phải chột dạ? Ta sao lại muốn làm Tình Yên tiểu thư tổn thương chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng hỏi từng chữ, nói năng có khí phách, ý cười trên khóe miệng hoàn toàn không thu lại , mà là cười tươi hơn, đâm vào mắt Huyết Ưng.

“Trong lòng ngươi tự rõ!” Trong mắt Huyết Ưng hiện lên tức giận.

“Không hiểu, ta không rõ, tuyệt đối không hiểu!” Lạc Vân Hi không khách khí chút nào phản bác nói: “Ta lại không phải con giun trong bụng ngươi, làm sao ta biết ngươi đang suy nghĩ gì! Ngươi nghĩ cái gì không quan trọng, cũng đừng lôi ta vào!”

Đối mặt với nàng mạnh mẽ vô lễ, Huyết Ưng nắm chặt kiếm trong tay: “Lạc tam tiểu thư, nhớ kỹ thân phận của ngươi!”

Ánh mắt Lạc Vân Hi lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa, mà không phải nhìn Huyết Ưng, đã như thế, người kia ngược lại cũng giữ được bình tĩnh.

Những chuyện xấu này, rốt cuộc là ai đưa tới cho ai đây?

Nàng đang muốn nói chuyện, cửa động một tiếng mở ra, Đỗ Tình mặc áo da cáo Yên được thị nữ đỡ, tiến lên một bướ , tò mò hỏi: “Các ngươi nói cái gì đó?”

Mấy ngày không gặp, nàng ta đã tốt hơn nhiều, tiều tụy đã giảm bớt, da thịt có chút ánh sáng lộng lẫy, đương nhiên, sắc mặt vẫn còn có chút nhợt nhạt, Lạc Vân Hi thoáng liếc nhìn.

Huyết Ưng nhìn thấy Đỗ Tình Yên như vậy, tất nhiên là không đành lòng nói cái gì có thể tạo thành kích thích với nàng ta, nỗ lực cười nói: “Không có gì.”

Đỗ Tình Yên tìm tòi nghiên cứu như đánh giá hắn mấy lần, mới cười nói: “Bên ngoài lạnh, vào đi!”

Sau khi Lạc Vân Hi vào nhà, cũng không làm bộ, điểm tâm thị nữ đưa tới bàn, nàng liền cầm ăn, ánh mắt nhìn những người còn lại bên trong phòng.

Một thư sinh trắng noãn trẻ tuổi ngồi ở cạnh bàn nhỏ, đang cúi đầu, nhặt lên một quân cờ đen, đặt vào trên bàn cờ trước mặt, miệng nói: “Đỗ tiểu thư, tới phiên ngươi.”

Đỗ Tình Yên xin lỗi cười với Lạc Vân Hi, nói: “Đây là Bách Hiểu Sanh có tiếng ở Dạ Đô, ta cùng hắn đánh xong ván cờ này trước đã.”

Nàng ta ngồi vào đối diện người trẻ tuổi, lấy một quân trắng đặt xuống.

Nhưng trong lòng Lạc Vân Hi rất buồn bực, nàng vốn tưởng rằng người nam nhân ở trong phòng, dù sao, người của hắn cũng xuất hiện, lại không ngờ tới, hắn lại không ở đây! Nàng đi lên, cũng chẳng phải đến xem Đỗ Tình Yên cùng người khác chơi cờ vây, chẳng qua là muốn đối chất vài câu cùng Huyết Ưng, giết nhuệ khí của hắn thôi!

Ăn mấy khối điểm tâm, nàng đứng lên nói: “Ta đi ra ngoài trước một chút.”

Nói xong, cũng không chờ Đỗ Tình Yên đáp ứng, xoay người đi ra khỏi khoang, ngay cả chớp mắt, cũng không liếc Huyết Ưng.

Nàng vừa đi, Huyết Ưng đã oán trách nói: “Tình Yên tiểu thư, thanh danh Lạc Vân Hi này từ trước đến giờ đều không tốt, ngươi cần gì giao hảo cùng nàng? Làm mất thân phận của mình!”

Đỗ Tình Yên nhẹ nhàng cười nói: “Mỗi lần ngươi nhắc tới nàng đều là giọng điệu này.”

Huyết Ưng cưỡng chế chuyện kích động nào đó muốn nói ra xuống, hít sâu một hơi.

Hắn cũng không tin Lạc Vân Hi không quyến rũ chủ tử nhà mình, hắn nhận thức Vương gia tuy không lâu, nhưng cũng hiểu hắn không ít hơn Cửu Sát, gia là nam nhân có thể bị sắc đẹp mê hoặc sao? Nhất định là Lạc Vân Hi giở trò!

Đỗ Tình Yên thấy hắn không nói lời nào, cũng không hỏi, tiếp tục cùng Bách Hiểu Sanh chơi cờ.

Chỉ đi mấy bước, Bách Hiểu Sanh nhưng ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh đạm bắn về hướng Đỗ Tình Yên đối diện, nói: “Đỗ tiểu thư, tâm của ngươi loạn.”

Đỗ Tình Yên sửng sờ, hai gò má tái nhợt hơi đỏ ửng, Bách Hiểu Sanh đặt quân đen xuống trước mặt nàng ta, giọng nói hàm chứa vài phần không đáng: “Lạc tam tiểu thư, ngụy trang thành phế vật nhiều năm như vậy, mặc dù thông minh, cũng không uy hiếp được vị trí đệ nhất tài nữ Thiên Dạ của Đỗ tiểu thư.”

Đỗ Tình Yên cuống lên: “Ta không phải có ý này.”

Bách Hiểu Sanh nở nụ cười, hắn cười, vẫn cứ rất thanh đạm: “Vậy để xuống đi, thiên kim thiểu thư cùng công chúa hoàng gia vĩnh viễn khác nhau rất lớn, nếu như nàng là thiên kim tiểu, thì ngươi chính là công chúa hoàng gia. Nếu như nàng thức thời, thì sẽ không thể không nể mặt Đỗ tiểu thư.”

Đỗ Tình Yên một lần nữa đặt xuống một con cờ, mặt đỏ lên: “Đừng nói như vậy, có người nghe được lại không hay.”

Bách Hiểu Sanh lắc đầu, tiếp tục chơi cờ.

Ở ngoài khoang, Lạc Vân Hi không biết nói gì, khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười lạnh lẽo.

Thiên kim tiểu thu? Công chúa hoàng gia? Thức thời sao? Tên Bách Hiểu Sanh này, tên như ý nghĩa, là người nắm giữ mọi tin tức thế sự, ở thời đại này, chính là bảng tin sống, hắn vậy mà nói mình như vậy sao?

Truyện được đăng tại đây

Nàng cũng không tức giận, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, cũng không để trong lòng, đi dạo dưới khoang một chút, có ý nghe xem Tề Sính Đình có tới hay không.

Mấy ngày trước đây thấy nàng ấy, nói là về nhà mẹ đẻ ăn tết Nguyên Tiêu, không biết có cùng Tề phủ tới hay không.

Cẩn thận hỏi, biết được Tề phủ đêm nay cũng không tới, nàng mới an tâm, thấy Đoan Mộc Ly vẫn còn xã giao, rẽ trái lượn phải, lại quay trở về gian phòng của Đỗ Tình Yên.

Bách Hiểu Sanh khinh bỉ nàng như vậy, nàng sẽ không nói cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là, không coi rẻ hành động của hắn.

Vừa đẩy cửa ra, ánh mắt “soàn soạt” bắn về phía nàng, Lạc Vân Hi sửng sốt một hồi.

Đỗ Tình Yên vẫn cùng Bách Hiểu Sanh chơi cờ, bên cạnh nàng ta, trừ bỏ Huyết Ưng, lại thêm hai người.

Quân Lan Phong khoác áo lông chồn lên, áo ngoài cũng ẩm, sắc mặt nghiêm nghị, thấy là nàng đẩy cửa, ánh mắt lạnh lẽo cũng nứt ra một khe hở kinh ngạc, thiếu một chút là từ trên ghế đứng lên, không dễ dàng mới khắc chế xúc động như vậy xuống.

Cửu Sát thấy thế, âm thầm kêu khổ.

Lạc Vân Hi chỉ là ngừng một chút, trấn định như thường đi tới.

“Lạc tiểu thư, bên ngoài không lạnh sao? Nhanh ngồi đi!” Đỗ Tình Yên thấy nàng trở lại, ý cười khóe miệng lập tức cứng đờ, lại lập tức cười sai thị nữ Bạch Chỉ bên cạnh dọn chỗ cho nàng.

Lạc Vân Hi ngồi xuống, rất nhanh quên mất sự xuất hiện của Quân Lan Phong và Cửu Sát, cầm trà nóng thị nữ bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mở miệng: “Sao các ngươi đánh cờ lâu thế?”

Đỗ Tình Yên cũng không nói gì, nhưng lại chọc phải Bách Hiểu Sanh.

Hắn có tiếng cuồng cờ, việc khác còn nói được, phàm là dính đến chuyện đánh cờ, hắn sẽ lộ ra tính tình chân thực.

“Lạc tiểu thư thật là đứng nói chuyện nên không đau eo! Ngây thơ!” Khuôn mặt trẻ tuổi của hắn hiện ra vài phần tức giận.

Huyết Ưng thấy Bách Hiểu Sanh mở miệng quở trách Lạc Vân Hi, nhìn có chút hả hê nói: “Nào chỉ là ngây thơ, ta thấy chắc nàng không biết chơi cờ, mới có thể nói lời không có kiến thức như vậy!”

Quân Lan Phong không thích nghe hắn nói vậy, lạnh lùng nói: “Huyết Ưng, lễ phép một chút.”

“Ta không đủ lễ phép sao? Vương gia biết ta trước, phải hiểu tính tình của ta chứ.” Huyết Ưng không nhịn được bác nói: “Hay là nói, Vương gia che chở Lạc tiểu thư phải không?”

Cửu Sát đầu óc “vù” một tiếng, lời nói này có thể nói trực tiếp sao, hắn vội vã tiến lên, giữ chặt ống tay áo Huyết Ưng: “Đừng nói nữa!”

Huyết Ưng cũng biết hơi quá rồi, thế nhưng, hắn cũng nhịn đã lâu.

Sắc mặt Quân Lan Phong không hề thay đổi, trầm giọng nói: “Người bổn vương dạy dỗ, ở bên ngoài không biết lễ phép, bổn vương cũng không nên quản sao? Hay là nói, chỉ cần để ý, chính là bổn vương che chở người khác sao? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu như điểm quy củ ấy ngươi cũng không chịu nổi, vậy ngươi mau đi đi! Bổn vương cũng không lưu người gây chuyện thị phi!”

Tiếng nói của hắn càng ngày càng nghiêm khắc, gần như là giận dữ hầm hầm.

Huyết Ưng tự biết đuối lý, làm thuộc hạ của Trung Sơn Vương, tại trường hợp này, thực sự không có chuyện để hắn nói, mặt đỏ lên không nói lời nào.

“Một hai nô tài không nghe lời, cũng không đáng để Vương gia nổi giận.” Lạc Vân Hi nói theo sát suýt nữa làm Huyết Ưng tức hộc máu.

“Ngươi nói ai là nô tài?” Hắn chất vấn.

Quân Lan Phong chặn đứng lời hắn nói: “Huyết Ưng, bây giờ ngươi chính là nô tài!”

Huyết Ưng hít sâu mấy hơi, đúng vậy, hắn hiện tại chỉ là tên nô tài, không có tư cách cùng những chủ nhân tranh chấp!

Ánh mắt Lạc Vân Hi liếc về phía Bách Hiểu Sanh, cười nhẹ nhàng nói: “Quan là quan, dân là dân, từ xưa dân đều thấp hơn quan một bậc, không biết Bách Hiểu Sanh tiên sinh, ngươi là quan, hay là dân vậy?”