Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 159

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 155

Edior: thu thảo

Lạc Vân Hi nói, giống như đã đánh thức Đỗ Tình Yên, ánh mắt nàng ta khẽ nhúc nhích, con ngươi sâu thẳm lưu động ánh sáng phức tạp, nàng ta khẽ mỉm cười, hai gò má hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm sáng sủa.

“Đa tạ Lạc tiểu thư quan tâm ta, chỉ là nhiều năm như vậy cứ phải ở trong phòng, không thấy ánh mặt trời, ngươi không hiểu được ta muốn ra ngoài như thế nào đâu.” Nàng ta nói, rồi thở dài xa xăm.

Lạc Vân Hi không đáp lời nàng ta nữa.

Đỗ Tình Yên lại cảm thấy rất hứng thú với nàng, nói: “Trước đây đã đã nghe tên Lạc tiểu thư, chẳng qua hôm nay gặp mặt, cũng thấy khác hẳn với tin đồn, ta rất thích.”

Lạc Vân Hi cười, vẫn không nói tiếp.

Rõ ràng Nhan Dung Kiều không vui khi thấy thái độ của nàng như vậy, hừ lạnh một tiếng: “Yên nhi, miệng Lạc tiểu thư rất lợi hại đó.” Câu nói đầy vẻ châm chọc.

Đỗ Tình Yên vội nói: “Nương, chẳng phải là do chuyện của tiểu biểu ca sao? Vốn dĩ là tiểu biểu ca không đúng, Lạc tiểu thư mới vì muội muội mà giữ gìn lẽ phải, ta cảm thấy rất kính phục, hơn nữa hiện tại đều là người một nhà, đừng nói xa lạ như vậy.”

Nàng ta vội vã giải vây cho Lạc Vân Hi, trong lòng Lạc Phi Dĩnh ngồi bên cạnh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Với thân phận của Đỗ Tình Yên, cần gì phải giao hảo với Lạc Vân Hi? Nàng ta mới là tiểu thư con vợ cả của Lạc gia, lại bị coi như không khí! Trong lòng dâng lên vô số oán hận, mà món nợ này, đều tính trên đầu Lạc Vân Hi!

Nhan Dung Kiều nghe nữ nhi nói, không tỏ rõ ý kiến, nhưng vì thân thể của nữ nhi, nàng ta vẫn nhịn xuống không nói tiếp nữa.

Đỗ Tình Yên cười đứng dậy: “Nương, ngươi cùng Lạc đại nhân và Lạc phu nhân nói chuyện phiếm đi, ta mời Lạc tiểu thư tới hậu viện thưởng thức trà.”

Nàng ta để thị nữ đỡ, đi tới trước mặt Lạc Vân Hi thì dừng lại: “Lạc tiểu thư, được không?”

Mấy người Nhan Dung Kiều và Lạc Kính Văn đều nhìn về Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi không tiện cự tuyệt, đành đứng lên, cười nhạt nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”

Một đoàn người ra khỏi phòng khách, dọc theo con đường, đi về hướng chủ viện Đỗ Tình Yên ở.

Mấy ngày trước vừa có tuyết rơi xuống, tuyết đọng trong sân rất dầy còn chưa tan hết, đường mòn được quét liên tục, nhưng tuyết trên những cành cây to vẫn không ngừng đổ xuống rào rào, tuyết vụn theo gió bay phấp phới, rất là rung động lòng người.

“Lạc tiểu thư thường làm gì nhiều vậy?” Đỗ Tình Yên một mặt đi, một mặt nhẹ giọng hỏi.

“Ta chỉ ăn cơm và ngủ, những chuyện khác, đều không làm mấy.” Lạc Vân Hi nghiêm trang đáp.

Đỗ Tình Yên cười “xì” một tiếng, nói: “Ăn cơm cũng là một loại bản lĩnh, ta nằm ở trên giường bệnh vài năm, có lúc cơm cũng ăn được chút nào.”

Lạc Vân Hi “ừ” một tiếng, nghĩ thầm, từ ngoài nhìn vào, ngược lại Đỗ Tình Yên này cũng là một người đẹp, chỉ là không biết bên ngoài và bên trong có giống nhau hay không thôi.

Giọng Đỗ Tình Yên chuyển thành bi thương: “Ta từ con cưng của trời mà trở thành bệnh nhân trên giường bệnh, mất đi rất nhiều, may mà, gia tộc không vứt bỏ ta, lại toàn tâm toàn ý yêu thương ta, để ta trưởng thành đến nay.”

“Hai nhà Nhan Đỗ, thực sự hết sức quan tâm tình huống thân thể của Đỗ tiểu thư ” Lạc Vân Hi nói ra cái nhìn của mình.

Đỗ Tình Yên gật đầu: “Cữu cữu, ông ngoại đều tận tâm tận lực đối với ta, biểu ca, hắn cũng cũng vì chuyện của ta mà chạy ngược chạy xuôi, ta tuy bệnh, nhưng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”

Nàng ta nói xong, chớp mắt nhìn Lạc Vân Hi, tựa như chợt nhớ tới điều gì cười: “Biểu ca, chính là Trung Sơn Vương.”

Nhắc tới cái tên này, khuôn mặt nhỏ của nàng ta không tự chủ được nổi lên hai rặng mây hồng.

Trong lòng Lạc Vân Hi như bị một khối đá lớn chặn, Đỗ Tình Yên muốn gặp nàng, mục đích sợ rằn không phải chỉ đơn thuần như vậy. Từ việc nàng ta nói ra những lời ấy, có thể thấy, lần này là thăm dò.

Chẳng qua, nàng ăn ngay, nói thẳng, cũng không sợ cái gì, lúc này nở nụ cười như trước, nói: “Đỗ tiểu thư phúc phận thâm hậu, có quý nhân phì hộ, tương lai, chắc chắn cũng sẽ rất tốt đẹp.”

Đỗ Tình Yên cười nhẹ nói: “Tương lai thì ta cũng không biết, nữ nhân, cuối cùng đều phải rời khỏi nhà, gả cho người khác, mà nam nhân, thông thường cũng đều là tam thê tứ thiếp, không thể chỉ có một người, vậy thì còn có được bao nhiêu hạnh phúc đây!”

Nàng ta che miệng, ho nhẹ vài tiếng, nhìn cành quỳnh ngọc trước mắt, giọng nói cũng phai nhạt vài phần: “Tuy biểu ca từng nói, cũng không muốn nạp thiếp, nhưng với thân phận của hắn, sao ngăn cản được những nữ tử như thiêu thân lao đầu vào lửa đây?”

Nàng ta nói, cười mà buồn man mác, sắc mặt có chút nhợt nhạt đáng sợ, từ trong tay áo móc ra khăn trắng đặt ở trước môi, ho một tiếng, lấy ra khăn, trên chiếc khăn trắng sạch sẽ có thêm chút tơ máu.

Lạc Vân Hi nhíu mày nói: “Đừng nghĩ nhiều như thế, mau về viện nghỉ ngơi đi!”

Bị ốm thế này, đúng là chịu tội.

“Ừm.” Đỗ Tình Yên trả lời một tiếng, hai người bước nhanh hơn, đi về hướng phía trước viện, Đỗ Tình Yên ở không xa, cho nên nàng ta lựa chọn đi bộ.

“A!”

Đột nhiên, Lạc Vân Hi chỉ nghe phía sau có một tiếng thét kinh hãi, nàng lập tức quay đầu, đã nhìn thấy chân phải Đỗ Tình Yên đạp lên một miếng băng mỏng, trực tiếp té xuống, nàng theo bản năng vươn tay phải ra, nhanh như chớp kéo lại, nắm chặt cánh tay trái Đỗ Tình Yên, dùng lực nhấc lên, vậy mà thấy hoa mắt, Đỗ Tình Yên vẫn ngã ngồi xuống mặt đất.

“Tiểu thư!” Mấy thị nữ đi theo phía xa sợ hãi kêu xông lên.

“Lạnh quá!” Đỗ Tình Yên ngồi trên khối băng, dáng người càng thêm suy yếu tiều tụy, lầm bầm một tiếng, co rúm bò dậy.

Tay phải Lạc Vân Hi còn nắm cổ tay trái Đỗ Tình Yên, nàng đang muốn hỏi han, một thị nữ nổi giận nói: “Lạc tiểu thư, tiểu thư nhà ta thân thể không tốt, sao ngươi không đỡ lấy nàng ấy? Chúng ta cho là ngươi sẽ chiếu cố tốt nàng ấy, cho nên yên lòng đi theo ở phía sau, đâu biết ngươi vốn dĩ vô tâm! Việc này nếu để quốc công biết, chúng ta đều phải gánh phạt nặng!”

Nàng ta không ngừng mà oán trách, đôi mi thanh tú của Đỗ Tình Yên trầm xuống, quát lên: “Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, không cần làm lớn chuyện lên như vậy!”

Thị nữ này mới không dám lên tiếng nữa.

Lạc Vân Hi không nói, nhấc chân phải lên, mũi giày vạch trên mặt đất mấy cái, quả nhiên, trên đất có một miếng băng mỏng, người không chú ý thực sự khó mà phát hiện.

Anh mắt nàng hơi trầm xuống, dứt khoát không đoán tâm tư người ta nữa, gọi mấy thị nữ cùng đưa Đỗ Tình Yên vào chủ phòng, vừa bố trí nàng ta ổn thỏa ở giường, cửa đã vang lên một loạt tiếng bước chân, Lạc Vân Hi tự giác lùi tới một góc trong gian nhà.

“Yên nhi, ngươi không có chuyện gì chứ?” Nhan Dung Kiều vén rèm xông tới, lao thẳng tới giường gỗ chạm trổ, mặt đầy lo lắng.

Lạc Kính Văn và Đại phu nhân, Lạc Phi Dĩnh cũng tiến vào nhìn, im lặng không nói, để thế giới cho mẹ con Đỗ Tình Yên.

“Không có chuyện gì, nương, đừng lo lắng quá.” Đỗ Tình Yên ôn nhu nói.

Mặt Nhan Dung Kiều giận, ái nữ bị thương, ánh mắt nàng tư phẫn hận bắn về phía Lạc Vân Hi: “Lạc tam tiểu thư ta biết ngươi đối với ta có bất mãn, nhưng cũng không thể vì thế mà làm tổn thương con gái của ta!”

“Nương, không phải nàng.”

“Không phải nàng sao?” Nhan Dung Kiều hừ lạnh một tiếng: “Ta vừa tiến đến, liền nghe thấy lời nha đầu nói, lúc ấy bên cạnh ngươi chỉ có một người là Lạc Vân Hi, ngươi ngã chổng vó,, sao nàng không kéo ngươi một cái?”

Đỗ Tình Yên cười khổ: “Chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, đâu có phản ứng nhanh như vậy được!”

Lạc Vân Hi nghe Nhan Dung Kiều nói, trong lòng cũng hết sức khó chịu.

Đúng là Đỗ Tình Yên là ngã chổng vó, nhưng khi đó chẳng biết vì sao, nàng ta đi xuống phía sau mình, chờ lúc nàng ta bị trơn ngã, mình lại cứu cũng chậm. Nhưng nàng cũng không muốn giải thích cho Nhan Dung Kiều nghe, đối với Nhan Dung Kiều mà nói, giải thích chính là che giấu, bởi vì nàng không kịp đỡ lấy Đỗ Tình Yên mà ngã chổng vó, đây mới bức tường sắt ngăn cản sự thực.

Ánh mắt lườm lườm, liền thấy Đại phu nhân giúp đỡ Nhan Dung Kiều để Đỗ Tình Yên xoay mình, kiểm tra thương thế của nàng ta, mà Lạc Kính Văn, cũng biết ý mà lui đi ra ngoài.

“A… , xanh mét rồi!” Nhan Dung Kiều nhìn phía dưới Đỗ Tình Yên xanh tím, đau lòng nói: “Ông ngoại ngươi trở lại không biết sẽ nổi nóng thế nào nữa!”

“Không có chuyện gì, nương, không đau.” Đỗ Tình Yên hiểu chuyện cười, không quên gửi cho Lạc Vân Hi một ánh mắt an ủi xin lỗi, nói với Nhan Dung Kiều: “Nương, ngươi cũng không thể bá đạo như vậy, Lạc tiểu thư cũng chẳng phải thần thánh, bên ngoài vốn trơn, nàng đâu kịp đỡ ta? Đừng trách nàng! Bằng không, nữ nhi sẽ áy náy đó.”

“Được được, ngươi nói ít thôi.” Nhan Dung Kiều đáp ứng.

Khóe môi Lạc Vân Hi khẽ nhếch, cái từ “hiểu ý” lần nữa hiện lên trong đầu.

Đây là hiểu ý sao?

Ý nghĩ vừa xong, trước cửa truyền đến tiếng thông báo: “Trung Sơn Vương đến, Nhị hoàng tử đến!”

Lạc Vân Hi ngẩng đầu, liền gặp hai bóng người một trắng một tím cùng nhau vào chủ phòng, chính là Quân Lan Phong và Đoan Mộc Ly.

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh sáng chợt khẽ hiện ra, dáng người Đoan Mộc Ly tuấn tú đã nhảy đến trước giường, cau mày, giọng nói cực kỳ nguy hiểm hỏi: “Ngày tuyết rơi, ai bảo muội đi loạn trong sân? Nha hoàn và bọn sai vặt để làm gì, không cố gắng coi chừng chủ tử sao?”

Hắn tức giận, gương mặt anh tuấn đã lạnh lẽo như băng, tuy bình thường cười vui vẻ đã quen, nhưng giờ khắc này, bọn hạ nhân vẫn cảm thấy thân hình khẽ run, hơi hoảng sợ.

Một nha hoàn vừa muốn mở miệng, Quân Lan Phong đã trầm giọng hỏi: “Lúc xảy ra chuyện, ai đứng cách Yên nhi gần nhất? Đi đường cũng không coi nhìn xuống đất sao?”

Hai người trong đều ở đó oán trách người khác, Lạc Vân Hi hơi nhíu mày, lên tiếng nói: “Là ta.”

Nàng vừa nói, vì trong chủ phòng nhiều người mà trở lên chật hẹp, tất cả đều nhìn về nàng.

Từ lúc Quân Lan Phong đi vào liền chú ý đến nàng, chỉ là không nghĩ tới mặt này, không khỏi có chút ngạc nhiên, mắt phượng sâu thẳm ngưng mắt nhìn nàng.

“Lúc ấy, ta đứng ngay bên người Đỗ tiểu thư, quá trơn, lúc nàng ngã chổng vó, ta chưa kịp giúp một tay.” Dung mạo Lạc Vân Hi lạnh lùng nói sự thật.

Đoan Mộc Ly cũng không nói gì, không ngờ lại là Lạc Vân Hi, vừa rồi lúc phát hỏa cũng không nghĩ nhiều, nhất thời có chút xấu hổ.

Quân Lan Phong cũng vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Nhưng Đỗ Tình Yên cười nói: “Việc này không thể trách Lạc tiểu thư, chỉ có thể trách chính ta không cẩn thận.”

Đoan Mộc Ly liền vội vàng nói: “Chuyện chủ yếu nhất của ngươi bây giờ chính là chữa khỏi vết thương, không có chuyện gì thì đung đi lại trong sân, đừng có chạy lung tung.”

Đỗ Tình Yên lè lưỡi với Lạc Vân Hi, nụ cười có chút nghịch ngợm.

Cơ trên mặt Lạc Vân Hi có chút cứng ngắc, nhẹ nhàng vừa kéo lên nụ cười, mặt mũi người này lớn quá rồi đó, té lộn mèo một cái mà thôi, đã khiến cho nhiều người như vậy coi trọng, nàng quay đầu nói với Lạc Kính Văn: “Phụ thân, chúng ta cũng không quấy rầy Đỗ tiểu thư bôi thuốc, nên về thôi!”

Lạc Kính Văn “ừ” một tiếng, cùng người nhà từ biệt Nhan phủ mà về.

Quân Lan Phong không khống chế được mình, không nhịn được vụng trộm nhìn theo bóng lưng Lạc Vân Hi, bước chân nữ tử chầm chậm ra khỏi phòng, từng bước, chân như đạp trên hoa sen, nhưng lại như là đạp vào trong lòng hắn.

Đỗ Tình Yên cảm nhận được không khí không đúng.

Thường ngày, xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ thân phận có bao nhiêu cao quý, biểu ca và Ly ca ca cũng sẽ tìm mọi cách trách cứ đối với người kia một chút, nhưng lần này lại có chút ngoài ý muốn, hai nam nhân, dường như đối xử dặc biệt với Lạc Vân Hi.

Nàng ta nhẹ giọng hỏi Đoan Mộc Ly: “Ly ca ca, ngươi biết Lạc Vân Hi sao?”

Tâm tư Đoan Mộc Ly đã bay xa, bị nàng ta kéo trở về, lỗ tai nóng lên, cười nói: “Biết, có quen biết.”

“Nàng rất tốt phải không?” Đỗ Tình Yên lại hỏi.

“Rất tốt.” Đoan Mộc Ly kiên định nói.

“Vậy so với ta thì sao?” Đỗ Tình Yên nửa đùa nửa thật hỏi.

Sau khi Đoan Mộc Ly ngẩn người, toàn bộ lực chú ý quay lại, hắn nhe răng cười, chợt chỉ ngón tay về phía Quân Lan Phong: “Cái này phải hỏi hắn, tốt hay không tốt với ngươi mà nói, ta nói thì có tác dụng gì?”

Mặt Đỗ Tình Yên đỏ ửng, liếc mắt nhìn Quân Lan Phong, không nói lời nào.

Quân Lan Phong trầm giọng nói: “Bên ngoài gió lớn, ngươi gần đây không nên đi ra ngoài, hãy ở trong phòng nghỉ ngoi, ta còn có việc chưa xử lý xong, ta đi trước đây.” Đơn giản tránh được vấn đề của nàng ta.

Mặt Đỗ Tình Yên hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã cười ngọt ngào nói: “Các ngươi đều đi làm việc đi, chính sự quan trọng hơn.”

Hai người vừa đi, Đỗ Tình Yên đã rơi vào trầm tư

Lạc Vân Hi bên này, từ sau khi rời khỏi đó, mấy lần Đỗ Tình Yên mời, đều bị nàng uyển chuyển từ chối.

****

Bất giác liền đến mười năm tháng giêng, tết Nguyên Tiêu, ngày lễ truyền thống quan trọng đầu tiên sau giao thừa, từ trên xuống dưới Thiên Dạ Quốc đều vô cùng coi trọng.

Truyện được đăng tại đây

Tuyết dần ngừng, trời quang mây tạnh, đầu đường cuối ngõ Dạ Đô đều tràn đầy không khí vui vẻ cảu năm mới, tết Nguyên Tiêu cũng là tết hoa đăng, cho nên các nhà treo đèn lồng lên rất sớm.

Lạc phủ ở nội thành, xung quanh đều là nhà quan, cho nên sáng sớm, Lạc Vân Hi đã bị tiến pháo xung quanh đánh thức.

Sau khi nàng rời giường, ngồi sưởi ấm trước chậu than lửa, hai tay Xuân Liễu mang hộp cơm đến, cười nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, đồ ăn sáng đến đây.”

Thoáng nhìn hộp cơm, trong lòng nàng rõ ràng, đây là bút tích của Quân Lan Phong.

“Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi.” Lạc Vân Hi hơi nhíu mày, cầm hai hộp đựng thức ăn để trước bàn nhỏ, nhẹ nhàng mở ra hộp đựng thức ăn hơi nặng hơn kia.

Nắp hộp vừa mở, nàng đã ngẩn ngơ.

Trong hộp, một cái đèn sợi thỏ ngọc vàng lẳng lặng nằm ở đó, dài khoảng 15 cm, rộng và cao khoảng 8 cm, tinh xảo khéo léo, sợi vàng xoắn ngọc bích, ánh sáng lộng lẫy ôn hòa, có điểm phát sáng, thân thỏ điêu khắc cẩn thận, tỉ lệ vừa vặn, bụng vét sạch, có thể đốt một chiếc nến trong đó.

Lạc Vân Hi đặt đèn thỏ ngọc ở lòng bàn tay, nghịch một lúc lâu, vô cùng yêu thích, mắt thoáng nhìn, thấy bên trong hộp còn có một tờ giấy, nàng lấy ra, mở ra xem, buồn bực không thôi, trên giấy chỉ có một chấm mực đen, cũng không có chữ.

Người này . . .

Mở một hộp đựng thức ăn khác ra, một loạt hương vị xông vào mũi.

Vạch mở nắp chén, liền thấy trong chén đựng tám cái bánh trôi trắng trẻo, Lạc Vân Hi cắn môi.

Tết Nguyên Tiêu, nhà ai không ăn bánh trôi chứ? Hắn lại đưa tới làm gì? Nghĩ là như vậy, nhưng khóe mắt của nàng cũng nhiều hơn mấy phần ý cười, lấy cái thìa, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức.

Trời tối sớm, bất giác đến tận cuối giờ Thân, đầu đường Dạ Đô, trở thành hộ hoa đăng, nhiều loại đèn lồng tranh nhau khoe sắc, giống như trang sức càng làm Dạ Đô càng thêm đẹp đẽ.

Đoan Mộc Kỳ là người đầu tiên xông vào Vân Các, muốn Lạc Vân Hi theo hắn du ngoạn trên đường phố. Đêm nay, hoàng đế hoàng hậu và các tướng lĩnh quần thần thả đèn ở cửa sông Tam Dương, cùng dân chúng chúc mừng ngày hội.

Lạc Vân Hi đang muốn trả lời, một giọng nói dễ nghe từ đầu tường truyền đến: “Thập nhị đệ, ta đã hẹn với Vân Vân rồi, ngươi không thể tranh với ta!”

Hai tay Đoan Mộc Ly chống ở chóp tường, trên cổ đeo một khối da hồ trắng, tóc đen theo gió bay vi vu, làm nổi bật trăng tròn trong đêm tối sau lưng hắn, trở thành một loại phong cảnh đẹp. Lạc Vân Hi hơi mím môi, quay đầu lại, quét mắt qua đèn thỏ ngọc treo dưới hiên, xoay người lại nói: “Cùng đi chứ!”

Nếu như không phải đêm nay đi ra, nàng sợ là vĩnh viễn không biết, Dạ Đô sẽ có nhiều người như vậy.

Đâu đâu cũng có bóng người, nơi thả đèn cũng toàn người là người, người đứng cạnh nhau, vai sát nhau, thở cũng vô cùng khó khăn.

Ba người bỏ ngựa xe, bỏ lại thị vệ, đi vào dòng người mênh mông, cách đó không xa, một đám người đang lớn tiếng kêu vui.

“Là Hỏa Long! Nghe nói Trương ngự sử đêm nay nhận Hỏa Long, quả nhiên đến đây, chúng ta đi xem một chút đi!” Đoan Mộc Kỳ hưng phấn kêu to, theo bản năng giữ chặt tay Lạc Vân Hi chạy tới.

Thế mà, hắn chỉ cảm thấy trên cổ tay đau xót, bị người ta đẩy ra, quay đầu nhìn lại, ở trước mắt là một gương mặt xa lạ, không thấy đâu Lạc Vân Hi và Đoan Mộc Ly.

Hắn nhíu mày, thầm mắng một tiếng, đành phải tìm về theo đường cũ.

Lạc Vân Hi bị Đoan Mộc Ly nắm chặt tay nhỏ, bị kéo về hướng khác, nàng vội hỏi: “Ngươi làm gì vậy? Đoan Mộc Kỳ đâu?”

Mắt Đoan Mộc Ly cong lên, cười nói: “Đừng để ý tới hắn, hắn theo chúng ta, thực sự rất phiền phức.”

Lạc Vân Hi muốn nói điều gì, nhưng hắn liếc mắt ra xa, chỉ về chỗ Hỏa Long nói: “Nhanh nhìn Rồng đi, bằng không sẽ chạy mất đó!”

Lạc Vân Hi đành phải cùng hắn chen qua, cả đường Đoan Mộc Ly luồn lách xô đẩy, tạo ra một con đường sống, hai người thành công đột phá vòng ngoài, đến tận bên trong, ở giữa là 13 con rồng phun ra lửa cháy hừng hực, lắc đầu quẫy đuôi, đã ở trước mắt.

Đoan Mộc Ly hứng thú say mê xem, luôn miệng khen hay, ánh mắt Lạc Vân Hi cũng không ở trên Hỏa Long, mà xoay chuyển khắp nơi.

Này xoay một cái, thật đúng là nhìn thấy người quen đến.

Phía đối diện, trong tầng thứ tự hai của dòng người, Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh đứng sóng vai, khuôn mặt hai người bị ánh lửa làm sáng lên, đỏ ngầu.