Thiên tài cuồng phi, tam tiểu thư phế vật » Trang 158

Chương 154

Edior: thu thảo

Nhìn những người trẻ tuổi nhiệt tình chen chúc bên nhau, trong sân bay lên đủ mọi loại pháo hoa đầy màu sắc, nụ cười của Lạc Vân Hi càng ngày càng tinh khiết.

Tiếng nổ vang lanh lảnh trên không trung, từng đoá từng pháo hoa bùng nổ rực rỡ trên bầu trời đêm yên tĩnh, những cánh hoa rực rỡ rơi xuống, cả khu vườn đắm chìm trong một trời mưa hoa.

Phương xa, truyền đến tiếng trẻ con ồn ào, người nhà nông ở gần dồn dập chạy tới, thán phục thưởng thức pháo hoa khó gặp.

Ở trên Thiên Dạ, pháo hoa bị hạn chế rất chặt chẽ, ngày lễ ngày tết một số nhà quan được đốt pháo, nhưng nhà người thường sẽ không có phúc khí này.

Uống trà, thưởng thức bánh ngọt, mí mắt Lạc Vân Hi dần dần có chút không chống đỡ nổi, thân thể này không thể sánh được với trước đây, vô cùng thích ngủ, âm thanh bên ngoài những nam nhân kia la hét, liền trở thành khúc hát ru tốt nhất.

Nàng nhìn dung mạo Quân Lan Phong tỉnh táo đối diện, nghi hoặc khó hiểu hỏi: “Ngươi không mệt sao?”

Giọng của nàng chứa ủ rũ nồng đậm.

Quét mắt nhìn chân trời hiện ra ánh sáng, ánh mắt Quân Lan Phong vô cùng ôn hòa: “Không mệt, rất tỉnh táo, ngươi đi ngủ một chút đi.”

Lạc Vân Hi thực sự không chịu nổi, gật đầu, nằm úp sấp trên bàn, đã chìm vào giấc ngủ thơm ngọt.

Quân Lan Phong rón rén đóng cửa sổ, mang áo choàng ở trên thảm nhung ghế dựa choang lên bả vai Lạc Vân Hi, nhanh chóng bao bọc lấy thân hình nhỏ xinh của nàng. Lạc Vân Hi nửa tỉnh nửa mê, ngoan ngoãn để hắn an bài, Quân Lan Phong thấy thế, đánh bạo ngồi vào bên người nàng, khẽ gọi một tiếng: “Hi nhi.”

“Ưm, đừng ầm ĩ ta.” Lạc Vân Hi hàm hồ đáp.

Quân Lan Phong thăm dò thò tay ôm nàng lên trên đùi, Lạc Vân Hi nhăn mũi, áp vào lồng ngực của hắn, nam nhân thuận thế ôm nàng, đuôi mắt đều là ý cười thoả mãn.

Có thể là Lạc Vân Hi ngủ không thoải mái, theo bản năng di chuyển thân mình, tìm kiếm tư thế nfur thoải mái nhất, cuối cùng, nghiêng người ngồi, co hai chân lại, rúc ở trong lòng Quân Lan Phong, hai tay tự nhiên bắt lấy vạt áo trước ngực hắn, mắt nhắm chặt, có lẽ là đang nằm mơ!

Quân Lan Phong dựa vào trên tường, ngoài việc hôn mái tóc mềm mại của nàng, không dám làm một cử động nhỏ nào, thấy nàng ngủ an ổn, mới thở phào nhẹ nhõm, môi mỏng cong lên, càng không ngừng hôn nàng.

Sáng ngày thứ hai khi Lạc Vân Hi tỉnh lại, nàng đã nằm ở trong nhà kề, trên người đắp chăn lông mềm nhũn, cửa sổ hé mở một nửa, trước cửa sổ đốt hai chậu than, để gió thổi khói đi chỉ giữ lại ấm áp.

“Hi nhi.” Nàng hơi động, giọng Quân Lan Phong đã từ cạnh bàn truyền đến.

Lạc Vân Hi bò dậy, hai gò má hồng nhuận, nhìn Quân Lan Phong tinh thần tỉnh táo, ngạc nhiên nói: “Ngươi cả đêm không ngủ sao?”

“Ngủ một lát rồi.” Quân Lan Phong cười khanh khách đáp, không dao động chút nào, Lạc Vân Hi không thể không cảm thán, nam nhân này tinh lực thật dồi dào.

“Ta về phủ đây.” Lạc Vân Hi xuống giường nói.

“Gấp cái gì?” Quân Lan Phong khẽ cười: “Ăn cơm xong rồi nói.”

Ăn cơm, một câu thật đơn giản, nhưng thực tế bắt tay vào làm, cũng chẳng phải đơn giản như vậy.

Đồ ăn sáng ở biệt trang đặc biệt phong phú, chỉ là cháo cũng có ba loại để chọn, một bàn mười bảy, mười tám loại thức ăn, thật sự là so với cơm tất niên còn phong phú hơn.

Lạc Vân Hi vừa ngồi xuống, Quân Lan Phong đã bưng chén nhỏ trước mặt nàng, cầm một quả trứng gà, bóc hết vỏ cho nàng, thả quả trứng gà trần truồng trong bát, cười nói: “Mùng một cần phải ăn trứng gà. ”

Lạc Vân Hi “ừ” một tiếng, tập tục ở đây, cùng hiện đại cũng khá giống nhau, nhưng về chi tiết lại có sự khác biệt, nhưng cơ bản là gần như nhau.

Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một bóng đen xen lẫn bạch tuyết lạnh đi vào, trầm giọng nói: “Gia, sáng sớm nay Tình Yên tiểu thư mời ngươi đi dùng bữa cùng nàng ấy, ngài cũng nên lên đường rồi chứ?”

Lạc Vân Hi lườm người tới, lại là Huyết Ưng.

Quân Lan Phong còn chưa mở miệng, Cửu Sát đã xông vào đây, không nói lời gì kéo Huyết Ưng ra ngoài, “ầm” một tiếng, đóng cửa lại.

Lạc Vân Hi lập tức chẳng còn khẩu vị, ăn vài miếng, nói: “Ta về đây.”

Nội tâm Quân Lan Phong nặng nề, cũng không cản nàng lại, liền đưa nàng về Lạc phủ.

Đám người Lạc Kính Văn cũng không ở trong phủ, mùng một, hắn cùng Đại phu nhân về Vinh gia, tuy hệ của hai nhà Lạc Vinh càng ngày càng không tốt, nhưng dưới chân thiên tử, vẫn phải tuân thủ lễ tiết.

Mấy ngày ngày Lạc gia đi tới những nhà thân thích, cũng không có chuyện gì để Lạc Vân Hi làm, nàng mừng rỡ vui vẻ, dạo rất nhiều lần quanh Lạc phủ. Mùng sáu, Lạc Nguyệt Kỳ về lại mặt.

Trắc phi của thái tử đến, tuy Lạc Kính Văn và Đại phu nhân chưa từng thật sự đặt trắc phi này trong mắt, nhưng quy củ không thể bỏ, trên dưới Lạc phủ, đến phòng khách đông đủ để nghênh tiếp trắc phi trở lại, Lạc Vân Hi cũng đi.

Ngũ di nương trải qua mùa đông này càng ngày càng tốt, béo trắng, đứng đầu đội ngũ, ý cười không che giấu nổi, nhưng mặt Đại di nương lại đầy tối tăm, từ đầu tới đuôi đều cúi đầu, mí mắt cũng chưa nhấc lên, Tam di nương đến đây, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đang niệm kinh.

Lạc Nguyệt Kỳ đến sau, nhìn tình hình ở Lạc gia, mặt hiện lên vẻ đắc ý, tự mình nâng Ngũ di nương dậy, cười nói: “Bên ngoài thời tiết lạnh lẽo, cha mẹ vào phòng khách đi!”

Một đoàn người vào phòng khách ngồi xuống, ánh mắt Lạc Nguyệt Kỳ quét qua, lông mày hơi nhíu: “Dao Tứ muội chưa trở về thăm viếng chứ?”

Nhắc tới Lạc Băng Linh, vốn dĩ không khí còn có chút vẻ vui mừng lập tức yên tinh lại, Đại phu nhân hừ lạnh nói: “Đại tỷ ngươi nói nó viết thư rồi, có trở về hay không, là chuyện của nàng ta.”

Lạc Vân Hi ngồi phía sau mọi người, nói là tới đón tiếp Lạc Nguyệt Kỳ, kỳ thực, nàng đang cầm một bàn bánh ngọt và trái cây đứng ở đằng sau bắt đầu ăn, vô cùng thích ý.

Chỉ có điều, có người rất quan tâm nàng, ngọn núi Lạc Phi Dĩnh đang nói chợt đâm thẳng tới, kêu lên: “Tam muội, ngươi đang làm gì vậy?”

Nàng ta chọn thời gian vừa vặn, Lạc Vân Hi đang cho mấy hạt lạc vào trong miệng, còn chưa nuốt, ánh mắt cả đại sảnh đồng loạt nhìn tới.

Nàng hơi run, nhếch môi cười, mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra ý cười mê người, không nhanh không chậm ăn xong đậu phộng, cầm lấy khăn, ưu nhã lau chùi hai tay, nói: “Ta đang nghe các ngươi nói chuyện thôi!”

Lạc Phi Dĩnh che miệng cười rộ lên: “Ta còn tưởng rằng tam muội là tới ăn quà vặt đó! Nhìn đó là đồ ăn vặt đãi khách, nhưng cũng là điểm tâm có tiếng ở kinh đô, sắp bị tam muội ăn xong rồi, muốn phụ thân lấy thêm một đĩa đến hay không?”

Tuy nàng ta không biểu hiện ra ý mỉa mai, nhưng phần lớn người trong sảnh không có ý tốt cười rộ lên, chỉ có Lạc Nguyệt Kỳ không cười, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi thoải mái đứng lên, làm vẻ mặt vui mừng, hỏi: “Đại tỷ, ngươi nói là ta có thể lấy thêm một ít nữa sao?”

Mặt Lạc Phi Dĩnh hiện lên vẻ khinh bỉ, che giấu sau năm ngón tay, cười nói: “Có thể, phụ thân, đúng không? Gọi Lạc quản gia điểm tên những thứ này đưa đến Vân Các một chút thôi! Cái này, cũng chỉ tam muội muốn thôi.”

Nàng ta nói, từng bước có chút lạnh thấu xương.

Lạc Vân Hi nhìn về phía Lạc Kính Văn, giọng nói chát chúa: “Vậy Hi nhi cần phải thay nhóm nha đầu trong viện cảm ơn phụ thân rồi, phụ thân có thể thêm khen thưởng những thứ điểm tâm này cho các nàng, các nàng nhất định vô cùng cảm kích, đúng rồi, cũng muốn cảm ơn đại tỷ, chẳng qua đại tỷ, Lạc phủ chẳng phải chỉ có mỗi Vân Các đâu.”

Nàng cười nhẹ như mây gió, cướp lời Lạc Phi Dĩnh trước nói: “Phụ thân, ta nghĩ những người khác trong phủ chắc chắn cũng thích ăn những thứ này, ta muốn đưa một chút cho các phòng trong phủ, để trên dưới trong phủ đều có thể nếm thử mỹ vị kinh đô, mong phụ thân đáp ứng!” Lời này nói xong, sau khi trong đại sảnh im lặng nháy mắt, rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên ở góc khuất.

Sắc mặt Lạc Phi Dĩnh lập tức trở nên rất khó coi, tay phải nắm chặt, móng tay dài nhọn không tự chủ đâm vào trong da thịt.

Lạc Vân Hi tham ăn, nhất định sẽ bị coi như chuyện cười, nhưng nàng nói là khen thưởng cho nha đầu trong viện, lập tức, hình tượng của nàng đã hoàn toàn thay đổi, ngược lại lộ ra chuyện chính mình không hiểu chuyện, không biết thương người trong viện!

Bị Lạc Vân Hi chiếm lời nói trước, chiếm đầu gió, lại lấy lòng người toàn phủ, trong lòng Lạc Phi Dĩnh vô cùng không thoải mái, nàng biết, phụ thân vì mặt mũi, cũng không thể từ chối ngay trước mặt nhiều hạ nhân như vậy.

Quả nhiên, Lạc Kính Văn gật đầu: “Lạc Ôn, ngươi đi làm đi.”

Lạc Vân Hi tự nhiên nói: “Ta sẽ đi giúp Lạc quản gia.” Rồi liền cùng Lạc Ôn cùng đi ra khỏi phòng khách.

Tam di nương đứng ở cửa sảnh, nhìn bóng lưng nữ nhi ra ngoài, trong lòng buông lỏng lỗi lo không tên, gương mặt vì năm tháng mà tiều tụy lại nở nụ cười thư thái.

Hi nhi ơi Hi nhi, tuy thay đổi rất lớn, nhưng như vậy, lại càng ngày càng giống người kia, tuy có điểm không tốt, nhưng cũng càng có khí chất danh môn khuê tú, càng để nàng yên tâm, cuối cùng cũng không có có lỗi với người đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng chọn thời điểm không ai chú ý, nhẹ bước ra khỏi phòng khách, đi về hướng Lạc Vân Hi đi.

Lúc này, ngoài đại sảnh truyền đến tiếng gã sai vặt chạy, chạy như khói tới trước cửa phòng, bẩm báo nói: “Lão gia, phu nhân, Tứ tiểu thư trở lại!”

Bước chân Tam di nương chưa kịp rời đi dừng lại, mà lúc này, Lạc Vân Hi từ phía sau nàng đi ra, thấp giọng nói: “Nương, sao ngươi cũng đi ra?”

Tam di nương vội vàng nắm chặt tay nàng, hiền hoà nói: “Trời lạnh, ta đi xem thử than trong phòng ngươi có đủ dùng hay không.”

Lạc Vân Hi cười.

Trong lúc hai người nói chuyện, một đoàn người mang theo gió bắc từ ngoài đi vào.

Lạc Băng Linh sao? Không biết nàng ta sống thế nào?

Thế mà, nữ tử xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn doạ nàng nhảy dựng.

Lạc Băng Linh mặc áo dài thêu hoa, búi tóc lên cao, đây là kiểu tóc sau khi trưởng thành hẳn mới búi, khiến cho thân mình nàng ta còn chưa trưởng thành đã sớm lộ ra vẻ thành thục như một người phụ nữ, thường thường, chỉ có nữ nhi của người ta sớm gả, mới xuất hiện tình huống như thế.

Trong đầu Lạc Vân Hi, xẹt qua một chút thương hại nhàn nhạt.

Sắc mặt Lạc Băng Linh trắng bệch, nhìn đã thấy không khỏe, nhìn thì chính là kết quả của đống son phấn, bọng mắt rất lớn, vành mắt đen kinh người, những thứ này, son phấn cũng không thể che lấp được, trời mới biết sau tầng phấn trắng kia, làn da của nàng ta lỏng lẻo đến mức nào!

Mặt nàng ta không hề có cảm xúc, chậm rãi đi tới, Lạc Vân Hi cảm thấy bên ngoài lạnh, cũng lôi Tam di nương vào phòng khách, đứng ngay góc cửa, nhìn thử Lạc Băng Linh đến là vì chuyện gì, nàng cũng không tin, Lạc Băng Linh dùng khuôn mặt này là để về thăm Lạc Kính Văn.

Tứ di nương bị cưỡng chế đánh đuổi, đổi thành nàng là Lạc Băng Linh, cũng tuyệt đối không thể chung sống hòa bình cùng Lạc Kính Văn.

Sau khi Lạc Băng Linh đi vào, ánh mắt ngơ ngác có chút chuyển động, nàng ta chớp mắt nhìn Lạc Nguyệt Kỳ, không nói tiếng nào, tiếp tục chậm rãi nhìn quét qua trong đại sảnh, đến khi trông thấy Lạc Vân Hi, con ngươi của nàng ta không khống chế co rút lại một chút, nhanh chóng dời đi chỗ khác.

Lạc Vân Hi cũng trong ánh mắt của nàng ta thấy được ánh sáng phức tạp.

“Tứ tiểu thư trở lại, là bày sắc cho mọi người mặt sao?” Đại phu nhân căm hận nhất không gì bằng Tứ Phòng, lúc này cười lạnh hỏi.

Lạc Băng Linh cũng không đáp lại nàng ta, trực tiếp nói với Lạc Kính Văn: “Nhan phủ, mời ngài sau ba ngày sau tới làm khách! Mang theo cả hai nữ nhi đi!”

Nàng ta nói xong, quay lưng bước đi, thái độ vô cùng cứng rắn, nay cả phụ thân, tỷ tỷ cũng chưa gọi.

Nàng ta đi rất lâu, người trong đại sảnh còn có chút chưa phục hòi tinh thần lại.

Lạc Vân Hi cũng đã trên đường đi về Vân Các, nàng và Tam di nương sóng vai bước đi, chân của hai người đều đi chậm.

“Hi nhi, lần trước ngươi đi Nhan phủ, nương e ngại xảy ra chuyện, lần này, không đi có được không?” Tam di nương thở dài.

“Không có chuyện gì.” Lạc Vân Hi khẽ cười: “Nương, ta biết ngươi và Nhan phủ có chút liên quan, nhưng chuyện của trưởng bối các ngươi, không có liên quan gì với ta.”

Bước chân Tam di nương run lên, thân mình có chút không khống chế được rớt về phía mặt đất đầy tuyết, Lạc Vân Hi đưa tay, vững vàng đỡ lấy nàng ấy, ý cười nới khóe miệng có thêm một chút tìm tòi nghiên cứu: “Nương . . .”

Nương cùng Nhan phủ liên quan không chỉ một chút phải không?

Nhưng nàng, để ý cũng chẳng phải việc này, mà là bộ dạng không tình nguyện của Lạc Băng Linh.

Không tình nguyện như vậy, nhưng còn đích thân trở lại nói, Nhan phủ mời bọn hắn tới làm khách. Nhan trình đã sớm rời khỏi Nhan phủ, Nhan phủ mở lời mời, sao lại thông qua bọn hắn? Không hợp lí!

Nói thì nói như thế, ba ngày, sau nàng vẫn theo Lạc Kính Văn, Đại phu nhân, Lạc Phi Dĩnh tới Nhan phủ một chuyến.

Tiếp đãi bọn hắn là Nhan Dung Kiều, tuy đã xuất gả, nhưng nghiễm nhiên có thể giống như nữ chủ nhân của Nhan phủ gia.

Truyện được đăng tại đây

Lạc Kính Văn lễ phép hỏi thăm Nhan Quốc Công có ở phủ hay không, Nhan Dung Kiều giản lược nói: “Đại ca nhị ca cùng phụ thân ra ngoài thăm bằng hữu, ta hẹn các ngươi đến, là muốn nói, đến cùng đều là người một nhà, cũng phải liên lạc nhiều một chút.”

Lạc Vân Hi suýt nữa bật cười.

Liên lạc nhiều một chút, một câu nói liền mời cả nhà người khác tới cửa, đây là quyền lực bá đạo của thế gia sao? Bọn hắn muốn gặp người nào, không phải đến thăm, mà trực tiếp triệu kiến, gia tộc căn cơ không thâm hậu trong triều như Lạc gia, ai dám không nghe đây?

Lạc Kính Văn ngược lại thật sự vui vẻ, Đỗ phu nhân có thể nghĩ như vậy, đang chứng minh quan hệ thân thích của bọn hắn, cười ha hả nói: “Đúng là phải liên lạc một chút.”

Lạc Vân Hi bất dĩ bĩu môi.

Lần trước, tuy nàng không trực tiếp chống đối Đỗ phu nhân, nhưng cũng là làm mất mặt mũi của nàng ta, nàng ta không ghi hận mình mới là lạ! Lần này mời nàng đến, rõ ràng là Hồng Môn yến!

Nhưng Lạc Phi Dĩnh lại ngoan ngoãn phụ họa nói: “Có thể kết thân cùng hai nhà Nhan Đỗ, là vinh hạnh của Lạc phủ chúng ta.”

Nhan Dung Kiều liếc nàng ta một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lạc đại tiểu thư chính là Lục Hoàng tử phi, Lạc gia tuy nhỏ, nhưng cũng sinh ra phượng hoàng.”

Mặt Lạc Phi Dĩnh hiện lên vẻ đắc ý.

Nhưng Nhan Dung Kiều lại dội một chậu nước lạnh xuống: “Chẳng qua thế lực gia đình mới là quan trọng nhất, Lương quý phi cũng được tính là được sủng ái, nhưng hiện tại . . . Nếu như nàng ta có bối cảnh cái gia đình lớn, cũng sẽ không lưu lạc đến nước đó. Lòng người dễ thay đổi, cũng như mây bay gió thổi mà thôi.”

Lạc Phi Dĩnh nghe nàng ta nói chuyện Lương quý phi, hiểu được ý nàng ta, sắc mặt nhất thời khó coi, nhưng nàng ta không tiện nói gì, cũng chẳng nói ra được.

Xác thực, bối cảnh lớn mạnh là quan trọng nhất, ở trước mặt thế gia, nàng ta cũng chỉ đành cúi đầu, nhưng trong lòng vô cùng không phục.

Nàng ta tài mạo song toàn, lại có thủ đoạn, chỉ thiếu sót chỉ là không sinh ra trong thế gia, không có hậu trường hùng hồn chống đỡ như Đỗ Tình Yên, tự mình đi mới có hôm nay, bằng không, cuộc đời của nàng ta sao lại khổ cực như thế?

Lạc Phi Dĩnh càng nghĩ càng ảo não, bỗng nhiên, bên ngoài phòng vang lên một tiếng ho nhẹ, một nha hoàn đứng trước sảnh, chờ trong phòng không có âm thanh, nàng ta mới lễ phép mở miệng nói: “Phu nhân, tiểu thư đến đây.”

“Nhanh mau mời vào.” Nhan Dung Kiều giật mình đứng lên, mành bị đẩy ra, mấy thị nữ ôm lấy Đỗ Tình Yên bước vào cửa.

Khi Lạc Vân Hi nghe nha hoàn bẩm báo, trong lòng xẹt qua một chút bất an không tên.

Thiếu nữ được thị nữ đỡ lấy, thân hình gầy gò, tóc đen buộc ở sau gáy, màu da hơi trắng nõn, thịt trên mặt cũng phồng lên, một đôi mắt trong sáng, cực kỳ hữu thần, nhưng bước chân còn có chút khó khăn.

“Nương.” Nàng ta kêu, âm thanh ngọt ngào.

Nhan Dung Kiều tới, nâng nàng ta dậy ngồi vào chỗ, Lạc Kính Văn cười hỏi: “Thân mình Đỗ tiểu thư tốt hơn nhiều chưa?”

Ánh mắt Đỗ Tình Yên chuyển về hướng hắn, vô cùng hữu lễ cười nói: “Lạc bá bá, cám ơn ngươi đưa đồ bổ tới cho ta, tốt hơn nhiều rồi.”

Lạc Phi Dĩnh cũng vội vàng hỏi han, Đỗ Tình Yên yếu ớt cười nói: “Vài năm không gặp, Lạc tiểu thư quả nhiên mỹ lệ như nghe đồn, không hổ là Thiên Dạ đệ nhất mỹ nhân.”

Lạc Phi Dĩnh nghe lời ấy, lại có chút xấu hổ.

Nhiều năm trước, tướng mạo và tài học của Đỗ Tình Yên đều ở trên mình, nàng ta chợt bị bệnh, trong lòng mình lại cảm thấy vô cùng may mắn, thậm chí cho từng nguyền rủa nàng ta không ít, có thể gặp lại nhau, nàng ta lại thành cái dạng này. . .

Thế nhưng, nếu như nàng ta tốt lên, sẽ đẹp hơn so với chính mình, thậm chí cướp đi vị trí cảu mình bây giờ, nghĩ đến chỗ này, lòng Lạc Phi Dĩnh bắt đầu vặn vẹo, cưỡng chế đố kỵ, cười nịnh nói: “Đỗ tiểu thư xuất thân danh môn, tài mạo vốn trên Dĩnh nhi, danh hiệu Thiên Dạ đệ nhất mỹ nhân, hẳn là ngươi mới phải.”

Đỗ Tình Yên lắc đầu, ho nhẹ mấy tiếng, nhìn về phía Lạc Vân Hi, môi hé mở, định nói rồi lại thôi, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng, mà lại nhìn tới xuất thần.

Lúc Lạc Vân Hi làm “Đồ đệ Thần Y “, cũng tiếp xúc nhiều với nàng ta, cho nên cũng không xa lạ gì đối với nàng ta, thản nhiên nói: “Thân thể Đỗ tiểu thư chưa tốt, cần nghỉ ngơi thật nhiều, trời đông giá lạnh, không thích hợp để ra ngoài.”